Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Chương 11



Nó bước cạnh anh mà lòng rạo rực,con đường mọi ngày đầy bụi và xe cộ ồn ào đối với nó giờ đây sao mà đẹp thía,gió thổi hiu hiu mát mẻ,đi bên anh nó hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây…Nhìn nó má cứ ửng hồng,miệng tủm tỉm cười đáng yêu mà Gen cũng trộm cười vui vui trong lòng, anh khẽ chạm tay rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó,tràn ngập niềm hạnh phúc, nó và anh ko nói gì, nhưng cả 2 đang cùng thốt chung 1 tiếng nói của lòng…

_Đến rồi!!! em vào đi – Gen mỉm cười nhìn nó

Nó vẫn còn nắm tay anh tiếc nuối…Anh nhìn nó đáng yêu nhõng nhẽo cũng ko đành lòng cho nó vào nhà…

_Rain này – Anh gọi nó

_Dạ… _ Nó ngước lên thì…

Đôi môi anh chạm khẽ trên môi nó,mọi thứ bất ngờ ngưng lại,1 luồn vị giác ngọt ngào tràn vào miệng,nó nhắm mắt thưởng thức hương vị của nụ hôn tuyệt vời…

_E hèm!!! Tụi bây xong chưa? Ko cần thở hả? đc 3 phút rồi đó

Một giọng nói quen thuộc cất lên phá cái rầm quang cảnh lãng mạn,2 nhân vật chính giật mình bật ngược nhau ra…

_Anh..anh…hai- Nó lắp bắp,mặt đỏ ngâu

“Hưm… thằng quỷ quá đám vô duyên chết tiệt…Hôm nay bộ mình bước chân trái ra khỏi giường hay sao mà xui xẻo thế ko bít” – Gen rủa thầm =))

_Còn ko mau vào nhà,tính diễn phim tao coi tiếp hả – Kan lườm

_Anh… – Nó hét lên ngượng ngùng – Em…em chào anh, mai gặp lại -

Quay sang cúi đầu chào Gen mỉm cười yêu

Gen vẫy tay chào nó cười hiền ấm áp…nhưng khi nó vừa khuất sau cánh cửa thì Kan nhận ngay 1 tia sét sáng lóe từ đôi mắt hình viên đạn và bộ mặt hình lựu đạn của Gen…Kan cười đểu trêu trêu làm cậu chàng tức điên máu tiết

_Hừ, tao về đây – Gen “hừ” lạnh 1 tiếng giận dỗi bước đi…

_Khoan đã thằng quỷ – Kan nhìn Gen nhịn cười,cổ phát ra tiếng ư ử buồn cười chết đc

_Cái gì nữa – Gen cáu

_Mày thật lòng với em tao đúng ko? – Kan bỗng nghiêm giọng hẳn

_Rain bây giờ rất quan trọng đối với tao, mày cũng biết đã lâu lắm rồi tao chưa từng đc cười như vậy, Rain đã đến và cho tao 1 lần nữa biết thế nào là hạnh phúc 1 lần nữa…Tao sẽ ko để ai đụng đến Rain dù là 1 sợi tóc – Gen đáp lạnh 1 cách chắc nịch

_Vậy còn chuyện… – Kan bỏ lửng

_Mày yên tâm, tao có thể ko quên đc, nhưng bên cạnh Rain, tao có thể yên lòng – Gen cười nhạt nhưng là 1 nụ cười hạnh phúc

_Tốt, tao giao em gái tao cho mày… khà khà… từ này phải gọi tao là anh rể nghe chưa? – Kan cười vui mừng cho thằng bạn chí cốt trêu

_Cái con khỉ á – Gen nhăn mặt hề như khỉ

_Đi uống vài ly đê em rể, hôm nay mày thầu nhá…há há – Kan khoác vai Gen vui vẻ

_Xì… em cái đầu mo mày,muốn uống rượu chùa thì nói đại đi – Gen thủng thẳng bước đi, lòng anh hôm nay rất nhẹ

Nó từ trên phòng nhìn xuống nhìn Gen nói chuyện với Kan mà lòng nao nao “Anh ấy có chuyện gì mà ko thể giấu mình nhỉ”…Nhưng mọi ý nghĩ đã mau chóng thả những suy nghĩ đó tan biến khi thấy anh vui vẻ đi cùng Kan…Nó ngồi phịch xuống giường,đưa tay sờ lên môi như đang cảm nhận lại dư vị của nụ hôn đầu…Đầu óc nó bấn lên, tự nhiên nó lăn ra giường lấy gối chèn lên mặt hét ầm lên như bao nhiêu cảm xúc dồn nén đang nổ tung….Nó đang hạnh phúc…

…..

Một ngày nắng đẹp trời cho kẻ mới yêu

…Rầm…

Một tiếng đạp cửa như mọi ngày,nhưng hôm nay ko phải là cửa phòng nó… mà là…

_Anh hai!!!Anh hai!!! Dậy đi,dậy chuẩn bị đi học đi anh hai – Là nó, ko phải Kan

Chuyện lạ có thật, nó đang kêu Kan dậy đi học =))

_Cái…cái quái gì vậy- Kan đang say giấc nồng thì nghe nó gọi dậy đi học mà tỉnh luôn… – Bữa nay chắc bão lớn, mày kêu tao dậy đi học hả? – Kan hỏi nó với bộ mặt ngu vô đối

_Dậy đi anh hai, chuẩn bị mau còn đi học – Nó trèo lên giường thúc Kan bằng cái giọng nũng nịu

_Ờ ờ – Kan vẫn còn trong tình trạng nữa mê nửa tỉnh ko hiểu cái mô tê gì

“Con này hôm nay quái thật,gọi mình dậy nữa cơ đấy… Đúng là yêu có khác…Haiz…” – Kan úp mặt xuống gối thở dài nhưng cũng thông cảm trước cái cảm xúc dễ thương của nó…Thật là 1 thèng anh xương em gái…

Kan vớ tay chộp cái đồng hồ tính tắt chuông báo giờ trước khi nó kêu…

_Hả? Cái con điên này, mới 5h sáng, mày tính đi học với ma hả??? – Kan hét lên và kèm 1 cú sút tuyệt đẹp…nó bay thẳng ra khỏi phòng Kan

Kan khè lửa nổi điên đóng sầm cửa lại lăn ra ngủ tiếp… Nó tiêu ngiểu lết thây về phòng – “Hứ,đi sớm hơn bình thường chút mà làm thấy ghê”

Chỉ mà người ta muốn gặp ấy thui chứ bộ…Haiz…Dễ thương tới ngu…Vừa nghĩ tay vừa mân mê chiếc điện thoại, ko hiểu sao nó lại bấm gọi chó Gen mà ko hay, đến khi trong điện thoại vang lên 1 giọng nói khe khẽ đang say ngủ…

_Alo…Alo…

“Á!!! Sao mình lại bấm gọi cho anh Gen vậy nak…nói gì…nói gì bây giờ?”- N

ó luýnh quýnh ko biết nói gì

_Alo!!! Em hả Rain… – Gen dịu dàng hỏi

_Dạ..dạ… Chào anh buổi sáng…hì hì

_Hưm!!! Em dậy sớm thế à? – Gen cười hiền nói ấm áp mặc dù vẫn đang trong tình trạng say ke

_A…hjk…em xin lỗi…em đánh thức anh rồi… – Nó khẽ sụt sùi nói với cái giọng bít lỗi

_Hì hì!!! Ko sao, anh cũng đang tính dậy rồi,nhờ có em, nếu ko ngủ quên mất… Giờ anh qua đi học với em nhé – Gen khẽ nói vỗ về nó

_Dạ… – Nó vui hớn hở

“Hình như hơi sớm thiệt, giờ mới 5g mà trường mình tới 7h mới tập trung lận… Thui kệ, đc đi học với anh Gen là vui rùi” – Nó thầm trách bản thân nhưng chưa đầy 3 giây đã tự biên 1 lí luận chính đáng cho bản thân rằng nó ko hề có lỗi =))

30p sau, nó thấy thấp thoáng bóng ai đứng trước cửa, nhận ra chàng, nó phắn với tốc độ ánh sáng xuống cửa… đi học cùng chàng… Nghe tiếng cửa rào đóng… Kan ngán ngẩm – “2 đứa bệnh… haiz…”

Nó và Gen thủng thẳng đi bộ trên con đường đến trường, nắng nhẹ len trải trên mặt đường dịu dàng,gió sóm chớm lạnh thơm mùi sương làm nó thoải mái hẳn, Gen khẽ nắm lấy bàn tay nó, mặt hơi ửng nó nhìn anh mỉm cười tủm tỉm…Cảnh sắc lại chìm vào “lễnh mệnh” như thơ Nguyễn Du tả nàng Kiều ý…Rột…rột…ọt ọt…ót ót – âm thanh vĩ đại này tới đại thi hào Nguyễn Du còn chưa lồng nổi vài cảnh thơ ngụ tình của ổng mà nó có thể làm điều vĩ đại này =.=…

_Con gì vậy nhỉ – Gen quay ngược quay xuôi ngu ngơ hỏi

Nó đỏ mặt cuối đầu và… ót ót ót – Âm thanh dị thường lại réo lên

Gen hướng mắt về… cái bụng của nó…

“hì…Bình thường cô bé đã kì lạ rùi mà ko ngờ ngay cả…đói cũng ko giống ai thật” -Gen quay mặt cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu của nó…

_Ay da!!! Anh đói bụng quá, mình đi ăn sáng đi – Anh chàng khéo léo phá tan bầu ko khí ngượng ngùng

Thía là cả 2 thong dong tạt vào Lotte bên đường xơi bữa sáng… Chè chén no nê cũng vừa kịp giờ tập trung…

_Rain… – Sunny gọi với theo khi thấy nó đang bước vào trường- Ghê nha, hôm qua tới giờ 2 người xé lẻ quoài nhoak – Sun ghẹo

_Trùi!! Ko có mới sợ,nắm tay tình tứ thế cơ mà -Boo từ sau lưng Sun nhảy ra hùa theo

_Xí!!! Ko đc như tui tức hả? – Nó ôm lấy cánh tay Gen hỉnh mũi trêu lại

_Á à!!! Con nài hum ni gan te, phải trị – Sun vừa dứt lời, 1 tay nó bị Sun vịnh,1 tay nó bị Boo ôm lấy cứng ngắc, cả 2 thọt lét là nó la oai oái

_Cứu e… khặc khặc…cứu cứu em anh Gen – Nó vừa cười vừa la

Gen cười ngặc nghẽo… Vừa lúc Bin và Kan bước vào

_Tụi bây có điên ko? Mới sáng sớm đã lên cơn thiếu thuốc vậy hả? điếc cả tai – Kan càu nhàu

…Cốp…

_Dám nói ai điên hà tên kia? – Sun chào buổi sáng Kan bằng quả ổi trên đầu

_Ặc… Làm gì thế hả nhỏ kia? Tưởng đầu người ta là miếng ván hả? -Kan gầm lên

_Ừ đấy? làm gì đc nhau

_Ngon lắm!!! Hôm nay cô chết chắc rồi

Thế là bỏ lại chiến trường của nó, cả bọn chuyển sever sang Kan và Sun

_Ố là la!!! Chị Sun với anh 2 chị Rain lúc nào zạ? – Boo huýt sáo hứng thú

_Ối giời…lâu oy’ – Nó hí hửng dõi theo trận đấu

_Hik!!KO biết chị Sun đấu nổi ko, nhìn anh chị Rain coi bộ ko cân sức gì hết áh – Boo lo lắng

_Chị cược 10K cho chị Sun đấy…há há – Máu cờ bạc của nó nổi lên

_Em cược 10k cho anh Kan – Boo cũng đồng tình

_Anh cược 10k cho Sun – Gen cũng tham gia – Mày chơi ko Bin – Gen quay sang hỏi Bin

_Em cược 10K cho anh Kan

_Có cần thêm ko nhỉ? – Nó chau mày suy tư

_Hay anh cược thêm 10K đấy – Gen tiếp lời

_Vậy em cũng tăng – Boo theo luôn

Cả đám chụm đầu hú hí đặt cược thì 2 đương sự nhà ta đang bùng cháy như 2 cây đuốc…

_Mấy người này… hừ hừ – Kan và Sun đồng thanh, tay vo thành nắm đấm nhưng ko hướng về nhau mà hướng về mấy kẻ chít tiệt kia

_Ý Gen ơi, sao em thấy lạnh xương sống dữ – Nó rùng mình

_Em cũng xị,sát khi ở đâu nặng dữ – Boo ko kém

_Anh thấy nóng toát mồ hôi hột – Gen nuốt khan đồng tình

_Em cũng rứa – Bin theo

Cả 4 quay mặt nhìn về phía cội nguồn nguyên nhân và đã bít kết quả… Sunny thẳng tay trị cho 2 con thân yêu của mình 1 cú lên đầu bự bằng trái banh…còn Kan thì thân tặng 2 thằng bạn chí tử 1 cú văng dính vách

_Mấy người vừa vừa phải phải phải thôi nhá – Cả 2 đồng thanh

_Này, đừng có nói theo tôi – lại đồng thanh

_Rõ ràng anh/cô bắt chước tui – tiếp tục đồng thanh

_Im mồm đi – Cả 2 chì tay vào nhau chugn tiếng nói

_Ối giời, 2 người này giỏi diễn nhỉ – Boo pó tay

_Chị về lớp đây, hết cả zui – Rain chán phèo

_Anh cũng zị, để 2 đứa đó làm trò đi – Gen ủng hộ

_Em cũng zô lớp đây – Bin theo gót

Cả 3 người bỏ đi để lại 2 tên ngốc cứ ở đó hợp sướng song ca…

_Ét, trễ học rồi – Boo hốt hoảng nhìn đồng hồ khi 3 người kia quay lưng về lớp

“Huk huk, trễ hơn hôm qua nữa,… sao bi giờ trời” – Boo khóc thầm

Vừa chạy tới cổng thì thấy tình trạng là gần khép như hôm qua, nếu phát 1 cú bale như hôm qua thì vẫn qua vô tư, nhưng Boo chợt giật mình khi thấy Gun đang đứng ngay cổng, miệng nhếch lên 1 nụ cười quỷ dị khi thấy nó đang hộc hơi chạy, hắn quay sang nói nhỏ gì với con sao đỏ mà nhỏ cười tủm tỉm zxong thỉ quay mặt sang nhìn nó cười đểu…Sau nụ cười là cánh cửa sập lại nhanh hơn bình thường… Nhỏ hóa đá trước cánh cửa sắt to đùng, máu dồn lên não, tức muốn cạch hông, giờ nó đã hiểu ngụ ý của nụ cười tên chết dẫm đó…

“Haiz… giờ sao chời, giám thị bắt đc là tiêu lun… Để xem nào…” – nhỏ bắt đầu dò xét bức tường xung quanh trường…và… ẻm đã phát hiện ra…1 nhánh cây to từ trong trường chìa ra ngoài… “Hí hí…trúng nghề của mình goy’” – Khoái chí, Boo đu ngay lên nhành cây, nhỏ lọ dọ bàn chân để kiếm chỗ leo xuống, cuối cùng trời thương cũng có hòn đá ở đâu chơi vơi vừa tầm cho nó leo xuống…hạnh phúc thật, vượt rào an toàn… khà khà

_Con khỉ kia,có mau leo xuống khỏi đầu ta ko?

“Hả? Á miẹ ơi, đá biết nói…” – nhỏ giật mình giật mình lảo đảo té phịch xuống… – “Á,,, kiểu này ko bể cái bàn tọa thì cũng bán vài cái 3 sườn chứ ko ít…huk huk”- nhỏ nhắm mắt rơi tự do chấp nhận số phận…1 phút trôi qua êm đẹp, Boo mở he hé con mắt…lấy tay sờ lên mặt rồi sờ khắp người mình…

_Ố!! Ko thiếu miếng nào, cũng ko đau tẹo nào.. kakak, công nhận cỏ trường mình êm thiệt – Nó mừng tí tởn ra mặt

_Ngồi đã chưa? – lại giọng nói của “đá”

Nhỏ hơi run run, quay sang thì thấy gương mặt lạnh như tiền rất chi đẹp troai, và ko ai khác đó chính là… Gun nhà ta… và ẻm đang ngồi trong lòng của Gun, còn trên đầu chàng là dấu giày của nó…Boo ngẩn 4 mắt nhìn nhau…trào máu họng… Gun tức khí tê người, ném nó sang 1 bên làm nhỏ té cù lăn cù lốc tội nghiệp…

_Này, quá đáng vừa thôi nhá, cái thứ gì, ko biết thương hoa tiếc ngọc sao… xí – Nhỏ ị mặt nhăn nhó

_Thương hoa tiếc ngọc á, còn cô thì sao, sao cứ lựa đầu tui mà chà đạp thế hả? đồ con khỉ – Gun gằn lại

_Chứ ko phải ông cứ lực chỗ tui…đáp cánh mà đưa đầu cho tui đạp hay sao, ngu ráng chịu – Boo đanh đá đáp lại

_Cái… cái gì…Cô…cô – Gun tức nghẹn họng mà ko nói đc gì

_Cô gì mà cô, tui ko già tới vậy đâu – Boo lườm

_Hừ!! tôi xem thầy giám thị sẽ xử lí thế nào với kẻ đi trễ trèo tường vào – Gun cười đểu

Nhỏ giật mình…

_Ông…ông

_Ông gì mà, tui ko già tới vậy đâu – Gun tạt ngược câu nói bủa nhóc Boo

_Tôi…tôi cũng muốn xem kẻ trốn tiết sẽ bị xử lý thế nào – Boo phồng má đáp lại

_Ơ ơ – Gun lúng túng

“Ủa? mình nói đại mà cũng trúng hả?…hớ hớ…sao ta hay thế nhở” – Nhỏ nghĩ thầm mặt hớn ra cười đểu ác

_Cái đồ khỉ,đi trễ còn trèo tường

_Đồ cúp tiết còn la làng

_Cái đồ…

_Cái đồ…

!@#$%^&…bla bla bla

_Cái đồ học sinh hư hỏng – 1 giọng nói khác vang lên

_Câm miệng!!! cái đồ nhiều chuyện – Cả 2 chẳng mấy quan tâm quay sang đồng thanh áp đảo kẻ thứ 3, rồi quay lại cuộc chiến…

_Cô…

_ông…

_Ừ!! Cả 2 đi theo tôi… – Giọng kẻ thứ 3 lại vang lên

_Cái… – Cả 2 sừng cồ quay sang tính xử lí kẻ phá đám – _Ớ…Thầy…giám…thị… – Cả 2 chưng ra bộ mặt như bánh tráng nhúng nước

_Mời 2 cô cậu theo tui lên phòng… “Uống trà” nhé -Thầy cười rất… “giống quỷ” chào mời

_Hừ…tại cô ko đấy – Gun rít nhỏ qua kẽ răng

_Hứ!!! tại ai mà ra nông nỗi này…ở đó đỗ thừa… tiểu nhân – Boo gườm lại ko kém

_Cái gì… – Gun tức trào máu

_Cả 2 im ngay ko hả, quỳ xuống đó giơ 2 tay lên cho tôi, chừng nào tôi cho nghỉ thì mới đc nghỉ

Ông thầy khó tính đầu hói bực dọc bỏ đi để lại 2 tên học trò trời ơi…

……….

Giờ chơi tại trường Royal…

_Cô có gì muốn nói với tôi? – Gen lạnh lùng

_Anh,sao lại nói thế,dù gì em cũng là…

_Câm ngay – Gen gằn lên đáng sợ cắt lửng câu nói của Mary

_Anh… – Mary run sợ tái dại

_Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận cô sau những gì cô gây ra 5 năm về trước ư? – Mặt Gen xám đen,đôi tay nắm chặt run lên tức giận,đôi mắt lạnh toát đầy sát khí như muốn nghiền nát Mary

Mary bủn rủn,tay chân cứng đơ như ko còn chút sức lực,đôi mắt sợ hãi,thân hình run lên từng cơn… Gen nhìn bộ dạng ả nhếch mép cười khẩy đầy khinh bỉ quay bước đi…

_Khoan đã… Em…em chỉ muốn tốt cho chúng ta…Anh cũng biết em yêu anh mà… – Ả run giọng chống chế

_Chúng ta? Yêu? Cô có liêm sỉ ko mà thốt lên câu đó vậy hả?- Gen quay lại,ánh mắt anh có thể thiêu trụi cả, nhưng nụ cười và gương mặt thì có thể đóng băng cả thế giới,giọng nói anh có thể cắt đôi mọi thứ nó chạm tới

Người vẫn run lên bần bật trước khí thái của Gen,nhưng ả vẫn đủ bình tĩnh nuốt khan cục nghẹn ở cổ họng để lấy lại lợi thế của mình…

_Nhưng anh đừng quên,anh và em đã có hôn ước và cuộc hôn nhân này anh ko thể từ chối, đúng ko? – Ả cười xảo huyệt – Chiểu này anh phải đi với em

_Cô đang mơ hả? – Gen giận run,tay siết chặt, những đầu ngón in hằn trong lòng bàn tay tím bầm

_Anh ko từ chối em đc đâu? Bởi vì hôm nay… – Mary đặt 1 tay lên vai Gen,kề sát thì thầm vào tai Gen rồi nhoẻn miệng nở 1 nụ cười đắc thắng bỏ đi

Gen lặng đứng chôn chân,người run từng cơn như những đợt sóng cuồn,cơn tức trào dâng nhưng ko thể bật tung ra…

Nó tìm Rain từ lúc đầu giờ ra chơi tới giờ vẫn ko gặp,lòng nó rộn ràng xen lẫn lo lắng,lăn xăn chạy qua chạy lại trước cửa lớp của Gen mà ko để ý, vô tình đụng phải Mary

_Ơ…ơ…em xin lỗi chị… – Nó nhìn Mary lí nhí khi thấy gương mặt tà quỷ của ả

_Tìm Gen hả? – Ả hỏi… “thừa”

_Dạ…dạ

_Hừ!!! Anh ấy ko có đây đâu…Mày hãy chia tay đi, anh ấy là của tao – Mary kề sát mặt nó phả từng luồn khí âm binh

N

ó chết lặng,nặng nề từng bước về lớp mà lòng nhói đau…

….

_Mày sao vậy? – Sunny lo lắng khi nhìn cái mặt như tàu lá chuối của nó

_Ko…ko…ko có gì? – nó gắng gượng nặn 1 nụ cười trấn an con bạn

….

3 tiết học thật dài mà nó chẳng nhét được gì vào đầu,tiếng Mary văng vẳng bên tai khiến nó nhức nhói…

..

_Ê!! Ko về hả mắm? – Sunny vỗ vai gọi khiến nó giật cả mình

_Ờ ờ!!! Đi

_Mày sao vậy? lẹ đi, mấy anh đợi kìa – Sun hất mặt về nhóm Kan

Nó nhanh chóng đảo mắt tìm Gen nhưng thất vọng tràn trề khi ko thấy bóng anh đâu…

_Anh Gen đâu anh – Nó hỏi Kan ngay khi ra cửa

_Ko biết, nó nói nó có việc gấp về trước rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...