Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 45



Ta nghĩ rằng có lẽ là mình nghe nhầm, nếu ta không nghe lầm thì đúng là giáo chủ thật sự biến thái, bởi vì hình như ta có thể mở ra —— kịch tình NP!d1e»ndٿanl«equ»yd«on

Bởi vì vừa rồi giáo chủ nói, chỉ cần ta ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ để sẹo ca đi theo ta. . .d1e»ndٿan1«equ»yd«on

Holy shit, cho dù không phải anh em ruột thật thì ta cũng không muốn loạn luân trên thân thể! Hơn nữa, hàng này quả nhiên sinh ra tâm lý sợ hãi với nữ nhân bình thường sau những ngày bị ngược đãi. Vừa thấy các nàng đã nghĩ đến XXOO, vừa nghĩ đến XXOO đã nghĩ đến phía dưới, nghĩ đến phía dưới đã muốn bắn, nhưng lại không thể làm được như vậy.

Chỉ có ta là đặc biệt.

Chỉ có ta xuất hiện sau khi hắn xong việc, hơn nữa mang niềm vui đến cho hắn —— đưa thuốc giải.

Nghe được lời nói của giáo chủ, ta lùi về sau mấy bước: "Sau này ngươi có thể không lấy vợ, nếu muốn có hậu đại, ngươi tùy tiện cưới một người để nàng sinh xong đứa nhỏ rồi đuổi đi là được, làm gì khó xử ta chứ?"

Giáo chủ mỉm cười: "Trước kia vốn là như thế, nhưng sau khi ngươi xuất hiện, hết thảy đều đã thay đổi. Lời ngươi vừa nói làm ta biết nữ nhân cũng chỉ như vậy, nếu người ngươi coi trọng không phải là hắn mà là ta, sẽ không cần phiền toái như vậy, sau khi giải độc xong ta sẽ đối tốt với ngươi, ta cam đoan."

". . . Ta không muốn ngươi đối tốt với ta."d1e»ndٿanl«equ»yd«o0n

"Về sau ta sẽ chỉ có một nữ nhân là ngươi, ngươi sẽ có tài phú đếm hoài không hết, trở thành người đứng thứ hai ma giáo, có được quyền lợi vô hạn."d1e»ndٿanl«equ»yd♣«on

Ta hiểu rõ giáo chủ quả nhiên là bị ta ngược thành M, hơn nữa, ma giáo chân chính sẽ tự xưng là ma giáo sao? Được rồi, đây là vấn đề tác giả đặt ra, không phải vấn đề của hắn. Nhưng mà, hắn M thành như vậy, ta nghĩ rằng đây là vấn đề của ta.

Ta lộ ra vẻ nghiêm túc suy xét, nhìn hắn: "Ngươi thích ta, yêu ta?"

"Chỉ khi nhìn thấy ngươi ta mới cảm thấy vui vẻ, ngoài ra hết thảy đều khiến ta táo bạo muốn hủy diệt, ta cần bình tĩnh, không muốn biến thành kẻ điên."

"Thì ra là vậy." Ta gật đầu: "Ta vô cùng chắc chắn tinh thần của ngươi có một ít vấn đề, sau khi trở về ta sẽ mời sư phụ Baidu [1] tự thân xuất mã đến trị liệu cho ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng về việc này. Ngươi bỏ xuống ý nghĩ hiện tại đi, độc của ngươi sẽ nhanh chóng được giải, cuộc sống của ngươi sẽ thật tốt đẹp, tương lai của ngươi sẽ tràn ngập ánh sáng, không thể ở cùng nữ nhân thì ngươi có thể yêu nam nhân, dù sao nam nhân là động vật có tính hai mặt, phía trước có gậy phía sau có động." Sau khi nói xong, ta cúi đầu chào hắn rồi lập tức chạy như điên về chỗ ở của mình.

[1] Trang web tìm kiếm của Trung Quốc (giống kiểu google ấy).

Holy shit, hắn quả nhiên bị ngược thành biến thái sau đó sắp cuồng hóa rồi!

Ta đi vào trong viện, lập tức gọi Lục Trúc tới: "Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi!"

"Hả, sao lại đột nhiên như vậy?"

"Dựa vào sự quan sát của ta, bộ phận sinh dục của giáo chủ sắp hỏng, nguyên nhân hắn nói với ta nhiều như vậy chính là cảm thấy sau khi hoàn thành trị liệu thì phía dưới của hắn sẽ hỏng mất. Hiện tại hắn vội vàng bám lấy ta không tha cũng là để ngừa vạn nhất, dù sao ta có vẻ rất am hiểu y thuật."

Lục Trúc quyết đoán nhào vào phòng, ta ở phía sau dặn dò: "Ngoại trừ bạc và đồ ăn thì đừng mang gì cả, miễn cho chạy bất tiện, phải mang theo A Tam, cho dù chết cũng phải có đệm lót!"die»█ndٿanl«equ»yd█«on

"Thì ra A Tam ở trong lòng tiểu thư chính là như vậy? A Tam thật đáng thương!" Lục Trúc nói xong, đi ra bên ngoài tìm A Tam, tìm được sau rồi nói: "A Tam đừng sợ, về sau tỷ tỷ bảo vệ ngươi! Cho dù có chết. . . Ta nghĩ, cũng là ngươi chắn ở phía trước." Nàng cúi đầu, lặng lẽ kéo A Tam tới.được chuyển ngữ bởi Sulli - dđlqđ

Chờ bọn họ trở về phòng, thật đáng mừng phát hiện ta đã bị người cưỡng chế mặc hỉ phục.die»ndٿanl«equ»yd«o0n

Ta dùng ánh mắt nhìn kẻ bại hoại nhìn hai người kia, thấy phía sau đột nhiên xuất hiện vài người điểm huyệt bọn họ, bị thay quần áo trong ngày vui.

Hai canh giờ sau, ba pho tượng là chúng ta một ngồi hai đứng bên cạnh giường, đầu ta cũng bị chùm lên khăn voan đỏ.

"Giáo chủ đã biết ta sẽ chạy, hắn cho rằng ta là người cổ hủ vì bái đường mà ở lại bên hắn sao, quả là hồn nhiên."

"Tiểu thư, hiện tại nói vậy có tác dụng sao?"

A Tam: "Có lẽ là vô dụng."

"Lời ngươi nói mỗi lần đều không có tác dụng, A Tam, tiếp theo ta ra lệnh cho ngươi không được nói." Ta nổi giận đùng đùng nói. Bởi vì ba chúng ta đều bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng hoặc ngồi im như cọc gỗ.

"Không ngờ mắt thẩm mỹ của giáo chủ kỳ quái như vậy, muốn cưới tiểu thư, đầu hắn hỏng rồi sao?" Lục Trúc đứng bên cạnh ta nói.

Vì A Tam không thế nói chuyện, nên hắn chỉ gật đầu.edit by Sulli

Biết rõ bản thân ta là dạng người gì, ta cũng không tự chủ gật đầu, gật đầu xong mới nói: "Thực ra, người bình thường duy nhất là ta, hắn mới không bình thường, hết thảy trên thế giới này đều không bình thường, nếu không cũng không thành dạng này."

"Tiểu thư, ta vẫn chưa có cách nào lý giải lối suy nghĩ của ngươi, ta nghĩ, có lẽ ta không phải người."die»█ndٿanl«equ»y•d█«on

A, Lục Trúc, ngươi định cong đến tận chân trời sao? Ta nghĩ, lần sau lời nói của ta nên giống với người cổ đại một chút thì tốt hơn, ta sợ có một ngày tinh thần của Lục Trúc sẽ thác loạn, A Tam thì không sao, hắn nghe không hiểu thì sẽ không nghe.

Lúc này ta không thể động đậy, muốn gọi cứu binh cũng không được, ta rất là u buồn. Thực ra ta biết hiện tại giáo chủ sẽ không chạm vào ta, bởi vì độc của hắn còn chưa giải xong, việc hắn cần làm chính là vây khốn ta.

"Các ngươi cảm thấy chúng ta có cách nào để rời đi?"

"Soán ngôi giáo chủ!"

"Ngươi quá ly kinh bạn đạo [2] rồi!"

[2] Ý nói trái với giáo điều mà giai cấp thống trị phong kiến tôn sùng.

"Tiểu thư, nói như vậy còn không bằng nói dã tâm của ta thật lớn lao, dù sao việc này cần phải nghĩ lại, ta không biết võ công, ngươi chỉ biết hai ba chiêu, thỉnh thoảng dọa người còn được. A Tam là một đại nam nhân mà bỗng chốc bị điểm trúng, quả thật khiến ta tuyệt vọng. . ." Khi Lục Trúc nói đến đây, A Tam di chuyển rồi.

Mặt hắn không biểu cảm, đứng ở trước mặt Lục Trúc, tay giải huyệt đạo cho nàng.

Lục Trúc: ". . . Tiểu thư, ta cảm thấy mắt ta mù rồi!"

Ta vội vã nói: "Cộng một, cũng mù rồi!"

"Cha ta nghiên cứu rất kỹ về huyệt đạo, ta có võ công, sau khi phát hiện ở phía sau có người, ta hơi di chuyển một chút, làm cho bọn họ điểm sai."

Ta và Lục Trúc trăm miệng một lời hỏi: "Không phải ngươi rất ngốc sao?"

"Trì độn không phải là ngốc, cha ta nói ta thật mẫn cảm trước nguy hiểm."die»█ndٿanl«equ»yy•d█«on

Lục Trúc tiến đến bên cạnh ta, thần bí nói: "Ta cảm thấy A Tam rất lợi hại, có lẽ hắn là cao thủ lánh đời, giống như trong thoại bản [3] thường viết."

[3] Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống.die»█ndٿanl«equ»y•d█«o0n

Ta rất đồng cảm gật đầu, sau đó hỏi: "Của ta đâu, không giải sao?" Cho dù, cho dù ta luôn không nói lời hay gì với hắn, ít nhất ta còn mua hắn.

A Tam thành thật mở miệng: "Của tiểu thư rất phức tạp, cho ta hai năm, ta có thể tìm được cách giải huyệt."

"Đến lúc đó ta đã thành thây khô, cám ơn!"

Lục Trúc lại nói bên tai ta: "Ta thu lại lời nói vừa rồi."

Ta lại gật đầu: "Cũng thu hồi."

Khi chúng ta nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng vang, A Tam và Lục Trúc đều khôi phục thành bộ dáng cứng ngắc trở lại chỗ cũ. Cửa được đẩy ra, người đầu tiên vào là sẹo ca, ta nhớ rõ cái chân của hắn. Thấy hắn, ta lập tức nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, tiếc là hắn nhìn không thấy, ta chỉ có thể mơ hồ thấy hắn lạnh lùng nhìn ta một cái.

Sau khi sẹo ca tiến vào, vài nha hoàn lại lần lượt đi sau hắn.

"Giáo chủ bảo ta đến đưa ngươi tới chỗ của hắn."

A, còn dùng mánh khóe này? Để người trong lòng đưa ta đến chỗ hắn, thật là ngược luyến.

Ta thấy hắn tiến lên một bước, tay đỡ lấy ta, ngón tay điểm hai chỗ trên người ta, thoáng một cái, cả người ta thoải mái hơn, tay chân đều có thể động đậy. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh đến mức người khác không nhìn thấy.

Hiện tại có một cỗ kiệu đỗ ở bên ngoài, rõ ràng là sân đối diện, giáo chủ còn chuẩn bị cỗ kiệu, một bộ như cưới tân nương. Chung quanh cỗ kiệu còn có người chơi nhạc rất náo nhiệt.

Tay sẹo ca nắm lấy tay ta, làm toàn bộ sức nặng của ta dồn vào trên người hắn, giả bộ nhét ta vào kiệu. Ở phía dưới, tay hắn lại viết chữ vào lòng bàn tay ta: "Chờ một lát, ta mang ngươi trốn đi."◘die»█ndٿanl«equ»y•d█«on

Bởi vì tay áo rộng rãi, cho nên người khác không nhìn thấy chúng ta làm cái gì. Sau khi biết hắn viết gì trong lòng bàn tay, ta lập tức viết lại: "Trốn thế nào, ngươi không cần thuốc của mình sao."die»█nd◘ٿanl«equ»y•d█«on

"Không sao cả, có lẽ vốn không có thứ thuốc này."

"A Tam và Lục Trúc trốn được sao?"

"Ta không thể cam đoan."

"Vậy ta nghĩ cách."

"Ngươi đừng tùy hứng." Sẹo ca hình như hơi tức giận, nắm chặt tay của ta.

Ta cười mỉm nhìn hắn: "Nhớ được lời ta nói sao, ta không biết vì sao mình còn sống, chết là giải thoát đối với ta. Nhưng mà, ta lại là người tham sống sợ chết, người xấu như ta mà bọn họ vẫn đi theo, vậy là đủ rồi, không thể để bọn họ chết ở đây, ngươi dẫn bọn họ đi."

Viết xong đoạn này, ta liền buông tay hắn ra, ta biết sẹo ca đang dùng ánh mắt thật phức tạp nhìn ta, nhưng lúc này ta không thể nhìn lại hắn, chỉ dùng thái độ trầm lặng để hắn đưa ta vào trong kiệu. Khi cúi đầu, dường như ta thấy được làn váy màu đỏ của mình quấn lấy góc áo màu đen của hắn.

Ta chưa bao giờ là người sẽ dựa vào người khác, ở thời khắc nguy cơ ta càng tin tưởng bản thân. Nhưng, hiện tại ta tin tưởng sẹo ca, ta đã nói như vậy, hắn nhất định sẽ dẫn người ra ngoài.die»█ndٿanll«equ»y•d█«on

Khoảng cách hai sân cũng không xa, ta nhanh chóng bị nâng qua, bị người ôm xuống kiệu. Có người nhét một tấm lụa đỏ vào tay ta, quấn chặt lấy, một đầu khác lụa đỏ là một người nam nhân, ta nhận thấy mùi hương trên người hắn, là giáo chủ. Mấy ngày nay hắn không ra khỏi phòng, tuy rằng mỗi ngày đều tắm rửa, nhưng mùi hương kia vẫn không biến mất.

Ta bị động bị hắn ôm vào trong, bị đè xuống bái thiên địa mà không thể phản kháng. Nếu tác giả nhìn thấy trường hợp như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng, nàng nhất định biết sẽ biến thành như vậy nên mới không xuất hiện. Xem ra ta khiến cho giáo chủ nóng nảy. Bái thiên địa xong, đáng tiếc là không có tiệc rượu, ta bị giáo chủ ôm thẳng tới tân phòng bị bố trí vội vàng.

Để ta ngồi xuống giường, hắn vươn ngón tay vén lên khăn voan đỏ trên đầu ta.

Lúc này ta vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, không hề oán hận, cũng không ngượng ngùng như tân nương. Hắn nhấc cằm ta lên, cười thật dịu dàng: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là một nữ nhân xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào mà ta từng gặp. Hơn nữa, không có nữ tử nào có thể đẹp được như ngươi."

"Cám ơn khích lệ." Mặt không biểu cảm, ta nói lời cảm tạ.

"Ngươi đang tức giận?"

"Không có, ta chỉ không quá hiểu được." Ta vẫn biểu hiện thật bình tĩnh, cái dạng này dường như khiến giáo chủ không biết nên đối đãi với ta như thế nào.

"Ngươi rất kỳ quái, cũng thật đặc biệt, trong mắt ngươi có sự giảo hoạt mà những nữ nhân khác không có, giống như một con hồ ly lòng dạ hiểm độc, thật sự khiến người ta mê muội. . ." Hắn say mê nhìn ta, ta vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

"Đầu của ngươi cần phải trị một chút."

"Không cần lo lắng, trước khi giải độc xong ta sẽ không chạm vào ngươi, nhưng ngươi phải thành thật ở bên cạnh ta."

"Ít nhất ngươi cần giải huyệt đạo của ta." Ta nói.

"Ngươi rất giảo hoạt, ta không yên tâm."die»█ndٿanl«equ»y•d█«onn

"Trong mắt ngươi có thiên thiên vạn vạn mưu tính." Giáo chủ vừa đi đến bàn bên cạnh vừa nói: "Nhưng ta lại thích ánh mắt như vậy, vô cùng linh động, giống như đá quý đẹp nhất, đến uống ly rượu giao bôi đi." Hắn nói xong, bắt đầu rót rượu vào chén, cầm hai cái chén trong tay, đi về phía ta.

"Ta bị điểm huyệt, phải giao bôi như thế nào?"

"Ta cầm cho ngươi là được, tối nay qua đi, cho dù ta không làm gì ngươi, ngươi vẫn là thê tử của ta, thê tử thứ một trăm, cũng là người cuối cùng."

Cho nên nói, giáo chủ đúng là quá ngây thơ rồi!

"Vậy được rồi, ta đây cố mà nhận." Ta cười, nhíu mày lại, bộ dáng này đúng là không khác gì một con hồ ly đang mưu tính.

Giáo chủ vì muốn để ta ở bên hắn, cái gì cũng không sợ, hơn nữa từ trước đến giờ hắn cũng không phải một người biết sợ hãi, nghĩ cái gì thì làm cái đó mới là phong cách của hắn.

"Ta giúp ngươi uống." Hắn cười nói.

Ta cười khẽ, nhìn hắn bưng chén để sát vào môi ta, ta hơi há mồm, để rượu chảy vào. Sau đó, khi giáo chủ đang vừa nhìn ta vừa uống rượu, ta phun hết rượu trong miệng vào mắt hắn. Ta biết vừa rồi hắn nhìn cổ họng của ta, xem ta có uống không, nhưng như vậy cũng có thể làm bô.

Hắn không kịp phòng ngự, bị ta phun vào mắt, khi hắn nhắm mắt lại, ta vươn một chân đá phía dưới của hắn, hắn nghe thấy tiếng gió, một bàn tay bắt lấy chân ta. Ta không ngừng lại chút nào, tay tập kích cổ hắn, hắn lại dùng tay kia bắt lấy tay ta. Lúc này ta dựa lưng vào giường, tay bị nắm chống trên giường, vươn cái chân còn lại ngoan độc đá phía dưới của hắn, toàn bộ thân thể ở trong không trung.

Khi hắn vì cơn đau mà ngả về phía sau, ta cũng ngã xuống giường. Chẳng qua ta không bị thương, nghiêng người nằm ở trên. Mà hắn lại bị thương, không thể ngồi dậy được. Chỗ kia của hắn vì mấy ngày nay luôn nhẫn nại, cho nên vô cùng mẫn cảm, bị ta đá một cái, hoặc là đau như bị đứt, hoặc là xuất hiện khoái cảm trong cơn đau.

Thật hiển nhiên. . . Hắn là cái thứ hai.die»█ndٿanl«equ»y•d█«o0on

Ta bước nhanh qua, một cước dẫm xuống vật đó, cười nói: "Muốn cưới ta?"

Hai gò má của giáo chủ ửng hồng, đôi mắt mông lung, điều này khiến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn càng thêm yêu nghiệt. Hắn nhìn ta, thở hổn hển: "Hất chân của ngươi ra, nếu không bổn tọa giết ngươi."

"A? Nhưng ta không muốn hất chân ra." Ta cố ý dẫm mạnh xuống, sau đó nghe thấy hắn thở ra ồ ồ, dường như hắn hưng phấn đến mức giọng nói cũng run run.

"Ngươi sẽ hối hận vì việc mình làm hôm nay."

Ta nở nụ cười: "Nếu thứ này khiến cho ngươi thống khổ như vậy, ta đây liền cắt nó xuống, ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi dám!"

"Ngươi rất hưng phấn phải không, thân thể biến thái này, ngươi không dám để cho người khác thấy thân thể ngươi biến thành như vậy đúng không? Ta biết, ta đều biết hết, cho nên, ngươi mới vội vàng muốn cưới ta. Khi ngươi giết chết 99 nữ nhân kia, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày này, ta, có lẽ chính là báo ứng của ngươi. Ta tốt bụng làm thuốc giải cho ngươi, ngươi còn dám mộng tưởng hão huyền. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, không phải nữ nhân nào cũng dễ chọc!"

Độc dược tác giả đặt ra cũng rất cực phẩm, mà chuyện để giáo chủ giết chết nhiều nữ nhân như vậy cũng càng cực phẩm. Chỉ cần là nữ tử phù hợp đều sẽ lên giường, cho dù bằng lòng hay không, giãy giụa phản kháng chính là không biết tốt xấu, bởi vì ít nhất hắn còn cưới những nữ nhân này vào cửa, đáng tiếc là, những nữ tử vô tội này không có một ngày được hưởng quyền lợi làm phu nhân của giáo chủ.

"Ngươi. . ."

"Ngươi cái gì ngươi? Những nữ nhân này không làm gì sai, tại sao lại đụng phải ngươi? Ngươi không có chỗ nào tốt. . . Một người hơn 20 tuổi lại giết chết 99 thiếu nữ mười mấy tuổi. Khi các nàng chết dưới thân ngươi, chẳng lẽ ngươi không gặp ác mộng?" Khi ta nói như vậy, cửa sổ đột nhiên bị người phá mở. Bạch Liên cầm kiếm đâm về phía ta, ta xoay người, hai tay đẩy kiếm của nàng, sau đó kiếm của nàng liền đâm trúng phía dưới của giáo chủ.

"—— A! ! !"

". . . Giáo chủ."

"Bạch Liên!! Bổn tọa muốn giết ngươi!"

"Giáo chủ! Không phải, không phải ta làm, đều tại nữ nhân kia."19bc916108fc6938f52cb96f7e08794

Ta vươn ngón út móc lỗ mũi: "Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị."

Bạch Liên thở gấp, rút kiếm ra, ta biết nàng định đâm ta, nhưng mà. . . Phía dưới của giáo chủ vì bị nàng rút kiếm ra mà chảy thật nhiều máu. Cuối cùng, giáo chủ ngoan độc nhìn chòng chọc Bạch Liên một lát, rốt cuộc nghiêng đầu, ngất xỉu.

Ta bình tĩnh nhìn Bạch Liên: "Ngươi giết hắn."

"Ta không có."

"Ngươi có, nhìn trên tay ngươi cầm cái gì, trên thân kiếm của ngươi có cái gì, ngươi rốt cuộc làm cái gì!"

Nghe ta nói vậy, nàng phản xạ có điều kiện ném kiếm ra xa, lòng ta bỗng nhẹ nhõm. Ta quyết định tiếp tục kích thích nàng: "Vì yêu thành hận mà hạ sát thủ với giáo chủ, ngươi thật là thứ tốt, tin rằng về sau rất nhiều nữ tử sẽ lấy ngươi làm gương. Nam nhân phong lưu hái hoa ngắt cỏ nên cắt rơi phía dưới của hắn, Bạch Liên, ngươi làm cực kỳ tốt!"

"Ngươi nói bậy, ta không làm như vậy! Ta không cắt cái kia của giáo chủ. . ."

"Ngươi cắt, ngươi xem, trên đất là cái gì." Ta chỉ vào kiếm, chỉ xong lại chỉ máu trên thân kiếm: "Thứ trên thân kiếm lại là gì? Ngươi thật sự là nữ nhân ngoan độc, nhưng mà ta thích!"

Bạch Liên che tai, đau khổ rống to: "Không phải như vậy, không phải không phải, ta vốn muốn giết ngươi, nếu không vì ngươi, sao ta có thể đâm trúng giáo chủ!"

Khi nàng che lỗ tai kêu to, người bên ngoài đã nghe được động tĩnh mà vọt vào, vừa tiến đến đã nghe thấy Bạch Liên nói vậy.♥die»ndٿanl«equ»yd«on♥

Ta thấy người đến, mà Bạch Liên lại bị ta kích thích sắp điên rồi, ta sợ nàng giận dữ quá độ mà giết ta, lập tức tỏ vẻ nhu nhược nói: "Cứu mạng a! Nữ nhân này điên rồi, nàng tâm tồn ái mộ giáo chủ, thấy ta thành thân với giáo chủ liền muốn giết ta, giáo chủ vì cứu ta mà. . . Bị đâm trúng chỗ kia. . ."♥die»ndٿanl«equ»ydd◘«on♥

Mọi người đều kinh hoàng khi thấy bộ dáng hiện tại của giáo chủ, một số nha hoàn nhìn thấy thảm trạng của giáo chủ còn sợ hãi kêu ra tiếng.

Ta thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói: "Còn thất thần làm gì, giáo chủ còn chưa tắt thở đâu, mau nâng giáo chủ lên giường, bắt nữ nhân kia lại, ta muốn trị thương cho giáo chủ ngay lập tức!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...