Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Chương 13



_Buông ra, bây giờ tôi có việc, ko mất thời gian với ông đc – gằn tay Gun ra, Boo chạy thật nhanh

Gun vẫn còn thẩn thờ trước con người khác của Boo, nhưng cũng mau chóng định hình lại và đuổi theo, lo lắng sợ Boo sẽ giết người thật mất…

Boo chạy đến nơi vừa lúc chuông ra về trường Royal cất lên… Gun đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… “Quái!! Đây ko phải là trường anh Gen sao nhỉ?”… vừa dứt ý nghĩ Gun trông thoáng thấy bóng Gen và ả Mary đang lẽo đẽo theo sau… Bất ngờ, Boo chạy đến nắm lấy cổ Gen lôi ghịch xuống…

_Đồ chết tiệt!!! Tôi tưởng khi chị Rain quen anh sẽ hạnh phúc lắm, giờ thì cái gì đây hả? – Boo gầm lên hét vào mặt Gen

Gun có hơi bất ngờ, ko hiểu sao Boo lại quen biết gì anh Gen và chuyện gì xảy ra khiến Boo có thái độ như vậy với Gen, nhưng anh chàng cũng mau chóng chạy đến lôi Boo ra…

_Buông ra, sao lại là ông, tui giết ông luôn bây giờ – Boo nhìn Gun nạt

_Bình tĩnh, có gì từ từ nói – Gun nhẹ khuyên

_Tránh ra, tôi giết luôn ông bây giờ – Có vẻ Boo giận quá mất cả bình tĩnh rồi

…Bốp…

Bất ngờ …một tiếng tát tai vang lên giòn tan… mặt Boo in vằn 5 dấu ngón tay sưng phồng đỏ ửng lên…

Đoán già đoán non mệt … xem kết quả nhá… Ai đáp đúng cho 1 điểm +..kekeke

_Con kia, mày dám đụng tới anh Gen hả?

Thì ra nguyên do chủ nhân cái tát là ả Mary… thế mà tớ cứ tưởng =))… Phải công nhận con Mary ko biết lượng sức mình, chọc trúng ổ kiến lửa…

…Bốp…

1 tiếng bạt tai nữa vang lên, mặt Mary sưng lên rát tê…và cú đáp trả đó là do… Sunny thay mặt Boo đáp lễ… lại 1 phen “cứ tưởng” =))

_Mày…mày dám – Mary ôm mặt, giọng run lên lắp bắp ko nên lời

_Mày dám đụng tới em tao hả?- Sun gừ lên phừng phừng sát khí

_Mày… – Mary căm phẫn giơ cao bàn tay tính sổ lại Sun

Boo giật tay ra khỏi Gun hay Gun cố tình thả ra ko biết mà Boo cho thêm ả 1 phát trời giáng vào mặt khiến ả ngã nhào ra đất

_Có phải chính cô làm cho chị Rain khóc ko hả – Boo gằn

Mary cười khẩy đứng dậy phũi quần áo, lấy lại dáng vẻ cao ngạo hách dịch, liếc mắt về phía nó đang núp sau Bin và Kan…

_Tao chẳng làm gì hết, chỉ là “của ai” thì hoàn người đó, kẻ dư thừa mãi mãi là kẻ dư thừa

_ Mày – Boo và Sun đồng thanh, tính bay lên hội đồng thì…

_Các em đang làm gì đó – Cô giám thị cất tiếng

Hỗn chiến xảy ra thu hút khá nhìu kẻ ăn ko ngồi rồi bu lại như rùi bau hột xoài =))… Khi trận chiến bắt đầu giáp thì…bà già khó ưa bay zô dập mất hứng…Mary ko thèm nói gì, khoác tay Gen, dùng hết sức lôi đi…Nhưng Gen vẫn lặng lại nhìn đôi mắt u dột đang ngấn nước của nó xót xa…

_Anh ko muốn ba em đợi chứ – Ả rì rầm vào tai Gen

Gen lúc này mới chịu dời mắt khỏi nó, quay sang nhìn Mary căm phẫn, nhưng cũng ngoan ngoãn cất bước theo ả bước vào xe

_Anh đứng lại cho tôi… – Boo hét lên giận dữ

Gun bất giác ôm Boo lại…

_Đừng Boo, anh Gen có nỗi lòng riêng, tất khả ko phải do anh ấy muốn đâu… – Gun nói thều thào hơi nghẹn

_Sao…sao ông biết – Boo bị Gun ôm có hơi giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn da diết của Gun khiến tim Boo chợt đánh sai 2 nhịp, run lên bồi hồi

_Nó là em trai của Gen – Kan lên tiếng

Boo và Sunny tròn xoe mắt nhìn Gun…

_Hèn chi nhìn ông lúc đầu thấy có nét quen quen… vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – Boo lấy lại bình tĩnh đối chất với Gun

_Ba ả Mary gây áp lực với anh Gen, nên anh ấy mới phải chịu đựng nghe theo ả như vậy, thật sự trong lòng anh vẫn luôn hướng về chị Rain

Nghe đến đây, nước mắt nó trào ra… ân hận… xấu hổ vì đã ko tin tưởng anh, nó thật có lỗi…

_Chị, vì anh lo cho chị nên mới phải thế, xin chị hãy cố chịu đựng thêm 1 thờ gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ đc giải quyết

Nó gật đầu lia lịa, nước mắt nghẹn bứ ở cổ họng khiến nó chỉ có thể nấc lên ko nói nên lời, Kan và Sun dìu nó về…

Bin đau đớn nhìn nó rơi lệ mà ahn thèm đc chạy tới ôm nó vào lòng… nó đau… Gen đau… và anh cũng đau ghê lắm….

Boo v

à Gun đứng lặng nhìn bóng 3 người đó khuất dần, mỗi người đều có 1 nỗi lo riêng…

_Hóa ra Rain là chị của cô àh? – Gun lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh

_Ko, là em chị Sunny, nhưng tôi vẫn xem chị Rain như chị của mình, tình cảm tôi dành cho chị Rain ko thua gì chị Sun cả… – Boo thở dài buồn chán đáp

_Chúng ta tạm đình chiến đi…Tôi sẽ là đồng minh của cô – Gun đề nghị

Boo tròn mắt nhìn Gen…

_Tại sao?

_Tôi ko muốn nhìn anh mình như vậy…Ả Mary… – Gun nói lấp lửng

_Hừm!!! ok…hiểu rồi – Boo thông minh tinh ý ngay câu nói lưng chừng của Gun

Boo chìa bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ra hiệu 1 cái bắt tay gia hảo… Gun cũng vui vẻ đáp lại…Mặt của cả 2 nở 1 nụ cười sắc lẻm đầy gian xảo báo hiệu đợt này má Mary tới số rồi =))

Chiếc xe limo đèn ngòm của ả Mary dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng, ả bước xuống xe khoác tay Gen bước từng bước điệu đà tình tứ, trái hẳn với ả, khuôn mặt lãnh băng, đôi mắt sâu đen ngầu ko cảm xúc gì ngoài sự giận dữ

_Chào bác – Gen cuối đầu chào kính cẩn nhưng ngữ điệu vẫn buốt lạnh

Ba ả Mary mỉm cười gật đầu đầy uy nghiêm, đôi mắt hoắc lên sắc bén như chim ưng, khóe miệng cười sâu xảo huyệt, chắc ả Mary thừa hưởng nụ cười trời phú này từ tía nó…

_Bác có việc cần gặp cháu? – Gen vào thẳng vấn đề

_Ta muốn con và Mary mau chóng làm đám cưới – Lão rất thích tính cách này của Gen nên cũng ko phải vòng vo nhiều, lão nheo mắt nhìn con gái đang chưng bày nụ cười như con linh dương giống quỷ phải bít =))

Gen chau mày tỏ ý khó chịu, tay khẽ nắm chặt, điệu bộ như đang phải cố chịu đựng cái mùi gì thối nát lắm từ cha con ả Mary phát ra…

_Cháu cần thêm thời gian suy, mong bác hiểu cho, việc học năm cuối bộn bề, cháu cũng đang tập làm quen với công việc ở công ty ba cháu, việc kết hôn chưa phải vội ạ… – Gen khéo léo khước từ

_Hahaha!! Hảo, có chí khí, đàn ông phải biết đặt sự nghiệp làm đầu…tốt lắm, tốt lắm – Lão gật gù khoái chí…

Lúc đầu, khi Mary về bắt lão 1,2 phải sắp đặt hôn sự cho ả và Gen, lão khá nghi ngại về anh, nhưng tiếp xúc dần, lão biết anh ko phải tầm thường, tương lai sẽ là 1 doanh nhân lớn tài ba, lão rất hài lòng về sự lựa chọn của con gái cưng của mình, vì vậy đã ko từ thủ đoạn đe dọa, ép hôn với ba Gen, buộc ông phải gả con zai cho mình…

_Thức ăn lên rồi, dùng bữa đi – Lão khàn giọng

_Dạ – Mary nũng nịu “giả vờ yêu” nhão nhoẹt đáp

Bữa ăn chỉ vang tiếng 2 bố con ả Mary, Gen chỉ lặng lẽ ngồi ăn như 1 cử chỉ đc lặp trình, mọi thứ qua cuống họng xuống bao tử khô khan như đang nuốt sỏi…

Bữa ăn nhàm chán đầy sự gò ép cuối cùng cũng tàn, cung kính chào lão già tía bà Mary…Lão cáo từ đi trước, nhượng lại ko gian cho đôi trẻ, nhưng ai ngờ lão chui vào xe đi xong, Gen cũng đứng dậy phủi bước đi lun…

_Anh… anh – Mary ngạc nhiên gọi với theo – Anh đi đâu đấy…

Gen hất tay Mary ra, nhìn ả khinh bỉ, đôi mắt và khuôn mặt lúc này phải nói là lạnh hàn như băng khiến bất giác run lên 1 cơn đông cứng…

_Để tôi yên – Nói rồi anh lạnh lùng bước đi

Cơn mưa đông bất chợt đổ xuống, gió lạnh thổi tạt vào người đi đường khiến 2 răng của họ đánh vào nhau cập cập… trong cơn mưa buốt giá, lòng Gen còn lạnh hơn mấy lần da thịt, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc ghile cổ vest đen ôm sát người và chiếc quần kaki ống côn cộng với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, mái tóc ướt sũng, nước chảy dài xuống đến chiếc cầm thanh tao là anh đẹp 1 cách huyền ảo trong màn mưa khiến tất thảy các bà chị đi đường ko ai ko ngoái nhìn lại…

Gen bước, cứ bước trong màm mưa cho đến khi dừng chân thì đang đứng trước cửa nhà nó…Anh ko hiểu sao mình lại đến đây, có lẽ do nỗi nhớ dành cho nó vô thức đưa anh đến…Gen lặng lẽ hướng mắt nhìn lên cửa sổ phòng nó…

….

Cơn mưa vơi thưa dần, nó buồn bã với nỗi nhớ về Gen, bất giác bước đến gần chiếc cửa số, tay vén nhẹ tấm màn, mắt nó xa xâm nhìn vào khoảng trời trắng xóa… nhưng mắt nó bỗng dừng lại, 1 thân ảnh trong màn mưa ảo quen thuộc khiến tim nó nhói lên, nheo mắt nhìn thật kĩ, xác định ko phải ảo giá hay mơ, nó bật tung cửa phòng chạy ào ra ngoài…

_Anh…anh… – nó lắp bắp ko nên lời, tay bịt chặt miệng như cố ngăn cảm xúc đang trào dâng

Gen ko nói lời nào, bước mệt nhọc đền, ngắm nhìn gương mặt sũng nước mắt đang hòa với mưa của nó… Đôi mắt anh ấm áp lạ thường, dù gương mặt trắng bệch và đôi môi tím dã ra vì mưa lạnh… bất giác, anh ôm nó vào lòng… hơi ấm từ cơ thể của anh bao lấy nó, dưới màn mưa lạnh giá có 1 vòng tay ấp áp sưởi ấm lòng…

_Em ko trách anh chứ – Gen thì thầm

_Em sai rồi, là em sai, em đã ko tin tưởng anh? – Nó nức nở ôm chầm lấy Gen

Gen mỉm cười, mấy ngày qua vắng nó anh tưởng mình ko thở nổi huống gì là cười, anh nhẹ lòng lạ

_Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em

_Ko, em mới là người có lỗi… – Vó vùi vào lòng Gen lắc đầu nguầy nguậy khóc nấc lên, vòng tay siết chặt anh hơn như sợ buông ra anh sẽ biến mất

_Từ nay anh sẽ ko như thế nữa đâu… Anh hứa – Gen nhỏ nhẹ vào tai nó xoa dịu trái tim bé nhỏ đang thổn thức – Em tin anh chứ?

Nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc…Gen nới lỏng vòng tay, áp đôi bàn tay to thon dài lên đôi gò má lắm nước, ngón tay gạt đi những giọt nước lấm lem, anh mỉm cười thật hiền, trái tim nó rung lên lỗi nhịp…đôi mắt ngấn nước và ánh mắt nồng nàn cả 2 chạm vào nhau…trong khoảnh khắc anh cho nó cái vị ngọt mà giống cái lần đầu tiên anh đưa nó từ nhà anh về…Phải mất 1 lúc đến khi phổi chịu hết nổi họ mới chịu buông nhau ra… Mặt nó ửng hồng ngượng ngùng miệng nở 1 nụ hoa tủm tỉm…

_Đc ràu!!! Tụi bây tính diễn phim hàn tới lúc nào nữa hả? tính đổ bệnh rồi báo tao hả? – Kan từ đầu lên tiếng, đúng là đồ kì đà – Tụi bây vào nhà đi… – Kan thở dài ra lệnh

Nó te te vào nhà, phắn lên phòng tắm rửa thay đồ… ngâm mình trong bồn tắm, mâm mê lọn tóc, miệng cười hệt con đin… hạnh phúc dạt dào trong ẻm

Gen từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ của Kan, ngồi trên ghế sopha phòng khách, Kan đưa Gen cốc cacao nóng…

_Con Mary lại kiếm chuyện nữa hả – Kan nghiêm giọng hỏi

_…… – Gen chỉ im lặng , đứng sầm mặt

_Liệu Rain có giống…

_Ko, tao sẽ ko để chuyện đó xả ra – Gen ngắt ngang lời Kan

Kan đứng dậy đến gần Gen đặt 1 tay lên vai Gen lạnh lùng nói…

_Tao tin mày, nếu để cho Rain xảy ra chuyện đó, tao sẽ là người đầu tiên giết mày – Kan dợm bước bỏ đi

Bỏ lại Gen vẫn đứng trầm ngâm… Nó tắm xong chạy xuống tìm Gen, tử phía sau, Gen mặc đồ của Kan cầm cốc cacao, nó xớn xác bay vèo lại ôm Gen nũng nịu

_Anh 2!!! Em cũng muốn uống Cacao

Gen giật mình, nhưng thấy nó nũng nịu, anh cười thầm trước cái dáng vẻ đáng iu… Gen đặt cốc Cacao lên đầu nó, mặt kề gần sát mặt nó…

_Ok, anh cho em uống đó…

Nó giật mình hoảng hốt, ngượng chín đỏ mặt…

_Ớ…em ..em

_Hì!! Đến đây – Gen ngồi xuống ghế sopha gọi nó

Nó bẽn lẽn đến ngồi cạnh anh… nhấp 1 ngụm Cacao nóng, Gen đưa cho nó, đón lấy cốc Cacao, hơi nóng bóc lên ấm áp thơm nồng, nó nhấp từng ngụm, rồi lui hiu đôi mắt mơ màng, tận hưởng cảm giác bình yên Gen đem đến cho nó… Mi mắt trĩu nặng, đầu nó ngã lên vai Gen, anh đỡ lấy cốc Cacao trên tay nó mỉm cười ngồi nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng khi ngủ của nó…

Ko gian yên tĩnh…mùi cacao huyện vào ko khí thơm nhẹ… có 2 dáng người tựa vào nhau ngủ 1 cách bình yên…

….

Ánh nắng đầu tiên hắt qua cửa kính phòng khách,gió đông mơn mang đùa trên má nó lành lạnh, nó he hé mắt ra, 1 hương thơm nhè nhẹ và sự ấm áp xâm nhập… nó dịu mắt ngước lên “Quái, sao mình ngủ ở phòng khách nhỉ?” … -Nó gãi đầu nghĩ mà quên sạch chuyện đêm qua

_oaaaaaaaa – Vương vai lấy lại tinh thần…. Bốp…

Đưa 2 lên cao, vô tình quất thẳng vào anh chàng đẹp trai nãy giờ thích thú ngắm nhìn những cử chỉ đáng iu của nó 1 phát vào cằm bật ngửa

_Huk? Mình quất trúng cái gì áh ? – Nó nghĩ thầm xoay lại nhìn

Gen ôm cằm mặt nhăn nhún xuýt xoa…nó lơ ngơ nhìn Gen mất 1 phút hoàn hồn…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – cất cao 1 giọng thét vàng oanh

_Cái gì…cái gì vậy…cháy nhà hả? – Kan từ bếp chạy ra hớt hãi

_Em xin lỗi, có sao ko anh – Nó bỏ xó Kan lo lắng hỏi Gen

_Ừ!! Ko sao – Gen cười tựa thiên thần chấn an nó

_Hừ!! tưởng động đất cháy nhà gì, mới sáng sớm mà làm quá… mày đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi – Kan lườm nó thở dài…

Nó mau mắn lon ton “y lệnh”… sau khi chè chén no nê bữa sáng, nó và Gen dắt tay nhau đến trường, có thằng kì đà nổi da ga tức phát ách khi buộc phải đi theo dòm cái cảnh ý =))

….

_Hey!! Huề rồi hả? – Sun từ phía sau zui zẻ bay lên bá cổ nói nhỏ

Nó cười gật gù…

_Boo đâu? Ko đi cùng mài àh? – Nó hơi ngạc nhiên

_Sáng sớm trai sang rước đi rồi, ko bít tụi nó hú hí gì – Sun gian manh cười đểu nói

Nó tròn xoe mắt nhìn Sun…

_Anhhhhhhh

_Mẹ ưi!!! Mới sáng sớm lợn ở đâu kêu chua lè vậy – Sun nhăn mặt khó chịu

Mary bay lại chỗ Gen, thấy anh và nó tay trong tay, ả tức ngẹn họng, nhưng mà nuốt xuống giữ hình tượng…

_Anh, hôm qua anh đi đâu? Sáng nay em qua nhà anh ko gặp – ả õng ẹo cố tình gằn tay Gen ra khỏi nó

Gen lạnh lùng hất tay ả ra, tay anh choàng vai nó kéo nó về phía anh

_Hôm qua tôi ở nhà cô ấy…

Dứt câu, mặt ả Mary như chảy xệ, mắt Sunny mở to muốn lọt tròng…và lòng 1 người nhói lên…

_Anh!! Sao anh dám… – Ả hét lên

_Tôi quyết định rồi, chúng ta hủy hôn, tôi sẽ nói chuyện với ba cô sau – Gen phán

Nó nhìn anh tân trân, niềm hạnh phúc ngập dâng lên đôi mắt…

_Anh…anh dám… – Ả điên máu gầm lên

_Ố ô!! Mới sáng sớm mà đc nghe kịch hay rùi – Boo cất tiếng… Ko bít Boo và Gun từ đâu phía sau đi đến nói vọng lên

Mọi ánh mắt tất nhiên đổ dồn về hướng người xuất hiện bất ngờ…

_Anh hai!! Ghê nha – Gun nheo nheo mắt trêu Gen

_Mới sáng sớm 2 đứa bây đi đâu vậy? – Sun nhìn Boo thắc mắc – Cái quái gì thế – Sun chỉ tay vào cái thùng sơn Boo đang cầm trên tay…

_Àh!! Chả là hôm qua em nhờ Gun sáng nay dẫn em đi mua sơn…chị xem – Vừa nói tay vừa mở nắp thùng sơn

_Hey!! Mày chọn màu gì kì vậy, nhìn hệt màu phân chó ý – Sun nheo mặt nói nhò

_Áy da da!!! Chị… ko thấy màu này rất hợp…- Boo vừa nói vừa bước lên phía trước

…..

_ Ối !!!!!

_Cẩn thận!!!!

_Á aaaaaaaa á !!!!!

Chú thích các âm điệu cảm thán trên… Boo bước về phía trước, chẳng may

, nhỏ vấp phải…cái lá…té …_Ối!!!!!!

Gun vội đỡ lấy eo Boo nhẹ nhàng… _Cẩn thận….

Và cà thùng sơn bay thẳng vào con Mary… Á aaaaaaaa á !!!!!

….

Sau tiếng hét thất thanh… ko gian chợt im vài phút… giữa 3 chàng hoa vương rực rỡ là 1 cục to tổ chảng màu “phân chóa” nhày nhụa…ko bít sơn này đặc biệt thế nào mà lại bóc ra 1 cái mùi y hệt cái màu của nó=))…từ đầu đến chân ả nhuộm màu nhìn như da mọi…

_Ay da!!! Em xin lỗi “Chị”, tại em vấp… – Boo làm mặt nai ngây thơ… “vô số tộ vạ”

Ả lồng lộn lên định tiến tới xé xác Boo..

_Aaaa !! em sợ… – Boo lém lĩnh núp sau Gen và Gun chưng bộ mặt “già vờ sợ”

_Kìa, Boo ko cố ý, cô thôi đi, ko mau rửa sơn, tôi nghĩ cô phải cạo đầu lun đó – Gen cười khinh khỉnh nhìn ả?

Ả tức sặc máu, ko cam tâm bước đi lên xe…zìa “tẩy trần” =))

Boo nheo mắt cười khoái trá nhìn Gun…thoáng nhìn là bít trò của 2 đứa nó rồi…Thật là độc quá đê…
Chương trước Chương tiếp
Loading...