Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 93
Chương 93: Ô Ngộ (12.5)"Đừng theo tôi Đàm Giảo!" Tôi quát, "Qua bên kia với mọi người! Cách hồ xa một chút!""Anh đã nói để cho em đi theo anh đấy!" Cô ấy hô lên, mơ hồ có ý khóc. Tim tôi đau nhói, nhưng đè nén xuống không để ý tới.Song cô ấy chạy rất chậm, cuối cùng vẫn bị tôi bỏ lại phía sau một đoạn. Tôi đã chạy được đến bên hồ, nhưng thuyền giờ đã cách bờ hồ hơn mười mét, tôi đi qua thế nào đây?Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt, chiếc miệng của Ô Diệu mở to, dường như muốn nói: "Anh đừng tới đây..." Lúc này trong đầu tôi trống rỗng, chỉ có Ô Diệu. Còn cả mẹ tôi đang ở thành phố cách rất xa. Hiện tại cả hai người vẫn đang còn sống.Tôi đang định nhảy vào trong nước bơi qua.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhìn mặt hồ. Một mình tôi đứng cạnh bờ hồ, mặt hồ vô cùng rộng lớn. Đây là hình ảnh kì lạ nhất trong từng thấy trong cuộc đời này. Bầu trời là màu xám, mặt đất là màu đen, sấm sét vang dội, mưa gió thét gào. Nhưng mà mặt hồ to như vậy lại hoàn toàn bình lặng. Toàn bộ nước hướng về phía đang xoay tròn, như thể có một cánh tay vô hình cực lớn đang khuấy đảo mặt hồ.Không chỉ có xoay tròn mà còn đang hạ xuống.Mặt hồ bằng phẳng, nhìn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần hạ xuống.Cái này có ý nghĩa thế nào đấy? Tức là đáy hồ đột nhiên mở ra một hang động lớn, nước hồ rút hết về đó, cho nên mới sinh ra vòng xoáy khổng lồ, hút hết mọi thứ trong hồ. Con thuyền Mỹ Nhân Điền lớn như vậy với sức lực ấy sẽ bị nghiền nát ra bã.Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng thay đổi thất thường, cảm thấy toàn thân cứng ngắc như đá.Đúng lúc này mặt đất dưới chân tôi đột nhiên sụt xuống. Tôi giật mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Nước hồ như một con rồng lớn dội nước về phía tôi. Tôi đâu còn kịp nhìn Ô Diệu, trong giây lát bị ngã xuống cái hố bốn năm mét. Sau đó bị nước bùn tiếp tục kéo xuống.Xung quanh đều đang sụt xuống, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Trong lúc ngã, tôi đột nhiên hiểu ra sức mạnh kia không chỉ hút đi nước hồ mà thậm chí còn tấn công toàn bộ bờ hồ, kéo hết chúng tôi xuống đáy hồ.Đàm Giảo!Cái tên này như một ánh dao sẹt qua lòng tôi, vừa rồi tôi đã vứt bỏ cô ấy, tôi không để ý tới cô ấy! Lòng tôi đau nhói, trong nước lũ ra sức liều mang quay người, tìm kiếm tung tích của cô ấy.Khe hở mặt đất phía trên đầu có ánh chớp không ngừng loé lên, chiếu lúc sáng lúc tối. Xung quanh như biến đổi thành một thế giới khác, tầng tầng lớp lớp nham thạch đột nhiên rạn nứt, lòng đất loáng thoáng hiện lên ánh sáng, tốc độ nước lũ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, tất cả bí mật mang theo xuống hết nơi sâu.Tôi nhìn thấy có mấy bóng người vật lộn trong nước lũ, Trần Như Anh, Ngôn Viễn, Chu Quý Nhuỵ... cũng may tất cả mọi người đều không rời đi xa, tôi cố gắng tránh va chạm, tìm kiếm tung tích Đàm Giảo.Tôi thấy cô ấy rồi!Ngay trên mặt nước cách đó không xa, sắc mặt cô ấy vô cùng tái nhợt, người bồng bềnh trong nước, tôi thấy cô ấy uống phải mấy ngụm nước. Tôi dốc sức bơi về phía cô ấy. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng không thể chống lại nước lũ, nhiều lần tôi đã gần đến được chỗ cô ấy, nhưng nước lũ xoay tròn đẩy cô ấy ra xa."Đàm Giảo!" Tôi hét lên.Tôi lao vào trong nước, tăng tốc lao về phía cô ấy. Tôi nhìn thấy có một khúc rẽ, nhưng không giảm tốc, mà dùng bả vai đụng vào. Lần này quả thực đau đến mức khiến cho xương cốt cả người tôi như muốn nứt ra. Song cũng nhờ có chỗ cản này mà cô ấy được nước lũ đưa thẳng vào lòng tôi.Tôi ôm cổ cô ấy, kéo cô ấy vào lòng. Tôi cũng cảm nhận được hai tay cô ấy ôm thật chặt lấy tôi, yếu ớt vô lực như vậy.Tôi ngẩng đầu, nhìn thứ quỷ quái lờ mờ trong lòng đất.Hoá ra là thế.Có lẽ chúng tôi đã đến chỗ kia rồi. Chỗ mà bí mật thời gian đan xen đứt gãy, rồi lại tiến về phía trước.Tuyệt đối không thể buông tay... đây là ý nghĩ còn sót lại trong đầu tôi trước khi rơi vào bóng tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương