Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Chương 18



Sunny uất ức chạy vèo ra vườn táo…miệng đang lẩm bẩm rủa thầm Kan… Kan thì chạy mải miết mới bắt kịp đc dáng hình của Sunny…anh với tay giữ lấy vai Sunny kéo lại…bất chợt tim run lên bần bật, đau nhói khi thấy 2 giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ…

_Buông ra – Sunny tức tối quát lên

_Tôi…tôi…xin lỗi – Kan bối rối lắp bắp xin lỗi nhỏ

_Huk…huk… Anh là đồ tồi, tôi ko muốn nhìn thấy anh – Sunny trách móc,

tay đánh liên hồi vào Kan

_khụ khụ khụ – Kan ăn liên tiếp cước của Sunny ho sù sụ

_Á!!! Anh ko sao chứ – Sunny hoảng hốt lo lắng đỡ lấy Kan

_Ừ!!! Ko sao – Kan nhăn mặt nheo mắt cười cười

_Anh… -Sunny tức khí bỏ đi hùng hồn

Kan cười thầm cái điệu bộ hơi bị dễ xương của nhỏ, tái tim anh đập rộn ràng…Kan kéo tay nhỏ lại làm nhỏ bất ngờ té nhào vào lòng anh…vừa mở miệng tính “xả” cho Kan 1 trận nữa thì… Anh chàng láu cá bịt miệng nhỏ lại bằng môi của mình…đôi mắt Sun trợn tròng ngạc nhiên… người cứng đơ trong vòng tay Kan…đôi mắt nhỏ từ từ nhắm lại cảm nhận cái vị mật trên đầu lưỡi…

Gió sớm quấn lấy như buộc chặt 2 người đang hạnh phúc…trong lùm cây gần đó có mí tên rình trộm cũng hạnh phúc giùm ko kém =))

_Á!!! Hun oy’ kìa – Boo khoái chí thốt lên

_Suỵt nhỏ chứ em – Gun bịt Boo lại

_Oaa!! Anh hai khá quá ta – Nó hí hửng ko kém

_Suỵt – Boo, Gun và Gen là hiệu bảo nó im lặng

_Hì, thế này tốt rùi – Gen cười pha chút thích chí

…Và gần đó có 1 trái tim nhỏ bị vỡ…

_Kìa!! Dù thế nào chúng ta vẫn xem xon là con cháu trong nhà mà – Bà ngoại hiền từ ôm lấy Myo vỗ về

_Kìa con, còn nhiều người tốt hơn thằng Kan mà – Ông ngoại cũng hiền hậu vỗ Myo

Trong vòng tay ấm áp dịu dàng của ông bà ngoại, Myo nhẹ lòng, khóc như đứa trẻ… khóc 1 trận để …quên hết….

…….

Kan và Sunny nắm tay nhau bước vào nhà trong ánh mắt trêu ghẹo của mọi người khiến cả 2 đỏ mặt…

_ Huk…huk… Anh là đồ tồi, tôi ko muốn nhìn thấy anh – Gun giả vờ diễn lại cảnh đó, đánh thùm thụp vào Gen

_ khụ khụ khụ – Gen cũng chịu chơi vui vẻ hùa theo giả vờ ho khù khụ

_ Á!!! Anh ko sao chứ – Gun làm bộ bày ra vẻ mặt lo lắng nhưng người run lên vì nhịn cười, giả giọng Sunny nhão nhoẹt

_Ừ!!! Ko sao – Gen cười cười nheo mắt y hệt Kan lúc nãy

_Anh… – Gun nheo mắt

Rồi cả 2 giả vờ chu mỏ mút chuột chùn chụt… làm căn phòng nổ vang vì mọi người ôm bụng cười ngặc nghẽo…Còn 2 nhân vật chính thì chưng ra 2 rổ cà chua chín tận mang tai =))

_Hai anh em bây…Chết chắc rồi – Kan hùng hổ nhào vô kẹp cổ Gen và Gun torng khi cả 2 vẫn còn cười sặc sụa

_Mấy…mấy người – Sunny ngượng ngùng lắp bắp chỉ tay về phía nó và Boo

_Hí hí… chị dâu – Nó xoa tay làm mặt sung sướng gọi Sunny

_Á, vậy em sẽ là em dâu của chị Rain rồi – Boo ôm lấy Rain

Sunny sũng nhào vô trị tội 2 con mém dám chọ nhỏ… =))…Tiếng cười tràn ngập căn phoàng mà ko ai nhận ra sự vắng mặt của 1 người….

_Ngày mai chúng ta đi leo núi đi mọi người – nó cười say sưa rồi quay sang nói

_Ok!!! Đc đó – Kan đồng thuận

_Chúng ta đem đồ ăn theo pinic luôn nha – Boo hào hứng

_Ok!! Quyết định vậy đi – Gun hùa theo “vk” =))

…..

Sáng tờ mờ, mọi người đã bắt xe đến chân 1 ngọn núi ko xa nhà ngoại lắm…ai cũng háo hức bắt đầu cuộc hành trình… Nhưng leo gần đc 2 tiếng thì ai cũng đuối, bao nhiêu sung khí bị đè bẹp…Công nhận là dân Thành phố leo cầu thang còn ko nổi mà đòi leo núi =))…thế là cả bọn đành hạ trại nghỉ chân ăn trưa… dự tính chiều mát tiếp tục hành trình…

_Để em giúp mọi người dựng trại… – Nó hào hứng nhiệt tình

_KO – 1 tiếng hét đồng thanh của Kan và Sunny khiến cho những người còn lại hơi ngạc nhiên

_Huk…mấy người… – Nó giận phồng má cau mày nhíu mặt nhìn bùn cười hết trớn

_Sao vậy? để Rain giúp đi,cô bé có ý tốt thôi mà – Gen cười dịu dàng lên tiếng bênh nó

Nó cười típ mắt nhìn anh gật gù đồng tình…

_Ko là ko…mày ko biết đâu- Kan đưa ra bộ mặt sợ hãi như gặp ma – Đợt cả nhà tao đi picnic, nó giúp tao làm lều…

….Kan bắt đầu hồi tưởng….

…..

_2 anh em phụ trách dựng lều nhé – Mama nó phân công

_Dạ… – Nó hí hửng dạ rang

_Giờ mày đóng cọc nhá – Kan ra lệnh

_Dạ – Nó sung sức cầm búa lên – 2,3 này – nó giơ cao búa nhắm mắt dồn lực đập mạnh xuống…

…. Bộp…

Bấy giờ ẻm mới ti hí mắt ra nhìn thành quả của mình…mặt Kan xanh lét chuyển thẳng sang đỏ, người run run giật giật môi mím chặt mặt phồng lên kiềm nén như quả bom đang chuẩn bị phát nổ…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – 1 tiếng hét hãi hùng vang lên thê lương

Nó liếc nhìn xuống cây búa… hóa ra nó đóng “nhầm”, đóng cọc ko đóng mà đóng mịa tay ông Kan… Nó thiếu điều ngậm hết cả bàn tay vào mồm, 1 tay bịt mắt để kiềm chế bức xúc trước cái cảnh ông Kan đang vật vã ôm bàn tay hết nhảy dựng tưng tưng lên thì lạ vật vã lăn lộn như ai cắt cổ, chọc tiết ổng vậy….

…….

Kan nghĩ tới cảnh sau những gì nó gây ra và thêm gần hơn 2 tháng bó bột, tự nhiên Kan rùng mình 1 cái tay giật giật toát mồ hôi hột…

_Tóm lại, nó ko đc làm… – Kan sau 1 loạt hồi tưởng ngắn gọn phán

_Đúng, ko thể để nó làm gì hết – Sunny gật gù đồng tình …

…Hồi tưởng đến hồi đi cắm trại với lớp năm cấp 2…

….

_Các nhóm chia nhau dựng lều, mau chóng sắp xếp, tự nấu ăn để tối chúng ta cùng nhau đốt lửa trại nhé – Cô giáo chủ nhiệm phân phó

_Da – Tất cả học sinh đồng thanh nhận lệnh

_Sunny, tao giúp mày dựng lều – Nó hăng hái làm việc

_Ừa, tao đóng cọc rùi, mày giăng dây lều đi

Nó hí hoái cột cột kéo kéo… kéo căng giữ dây cho Sunny và mí bạn còn lại cột

_Rain ơi, cậu giúp tớ cho ít bột năng vào nồi súp với, tớ đang dở tay… – một cô bạn cùng tổ chạy ngang nhờ vả nó…

_Ok – Nó vui vẻ giúp đỡ

“Ố bột năng đâu nhỉ?” – nó ngó ngang tìm kiếm – “À đây…” – Nó vói tay lấy bịch bột to phía gần bếp trại…

_Rain, mày đang giữa dây sao bò đi vậy – Sunny hốt hoảng hét lên

Vừa dứt lời thì…

…Bụp… Veo…

2 tiếng động nhẹ như gió vang lên làm ai cũng xám mặt…Chiếc dây lều bung ra…chiếc lều xiêu vẹo rồi nghiêng xiền 1 bên…tiếp nối là cảnh hoàng tráng của chiếc lều này ngã đè lên chiếc lều kia như chơi Domino hết sức ngoạn mục, mọi người thì toán loạn, pha ít tiếng hét ầm ĩ…

_RAIN – 1 tiếng hét thất thanh khác vang lên tên nó

Nó giật mình quay lại… Ay da…tiêu… >”

_Á – Nó giật mình thì cũng là lúc bịch bột rơi xuống … hạt cuối cùng =))

_Rain ơi, đó là bột nở ko phải bột năng – cô bạn cùng tổ lúc nãy nhờ nó giúp đỡ thốt lên khi vừa chạy vội ra

Mọi người nín thở khi nghe nhỏ đó la lên…mọi ánh mắt đổ dồn về phía cái nồi súp… Ồ!!! Nồi súp đang căng phồng lên 1 quả bóng to…và…

…Bùm….

………..

Sunny tự nhiên giật nãy mình khi nhớ lại cái cảnh nồi súp nổ tung khi đc nó thả vào đó gần 1kg bột nở… cái cảnh mọi người nhớp nháp toàn súp sau tiếng nổ vang trời khiến nhỏ rùng mình, lắc lắc đầu ko muốn nhớ lại tiếp những ngưỡng cảnh tiếp theo…

_Ko đc cho nó đụng vào gì hết – Sau khi nhớ lại mớ chuyện động trời của nó, Sunny cũng rút gọn 1 câu

_Đó chỉ là sự cố thui mà – Nó phụng phịu mặt giận khi đc nghe kể tội… – Em sẽ cẩn thận mà. Cho em làm đi mà, anh hai – Nó nài nỉ

_Ko là ko – Kan cương quyết

_Sunny – Nó quay sang làm mặt cún con với Sunny

_Ko – Sunny cũng một mực

Nó chuyển mắt sang những người còn lại nãy giờ còn thoát hồn kinh hãi khi đc nghe chiến tích vĩ đại của nó… bắt gặp ánh mắt của nó, tự nhiên cả bọn cười đơ như đười ươi giật lùi lại cách xa nó cả mét…

_Mấy người thật quá đáng mà – Nó giận dỗi hét lên – Anh… – Nó gọi Gen cầu cứu…

_Anh nghỉ hay em ngồi chơi đi, để bọn anh làm đc rồi – Gen nghe xong những câu chuyện bi đát nên cũng thất vía nên cũng hết dám bênh nó nữa mà đành ngọt lịm khuyên nhủ

_A…oaaaaa – Ai cũng ko tin tui hết áh – đáng ghét – Nó hậm hực bỏ đi để Gen lại cười khổ

_Nè!! Đi đâu đấy? – Kan hỏi với khi thấy nó bỏ đi

_Đi vòng vòng lụm củi, ở lại có cho làm gì đâu – Nó giận hờn vu vơ chu mỏ đơm dớp lại Kan

_Ừ!! Đc đấy, cẩn thận kẻo lạc đó – Kan nhe răng cười nham nhở

_Bít oy’!! – Nó gằn 1 cái thể hiện sự bực dọc làm ai cũng cười ngả nghiêng trước cái bộ dạng quê độ của nó

…….

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, tay hết vơ bứt lá này lại nhổ cây khác, mỗi chỗ nó đi qua đều xơ xác cây bởi cơn bực bội trong người người nó trút vào…

“Xấu xí, mình có ý tốt muốn giúp đỡ mà làm cái thái độ đó…đang ghét…huk huk” – Nó lẩm nhẩm lầm rầm trách móc

_Á!! Con sóc…là con sóc đó – Nó lướt mắt bắt gặp 1 sinh vật nhỏ xinh nhảy lóc chóc trên nhành cây

……..

Nó thích thú rượt theo con sóc nhỏ mà ko biết mình càng đi càng xa chỗ mọi người…cho đến khi con sóc nhảy phóc vào tổ, lúc này nó mới tiếc nuối quay lại thì…

_Á!! Mình đang ở đâu thế này…- Nó giật mình hoảng loạn – Anh hai…Sunny…Boo ơi… – Nó hét gọi

Ko thấy ai trả lời, nó lo sợ lao vụt đi… càng chạy nó càng rối…cây cối cứ quất vun vút vào người…Chạy đến khi mệt mỏi, nó lê từng bước nặng trĩu… đói, mệt, cổ họng khô ran…nuốt khan ngụm nước bọt, nó lờ đờ ngồi dựa vào 1 gốc cây… khóc thút thít…gật gù hơn 1 tiếng đồng hồ, trời cũng ngả về chiều… nó đứng dậy đi tiếp, hi vọng tìm đc con đường dẫn xuống núi… đôi mắt hoa lên vì mệt, nó bước đi ko hướng định…bỗng…

_Á Á Á Á – Nó trượt chân… mắt nhắm tịt…phen này chắc kiếm vốn bán muối chắc luôn…. Trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh…nó thấy 1 người đang ôm lấy nó, dùng thân người che chắn, bảo vệ nó…cả 2 trượt xuống dốc núi đầy đá và cây cối…

Gần 10p rơi tự do… tất cả chìm trong tĩnh lặng…lúc này nó mới mở mắt hi hí ra nhìn thì thoảng thốt trước cảnh tượng nó đang nhìn thấy…

_Anh…anh Bin…anh ko sao chứ

Bin ôm lấy nó, thân hình nó, anh hết va vào đá lại quẹt vào cây khiến anh trầy trụa, gương mặt trắng trẻo baby hằn những vệ máu trầy xước rõ rệt…trên trán chảy dài 1 dòng máu đỏ tươi vì va vào đá… gương mặt anh nhăn lại, răng cắn chặt vào nhau vì đau đớn

_Anh…anh sao thế!!! – nó lo lắng nhìn gương mặt nhợt màu và cái thứ màu đỏ cứ tuôn ra từ người anh

_Ư…anh ko…ko sao…Em có sao ko – Bin khó khăn lấy lại nhịp thở ko quên lo cho nó

_Anh…sao anh lại ở đây – Nó rưng rưng nước mắt biết ơn hỏi Bin

_Uhm…lúc thấy em bỏ đi anh cũng đi theo, bỗng dưng thấy em vút chạy theo cái gì đó làm anh bất giác chạy theo nhưng ko đuổi kịp nên lạc mất… – Bin hít lấy 1 hơi tiếp tục nói – Tìm em khắp nơi thì nghe tiếng em…vừa đến thì thấy em bị trượt chên xuống dốc nên…

Mắt nó ướt lòa, cay xé, nước cứ mặc sức tuôn ra, nó ôm chằm lấy Bin… ngoài cảm giác biết ơn còn trộn vào 1 cái gì đó ấm áp len lỏi, bình yên và

an toàn…Bin bất ngờ trước hành động của nó…anh ôm siết lấy nó như muốn cái cảm giác này ko bao giờ biến mất, để biết rằng anh ko phải đang mơ…nó đang ở đây, trong vòng tay anh…

Cả 2 ngồi rất lâu…lâu đến nổi những vệt máu chảy trên gương mặt anh cũng bị gió rừng thổi đông khô lại… trời dần buông chiều rồi tờ mờ tối… Cảm thấy khỏe hơn nhiều…Bin mới nuối tiếc buông dần vòng tay…

_Chúng ta phải tìm đường xuống núi trước khi trời tối thôi, buổi tối ở rừng rất nguy hiểm – Bin nhẹ nhàng nói

_Ưm… – Nó gật đầu buông Bin ra cùng anh đứng dậy – Á – nó khụy xuống

_Em sao vậy? – Bin đỡ lấy nó sốt sắn lo lắng

_Hình như em bị trật chân rồi – Nó hơi nhăn vì đau

Bin nhìn xuống bàn chân sưng phồng đỏ tấy của nó…lòng anh quặn thắt lại, mắt thoáng vẻ đau…nó đau nhưng hình như anh đau hơn…Bi cúi người xuống…

_Em lên đây, anh cõng em – Bin nói

_Nhưng…nhưng anh đang bị thương mà – Nó lúng túng

_Anh khỏe rồi…chúng ta nên mau xuống núi tìm mọi người – Bin thúc nó

Nó đành để anh cõng nó…tay vòng ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào bờ vai vững chắc, nó thấy tim đập rộn ràng…khác lắm…khác cái cảm giác nó dành cho Gen…mặt nó hơi ửng hồng, người nóng ran khi sự ấm áp từ lưng ah truyền thẳng vào người nó, mùi hương từ người anh thoảng qua mũi làm nó say say, tĩnh lặng và…hạnh phúc

Cảm nhận trái tim nó đang đập phía sau lưng…anh cũng mong khoảnh khắc này ngừng lại…ahn muốn bên cạnh nó…

2 bóng người đi len trong tầng cây rậm rạp…cả 2 đều đã mệt nhoài nhưng trong vẻ cả 2 đều đang có 1 sức mạnh nào đó tiếp sức, gương mặt bình yên và nụ cười bình yên đã nói lên tất cả…

Bin lần mò cõng nó đi gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tìm đc lối ra…đôi chân anh có vẻ đã cạn sức…

_Anh…chúng ta nghỉ 1 chút đi anh – Nó thấy lo khi thấy nét mặt ngày càng nhợt nhạt của Bin

_Uhm … – Bin cũng chịu sắp hết nổi nên đành thả nó xuống ngồi nghỉ chân… Dù chỉ mới 6h nhưng khu rừng đã mịt tối… những cơn gió buốt lạnh ko nhừng kéo đến quạt vào da thịt khiến chân tay tê cóng… Nó xoa 2 tay vào nhau người run lên khe khẽ… Bin nhìn bộ dạng như chú mèo đang run bị bõ rơi làm anh chạnh lòng…cởi chiếc áo sơ mi ngoài, Bin khoác lên người nó… Nó sững lại chút nhưng rồi cúi mặt mỉm cười tủm tỉm…

Dường như chiếc áo mỏng manh ko xua đi đc cái lạnh hanh hanh của rừng đêm…người nó vẫn run lên, môi mím lợt màu…Bin ghé mắt nhìn cái dáng nhỏ cứ run lên khi 1 cơn gió ập qua mà chịu ko nổi…anh kéo nó về phía anh, nó bất ngờ ngồi thõm vào lòng anh, anh ôm lấy nó…hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang ấm áp hơn 1 chiếc lò sưởi… nó ngập ngừng định vùng ra, nhưng hơi ấm từ anh, vòng tay mạnh mẽ cộng với sự dễ chịu từ…trái tim…nó ngồi lặng…đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc…đôi mắt dần trĩu nặng…cơn buồn ngủ chợt kéo đến như bão… mùi hương dìu dịu và hơi ấm ru nó vào mộng… Bin ngồi lặng ngắm nó ngủ thật bình an trong vòng tay anh mà trái tim anh run lên những cung bậc hạnh phúc…

_Bin nnnnnnnnnn ơi iiiiiiii………Rainnnnnnnnnn – 1 giọng quen thuộc vọng đến tai Bin…

Anh giật mình vui ko tả nổi…lay lay gọi nó nhưng nó ngủ như chết…đúng là chứng nào tật náy… Anh đành bế sốc nó trên tay rồi đi theo hướng tiếng gọi vọng đến…

Lần quần mò mẫm trong khu rừng tối… tiếng gọi ngày 1 gần…dù sức lực đã cạn kiệt, mắt hoa lên vì những vết thương hành hạ, nhưng ko hiểu sao anh vẫn có động lực bước đi về phía trước…

_Bin – Kan mừng rỡ khi thấy Bin chếch choáng bước ra

_Rain – Sunny và Boo đồng thanh khi thấy Bin bồng nó

_Cả 2 có sao ko? – Gun chạy đến lo lắng…

Chỉ có 1 người vẫn đứng lặng lẽ, lòng dáy lến cơn sóng khi thấy nó bình yên trong vòng tay Bin, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng khóe môi…

_Để tôi đưa cô ấy về, cậu mệt rồi – Gen bước đến đỡ lấy nó ra khỏi tay Bin, đôi mắt lạnh như tiền hằn vài giận dữ

Bin cụp mắt, đôi tay buông xuống lòng thắt lại khi nó bị đoạt khỏi tay anh, đôi mắt hướng nhìn theo dáng Gen và nó… 1 cảm xúc dâng trào ko chỉ 1 mà những 3 trong trái tim…sẽ lấy…sẽ giữ…và… sẽ đổi thay…
Chương trước Chương tiếp
Loading...