Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 14: Đối đầu



-Xin chào mọi người tôi là Đặng Vũ Luân cứ gọi là Jun nhé  - Jun nở một nụ cười rất tươi khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt

-Còn mình là Hoài Linh My là du học sinh nhà mình không giàu nhưng cũng đủ để mua mấy chục căn biệt thự đó - Linh My nháy mắt khiến cho nam sinh không ngừng chảy máu mũi còn nữ sinh thì ghét cay ghét đắng 

Sau màn giới thiệu của hai du học sinh khiến cho mọi người thích thì ít mà ghét thì nhiều 

GTNV mới:

-Đặng Vũ Luân 18 tuổi đẹp trai cũng thuộc dạng vừa không nổi trội lắm, ba thì đang làm giám đốc trong công ty nhỏ nhà nó.Võ thì cũng biết nhưng không giỏi lắm chỉ là một con cờ của bang Thiết Nhân mà không hay biết trong thế giới ngầm được biết đến với cái tên John, là bạn trai cũ của nó

-Hoài Linh My 16 tuổi xinh đẹp nhưng đều nhờ son phấn bề ngoài luôn giả bộ rất yếu đuối còn bên trong thì mưu mô xảo quyệt luôn tìm cách hại nó nhưng vẫn là gậy ông đập lưng ông.Ba làm giám đốc trong công ty nhỏ nhà hắn nói là mua mấy chục căn biệt thự nhưng thật ra một căn cũng không mua nổi,là quân sư của Luân không biết võ nhưng cứ thích dùng vũ lực cũng là con cờ của bang Thiết Nhân trong thế giới ngầm được biết đến với cái tên Lony, là bạn gái cũ của hắn 

(Bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về việc tại sao bọn họ chia tay nhau)

Do nhiều lần đi học nó thường hay bị nhiều người quấy rầy nên nó đã xin mẹ cho đổi trường và đi học với danh nghĩa là nhận học bổng vào năm ấy đúng lúc Vũ Luân cũng học trường ấy do thấy nó quá dễ thương và nghĩ nó là con nhà giàu nên đã làm quen với nó sau khi biết nó là học sinh nhận học bổng anh liền ghét nó và chẳng thèm quan tâm nó nữa mọi chuyện thế nào thì mọi người đã rõ.Còn hắn thì quen Linh My vì cô nàng có vẻ ngoài khá dễ thương và yếu đuối có thể nói hắn đã dành hết tình cảm cho Linh My vì muốn thử cô nàng xem có thật lòng với mình không nên anh đã nói dối là nhà mình bị phá sản, cô nàng tưởng thật nên đã vội vàng chia tay với hắn lúc đó hắn mới nhận ra một điều tình yêu không hề tồn tại nó chỉ là một con số 0 

KẾT THÚC GIỚI THIỆU

****************************************************************

-Sao tên đó lại xuất hiện ở đây như vậy thì Thiên Băng phải làm sao - Mẫn Mẫn lo lắng nhìn sang Thiên Băng

-Tiêu rồi - Lan Hy và Thiên Hương nói thầm 

-Cô ta về nước rồi sao - Gia Thành 

-Con nhỏ hám tiền đó về đây làm gì chứ - Lãnh Thiên nhìn Linh My đầy khinh thường lẫn chán ghét

-Con nhỏ đê tiện - Lâm Hiên 

-Jun? tên này sao nghe quen quen không lẽ là - Hắn nói thầm , nghi ngoặc quay sang nó thì bắt gặp ánh mắt buồn rầu ngấn nước của nó

-Linh cảm của mình quả không sai là anh ta - suy nghĩ của nó

-Được rồi các em ngồi vào bàn cuối đó đi - cô Hoa chỉ tay về cái bàn cuối đằng sau chỗ của nó và hắn 

Cả hai người họ đương nhiên là đã thấy nó và hắn

-Xin chào lâu quá rồi không gặp - Vũ Luân đưa tay ra trước mặt nó

-Không cần phải làm như vậy với những đứa nghèo hèn đâu anh à - Linh My vẫn như vậy vẫn giữ thái độ khinh thường người khác

-Nhưng dù gì cũng là bạn gái cũ cũng phải giữ chút phép lịch sự chứ -Vũ Luân

-Ơ kìa ai đây có phải là Hoàng Minh Phong bạn trai cũ của tôi nhìn cũng khá điển trai đấy chứ -Linh My

-Nhìn cũng khá xứng đôi đấy chứ - Vũ Luân khinh thường nhìn nó và hắn rồi cả hai cũng đi về chỗ ngồi của mình

Tụi nó im lặng không phải vì sợ mà vì không muốn nói chuyện với loại người trơ trẽn ảo tượng sức mạnh khá nặng này

Cuối cùng giờ ra chơi đã đến tụi nó và tụi hắn kéo nhau ra khuôn viên đằng sau trường ăn trưa , khuôn mặt ai ai cũng hiện rõ nét lo lắng và buồn phiền xung quanh im lặng đến đáng sợ

-Làm ơn đừng có im lặng nữa được không thật khó chịu - Lâm Hiên lên tiếng trước phá tan sự im lặng

-Tao đang là rất bực mình cái con Linh My đó tự nhiên về đây làm gì không biết- Gia Thành cau mài nói miệng vẫn không ngừng ăn chóp chép

-Linh My đó có quan hệ gì với mấy anh vậy - Thiên Hương thắc mắc

-Sao mấy anh lại biết con nhỏ hồ ly đó - Mẫn Mẫn bực dọc nói

-Mấy em cũng biết cô ta hả? -Lãnh Thiên hỏi

-Ừm biết không những biết mà biết rất rõ luôn - Lan Hy nói

-Còn cái tên Vũ Luân đó có quan hệ gì với mấy người vậy? - Lâm Hiên 

-Cái tên đó đáng lý ra phải chết từ trước mới đúng - Thiên Hương nghe nhắc đến Vũ Luân bao nhiêu tức giận đều dồn lên đánh Gia Thành khiến anh chàng kêu la không thôi

-Vợ à sao đánh anh - Gia thành uất ức xoa xoa những chỗ vừa bị Thiên Hương đánh

-Xin lỗi chồng yêu nhiều nha - Thiên Hương cười trừ

-Chuyện của người ta mà sao mấy người nhiều chuyện quá vậy - nó

-Phải đó đúng là ông tám bà tám mà - hắn

-Hình như chuyện của hai người có liên quan nhau đấy - Lãnh Thiên suy nghĩ gì đó rồi nói

-Liên quan? thật sao? - nó quay sang hắn

-Chắc vậy - hắn thờ ơ nói

-Kể đi kể đi - Mẫn Mẫn và Lâm Hiên háo hức

-Kể nha - trước khi kể đương nhiên cũng phải hỏi nhân vật chính trong câu chuyện chứ

-Ừm 

Sau khi nhận được cái gật đầu của nó và hắn thì tụi nó nhào vô kể hết tất cả mọi chuyện và đã khéo léo tránh những cái không nên kể 

-Không ngờ tụi nó mưu mô đến thế - Lan Hy tức giận nói

-Hồ ly với cáo kết hợp thì không thua ai - Lâm Hiên nói

-Hồ ly là cáo mà cáo cũng là hồ ly khác gì nhau - Thiên Hương 

-Ai biết - Lâm Hiên nhún vai

-Xin chào các bạn

Tiếng nói ấy xuất phát ở đằng xa xa, một nam một nữ khoát tay nhau âu yếm giống như là dâm phu dâm phụ nhìn vô cùng chướng mắt

-Lại là hai người họ - tụi nó lẫn tụi hắn cùng đồng thanh

-Hai người bọn tôi thì sao có vấn đề gì à - Linh My

-Không vấn đề gì - giọng nói bây giờ của nó chẳng khác gì một tảng băng không còn hồn nhiên như trước nữa

-Ara lên tiếng rồi kia tôi cứ tưởng cô bị câm chứ -Linh My khoanh tay trước ngực ra vẻ mình lớn nhất và đẹp nhất ở đây

-Im đi con Linh Miu đê tiện kia - Lãnh Thiên tức giận nói

-Ông ơi là Linh My không phải Linh Miu mày có biết là mày đang xúc phạm dòng họ mèo không - Gia Thành mỉa mai

-Mấy người dám, anh à coi tụi nó chọc em kìa - Linh My giở trò nhõng nhẽo làm cho bọn nó cảm thấy kinh tởm

-Đủ rồi đấy nên biết thân biết phận mình chút đi -Vũ Luân hoàn toàn không biết gia thế thật sự của tụi nó lẫn tụi hắn nên mới dám vênh mặt như thế

-Thân phận sao đúng là lũ ngu dốt tao thấy tụi bây nên đi hỏi mọi người ai mới là người nên biết thân phận của mình đừng có ở đây mà sủa bậy - hắn vừa nói vừa tỏa ra luồng khí lạnh khiến khuôn viên trường như đang là mùa đông

-Nghèo rớt mồng tơi thì đừng nói nhiều nha cưng em biết cưng từng bị em đá nhưng mà đá cũng phải vì cưng quá nghèo làm sao nuôi nổi em chứ- Linh My không biết là mình đang nói chuyện với nhân vật nào

Chát...chát...

Nó nẩy giờ đã bốc hỏa nó ghét những người hay coi thường người khác nên đã tát hai cái vào mặt Linh My 

-Mày dám tát tao - Linh My quát vào mặt nó

-Cái tát đó chỉ là cảnh cáo bây giờ thì biến đi nếu không thì ở đây là mồ chôn của mày đấy - nó không thua gì hắn toát ra băng lạnh khiến Jun và Linh My có phần hơi e dè

Nó là thế không giận thì thôi chứ giận rồi thì không ai kiểm soát được 

-Được lần này tao bỏ qua nhưng lần sau thì không có đâu - Linh My bỏ đi không quên "hứ" tụi nó một cái

-Băng à bỏ qua đi em -Thiên Hương đặt tay lên vai nó an ủi

-Chị à em về trước đây -nó quay đi nước mắt rơi lặng thầm và hắn đã nhìn thấy giọt nước mắt của nó 

-Đừng suy nghĩ quá nhiều nha Băng - Mẫn Mẫn và Lan Hy nói với theo

-Tôi nghiệp con bé quá - Gia Thành 

-Hồi nẫy Thiên Băng tát cô ta vậy làm tao thấy vẫn chưa thõa mãn tí nào qua nhẹ nhàng cho cô ta rồi -Lãnh Thiên bẻ tay kêu rắc rắc như sắp ra chiến trường đánh trận hào hùng vô cùng

-Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu -Lâm Hiên nói thầm

-Tao cũng về đây -hắn nói xong rồi bỏ đi luôn

Bọn nó cũng chẳng muốn học nữa nên đã về lớp lấy cặp rồi ai về nhà nấy mỗi người mang theo những suy nghĩ khác nhau lo lắng buồn phiền trộn lẫn vào nhau
Chương trước Chương tiếp
Loading...