Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 87



Chương 87: Đàm Giảo (12.2)

A Ngộ.

Cô ta rõ ràng gọi anh là A Ngộ.

Người tới dáng vẻ thướt tha, nụ cười tươi đẹp làm sao, hương thơm theo làn gió bay đến. Dù ai nhìn thấy cũng phải khen một tiếng là cô gái xinh đẹp hoạt bát. Chỉ là so với nụ cười tươi sáng nhiệt tình của cô ta thì ba người chúng tôi đều không cười chút nào. Ô Ngộ chỉ ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt trầm tĩnh, không nói gì. Tôi quan sát cô ta, Ô Diệu lườm nguýt, dáng vẻ không kìm nén được sự bực bội.

Tôi ăn sạch miếng cá hồi.

Bình tĩnh quan sát thì Trần Như Anh là một cô gái rất vui vẻ, xinh đẹp, hai mắt cong cong, luôn mỉm cười, rất ngọt ngào. Vóc dáng lại đẹp, làn da cũng tốt, đồ trắng mặc trên người cô ta càng tôn lên sự hồn nhiên ngây thơ. Phần lớn đàn ông chỉ sợ đều không cưỡng lại được sức hút của cô ta.

Nghĩ vậy, tôi liếc ngay Ô Ngộ. Anh chỉ gật đầu với Trần Như Anh một cái rồi tiếp tục ăn.

Tôi có chút thoả mãn, nhưng cũng không quá hài lòng, song tôi có thể làm gì chứ? Dứt khoát không nhìn cô ta nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Lại không nghĩ rằng, cô ta chủ động hỏi tôi: "A Ngộ, chị này là..."

Chị cái moá nhà cô ấy. Tôi nghĩ mình cũng chỉ mới hai tư, lớn hơn cô ta ba tuổi mà thôi, còn nhỏ hơn hai tuổi so với Ô Ngộ đấy.

Ô Diệu đột nhiên cướp lời: "À, chị ấy là bạn gái mới của anh trai tôi, lần này đi du lịch cùng." Nói xong còn khẽ nhéo mu bàn tay tôi dưới bàn, ý bảo tôi cùng diễn trò.

Em gái à, em nhéo chị thì làm được gì chứ? Dù không cam lòng thì quyết định vẫn là ở anh trai em đấy.

Tôi nhất thời không lên tiếng. Ai ngờ Ô Ngộ cũng chả nói lời nào, cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt anh chả thay đổi gì. Trong mắt người khác sẽ cho rằng anh ngầm thừa nhận.

Tôi gần như lập tức cảm giác được ánh mắt bi thương của Trần Như Anh "hồn nhiên" kia, trước đó dán chặt trên người Ô Ngộ, sau đó chuyển sang người tôi.

Tôi ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô ta.

"Vậy thì... A Ngộ à, sao đến giờ còn chưa thấy anh nhắc tới..." Trần Như Anh yếu ớt nói.

Tôi có cảm giác chịu tội rồi. Hoá ra trước mặt những cô gái khác, Ô Ngộ lại lạnh lùng như vậy. Anh thực sự là người đàn ông tàn nhẫn.

"Cô đâu rồi?" Ô Ngộ lên tiếng.

"À..." Dường như lúc này Trần Như Anh mới lấy lại tinh thần, "Mẹ em... hơi say thuyền, đang ở trong phòng nghỉ ngơi."

Ô Ngộ: "Ăn cơm xong tôi sẽ qua thăm cô."

Trong mắt Trần Như Anh lúc này mới có chút thần thái: "Vâng, vậy em sẽ chờ anh cùng quay về phòng." Ô Ngộ ừ một tiếng. Trong toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, Trần Như Anh không liếc tôi lấy một cái. Đợi cô ta lấy xong đồ ăn, cũng không đến chỗ chúng tôi ngồi, mà ngồi ở một bàn phía trước, yên lặng ăn. Dáng vẻ như vậy khiến tôi thấy mà thương hại.

Đợi cô ta đi xa, Ô Diệu lập tức nói: "Anh, sao anh lại muốn đến phòng cô ta? Không phải em vất vả lắm mới nhờ được đại thần giúp anh thoát khỏi phiền toái này sao?" Nói xong dùng ánh mắt "chị biết đấy" trao cho tôi.

Tôi cúi đầu không nói lời nào.

Ô Ngộ: "Cô không thoải mái, anh phải đi thăm. Hơn nữa anh cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi cô." Nói xong liếc tôi: "Đàm Giảo, em cũng đi chung đi."

Ánh mắt Ô Diệu lập tức sáng ngời: "Ôi!..."

Tôi khẽ nói: "Tại sao em phải đi với anh chứ? Em tình nguyện ở chung với Ô Diệu."

Lời còn chưa dứt đã cảm nhận được ánh mắt bức người. Ô Diệu nhìn tôi rồi lại nhìn anh.

"Đàm Giảo, đừng náo loạn." Anh nói.

Tôi đột nhiên không nói ra lời, mỗi câu nói của anh dịu dàng như hàng rào vô tình bao bọc lấy tôi, bao bọc lấy sự phản nghịch của tôi. Tôi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt kìm nén của anh, còn cả vẻ mặt như cười như không xem kịch vui của Ô Diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...