Khi Người Con Trai Bật Khóc

Chương 4



---------------3h30’pm---------------------------------------------

Tại Biệt thự băng:

-Kingcoong… Kingcoong………-Anh đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông cửa inh sờ ỏi….. khoảng 5’ sau hắn mới từ trong nhà bước ra với cái áo sơ mi màu đen, quần jein màu đen mở cửa cho anh.

------------------trong phòng khách----------

-Này mày làm gì mà mở cửa lâu thế hả, tính cho tao thanh trung tâm ngoài đó à??? (thỳ vốn là trung tâm rùi mà….. anh: Câm) mà từ sáng tới giờ mày vs nhỏ đó làm gì hơm??? ( tg: anh này nhìu chiện… anh: kệ ta, mi mún s? tg: dạ họ..*chạy)-Anh bực tức nói

Hắn thỳ mặt vẫn k biểu cảm lạnh lùng nói: - nhiều chuyện, Ra sân bay thôi……

-Ừ thỳ đi- anh nói,

Nói xong 2 người bước lên chiếc BMW màu đen và thẳng tiến tới sân bay.

--------------về phía nó--------------------------------------------

Nó đã dậy từ lâu và đang ở trong phòng tắm, 10’ sau nó bước xuống với cái áo sơ mi trắng viền đen, cái quần Jein đk cắt rách bước xuống dưới lầu trong bộ mặt hồn nhiên như mọi ngày. Tiến lại chỗ qg quân nó hỏi:-Bác papa con đâu ạ?

Ông qg ngạc nhiên tl:- lão gia ở trong phòng làm việc cháu vào đi.. Nó chào ông qg rùi bước vào phòng làm việc của papa nó.

-Cốc……..Cốc….-nó gõ cửa….

-mời vào-Ông Lâm nói

-----------------trong phòng làm việc-----------------------------

-Papa con nghĩ kĩ rùi, con sẽ nhận pa mẹ ruột và ra sân bay đón họ.- nó nói

-Con nói thật sao? Đk, con ngoan lắm. con ra ngoài chờ ta thay đồ xong sẽ ra lấy xe đi cùng con, con nói qg quân lấy xe đi. – Ông lâm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói

-Vâng ạ.-nói xong nó ra ngoài bước xuống nhà

---------------dưới nhà---------------------------------------------

-Bác Quân giúp con chuẩn bị xe- nó nói

-Vâng.. – qg Quân cung kính trả lời

-Bác cứ xưng hô tự nhiên k phải dùng kính ngữ đâu ạ. Cả M.n cũng thế bác nhắc m.n lun đi ạ.

-Dạ…… à… , bác sẽ nhắc.

----------quay lại lúc nó trong nhà tắm nhé.-------------------

Nó đang ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt suy nghĩ:

-“Dù sao cũng là pama sinh ra mình nếu k nhận thỳ s đk chứ, mình cũng không mún papa vì mình mà bùn hay mình cứ làm theo ý papa đi”. Nó suy nghĩ đk một lúc thỳ thay đồ xuống nhà…

-----------------------trở lại-----------------------------------------

-Chúng ta đi thôi con gái- Ông Lâm bước xuống nói

-Vâng ạ-nso trả lời

Vậy là cả nó và ông Lâm cùng đi ra xe đến sân bay……… Thẳng tiến....

*tặng mấy you bài thơ*

Hạnh phúc giản đơn

Anh vẫn thế,

Vẫn ân cần và hiền từ như vậy

Vẫn quan tâm và lo lắng cho em

Em vẫn nhớ

Những buổi chiều khi hoàng hôn gần tắt

Anh dắt tay em dưới những gốc phượng già

Anh kể em nghe về những điều mới lạ

Đặt lên môi em những nụ cười rạng rỡ

Đặt vào tim em hạnh phúc tuyệt vời!

Và em biết cuộc sống giờ vất vả

Không còn rảnh rỗi để đưa em đi chơi

Không còn những phút riêng tư của hai đứa

không còn nhiều những giây phút vui đùa

Có đôi lúc em chạnh lòng nghĩ ngợi

Có phải lấy nhau rồi sẽ khác hẳn lúc xưa

Rồi em gặng hỏi anh còn yêu em không

Thật ngớ ngẩn nhưng vẫn thích hỏi vậy

Vẫn thích nghe thật nhiều điều anh nói

Rằng yêu em, yêu em, yêu mãi em thôi

Em lại cười hồn nhiên như đứa trẻ

Em ước gì cứ mãi được anh yêu!

Chỉ cần anh một chút quan tâm

Và cần anh một chút gì lo lắng

Để em thấy mình vẫn mãi được yêu!

Mặc cho cuộc sống có muôn điều vất vả

Thì em vẫn tin chẳng khó để vượt qua

Em vẫn mong mỗi bình minh thức giấc

Được thấy anh hạnh phúc của em

Và thấy các con quây quần bên bố mẹ

Ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười

Mong ước của em chỉ cần có vậy

Một hạnh phúc thật sự mà cũng thật giản đơn!-------------------------------------------------------------hay không mấy you?

p/s: m.n đóng góp ý kiến cho mình nhá!!! Tks nhiều….. đọc truyện vui vẽ
Chương trước Chương tiếp
Loading...