Khi Nữ Chính Phải Lòng Nữ Phụ

Chương (10) Hoàn



"Wendy~"

Khi Irene vươn tay ôm lấy người bên cạnh thì phát hiện nơi đó chỉ còn là một khoảng trống, nàng khó chịu ôm chăn ngồi dậy đưa ánh mắt tìm kiếm người yêu.

"Đi đâu nữa rồi."

Nàng bước xuống giường, quyết định tắm rửa thay quần áo rồi đi tìm người kia.

"Cái này phải đặt chỗ kia, mau sửa lại cho tôi ngay đi."

Wendy chỉ tay ra lệnh cho đám đàn em bày trí đồ đạc đúng chỗ. Hôm nay thành bại đều nằm ở chỗ này, nếu lơ là sẽ hỏng đại sự lớn của cô.

"Mấy anh thổi có mấy cái bong bóng mà cũng thổi không xong nữa là sao đây?"

Wendy nhìn 6,7 tên hì hục thổi chẳng xong mấy cái bong bóng, liền ngao ngán lắc đầu. Nhà họ Bae đúng là nuôi họ thật uổng cơm phí gạo, chỉ thổi vài cái bong bóng cũng không xong.

"Đại tỷ, mới sáng sớm tụi em không có hơi sức, chị hãy kiên nhẫn một chút."

"Được rồi, tiếp tục thổi đi, nhưng nhanh lên một chút nhé, tôi hôm nay mà không cầu hôn thành công tiểu thư của các anh thì tôi xử đẹp hết đấy."

Wendy trừng mắt hâm dọa khiến bọn đàn em sợ hãi mà ra sức thổi bong bóng đến thừa sống thiếu chết.

Chỉ sau 30 phút mọi thứ đã xong xuôi, Wendy ra lệnh cho hai tên đến khách sạn mang Irene tới đây.

Khi cô gái nhỏ của chúng ta vừa bước ra khỏi khách sạn, đang phân vân chẳng biết nên đi hướng nào tìm kiếm Wendy, nàng hết ngó sang trái lại nhìn sang phải, đang lúc chần chừ định bụng bước một bước thì bị cái bao tải của tên khốn nào đó trùm lại.

"Ai vậy hả? Mau thả tôi ra ngay!"

Nàng vùng vẫy để thoát thân nhưng lại bị tên kia vác lên vai, rồi vội vàng ôm nàng chạy đi. Hắn không mở miệng nói một lời nào, cứ như thế mà mang nàng đến một chỗ nào đó.

"Đại tỷ, tiểu thư đến rồi!"

Đám đàn em từ xa nhìn thấy hai tên kia đã mang được Irene về liền báo cho Wendy biết. Cô phất tay ra hiệu cho bọn họ dàn một hàng ngang trước mặt che cho mình, rồi ngồi hụp xuống trốn Irene.

"Tiểu thư...đến nơi rồi..."

Tiếng gọi tiểu thư khiến Irene ngừng vùng vẫy, khi nàng còn đang loay hoay suy nghĩ thì đã được đặt xuống đất. Hai tên kia nhanh chóng giúp nàng mở bao trùm đầu ra.

"Hai anh chán sống rồi có đúng không?"

Nàng nhìn hai tên trước mặt, tức giận đánh họ một cái. Buổi sáng đang yên đang lành lại giở trò bắt cóc khiến nàng bị dọa đứng tim một phen. Nhưng Irene thiết nghĩ bọn họ không có gan tự ý đùa giỡn với nàng đâu, vậy người chủ mưu cho chuyện này chỉ có thể là...Wendy Shon!

Irene quay đầu tìm cái tên chết tiệt kia nhưng chỉ thấy đám thuộc hạ đứng thành một hàng, bọn họ khuôn mặt tươi cười, trên tay đều có cầm theo bong bóng ghi chữ "Will You Marry Me?". Nàng một phút đầu ngây người, vài giây sau lại đỏ mặt. Một người trong số đó đem bong bóng đến cho nàng, Wendy Shon lúc này cũng thừa cơ mà xuất hiện. Người nọ nở nụ cười tươi như hoa, tiến đến trước mặt, dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng.

"Wan..."

Câu nói của Irene ngừng lại khi Wendy đem ngón tay đặt trên miệng nàng, cô nháy mắt một cái trước khi bắt đầu cất lên lời hát.

Hương thơm của hoa cỏ mùa xuân xua tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông.

Khi cơn gió nhẹ mang đến một tình yêu bất ngờ...

Giọng hót vang của những chú chim kéo gần lại khoảng cách của chúng ta

Ngay vào khoảng khắc này tôi đột nhiên nhận ra bản thân vô cùng yêu em.

Em ơi, nghe tôi nói này

Hãy tay trong tay và bước đi cùng tôi

Chúng ta sẽ tạo nên một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc

Ngày hôm qua đã không kịp nữa rồi, nếu còn chờ đến ngày mai thì thật đáng tiếc

Hôm nay em hãy gả cho tôi có được không?

Cô đem một sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay nàng thay vì một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô nhìn thấy nàng cúi đầu nhìn theo động tác của cô, giây phút hạnh phúc tột cùng khiến một giọt nước mắt lấp lánh của ai đó chạm xuống bàn tay của Wendy.

Trước đây cô luôn cho rằng hôn nhân là nắm mồ của tình yêu, cho dù luôn tin tưởng, luôn mơ mộng vào một chàng bạch mã hoàng tử nào đó sẽ đến đón cô đi thì Wendy cũng chưa từng khát khao muốn kết hôn sớm thế này, huống hồ người cùng cô gắn kết trong mối quan hệ kia lại là một cô gái. Thế mới hiểu ông trời biết cách trêu ngươi đến mức nào.

Cô đưa tay lau nước mắt cho Irene, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy, cô bắt đầu cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì quá nhiều lời muốn nói cùng nàng.

Hãy giao cuộc đời em cho tôi

Ngày hôm qua chúng ta không cần phải ngoảnh lại nhìn nữa, ngày mai rồi sẽ ở cạnh nhau đến lúc bạc đầu

Nên hôm nay em hãy lấy tôi nhé?

"Hát dở muốn chết."

Irene ôm lấy Wendy, vờ chê bai cô nhưng trong lòng lại ngập tràn tư vị ngọt ngào do cô mang lại. Nàng biết, nàng không thể kháng cự vận mệnh này, nàng biết đời này đã định nhất định phải lấy Wendy Shon, bằng không vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau nàng đã không yêu cô nhanh như vậy.

"Hát dở thì sao có người lại khóc vậy?"

Wendy vuốt tóc Irene, rồi trìu mến hôn lên trán nàng.

"Dở đến mức khiến người ta nghe không nổi phải khóc luôn. Bắt chước phim ảnh mà bắt chước cũng không giống nữa."

Nàng đánh lên vai cô.

"Em khó chịu quá. Tóm lại, em có đồng ý để Wan nuôi em cả đời không? Cho dù bây giờ Wan không có tiền để mua nhẫn cho em, không có tiền mua nhà để đón em về...nhưng Wan hứa sẽ cố gắng, chỉ cần em gật đầu đồng ý, ngày mai Wan sẽ liều mạng đi xin việc làm để kiếm tiền tổ chức đám cưới cùng em."

Irene ngẩng mặt nhìn người đối diện sau câu nói kia, nàng ôm mặt Wendy, nhìn cô rất lâu rồi mới đáp lời.

"Vậy Wan hãy tranh thủ tìm một công việc gì đó lương cao đi vì nuôi em rất tốn kém."

"Nghĩa là...?"

"Em đồng ý...Wendy, em yêu Wan..."

Nàng cười rồi kéo Wendy vào một nụ hôn ngọt ngào trước ánh mắt ghen tị của những người có mặt ở đó...

Sau hôm nay sẽ có một lễ cưới hoàn hảo chứ?

----------------------------------------------------------------------------

Wendy mở mắt tỉnh dậy sau một cơn mê, đầu cô hơi nặng, cô ngồi dậy, phát hiện Joy từ khi nào đã ngồi bên cạnh. Cô hốt hoảng. Đây không phải là thế giới thực tại sao?

"Chào mừng chị trở về nhà Wendy Shon."

Trái ngược với vẻ hoang mang của Wendy, em gái của cô rất bình thản, bộ dạng giống như em ấy đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra với cô vậy.

"Joy sao chị lại ở đây? Rõ ràng là chị đã bị đưa vào thế giới tiểu thuyết rồi mà? Irene...Irene của chị đâu?"

Wendy Shon mất bình tĩnh, khẩn trương nắm lấy cánh tay của Joy không ngừng lay mạnh.

"Wendy chị bình tĩnh, chuyện chị vào trong truyện là do em cùng với một cô phù thủy hợp tác đưa chị vào thôi. Sau khi chị đã trải nghiệm đủ cảm giác thì bọn em phải đưa chị trở về hiện thực."

Wendy Shon mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe. Tại sao Joy Park phải làm vậy? Còn Irene, nếu cô đột ngột ra đi thì nàng phải làm sao đây, hai người đã sắp kết hôn rồi.

"Vì sao em làm vậy hả? Nếu vậy sao không để chị ở trong đó luôn đi? Em như thế là tàn nhẫn lắm đó Joy Park!"

Đôi mắt Wendy đỏ hoe và lấp lánh những dòng lệ.

"Em không làm vậy thì làm sao chị hiểu được cảm giác tình yêu của nữ và nữ. Wendy, đó chỉ là một câu chuyện, cô Irene đó cũng chỉ là một nhân vật ảo mà thôi. Chị là người của hiện thực, chị không thuộc về thế giới hư ảo đó đâu, khi chị rời khỏi thì mọi thứ trong đó đều quay trở lại như cũ, nữ chính kia sẽ lại yêu nam chính thôi."

Đôi tay Wendy buông thõng, từ khoé mi lệ không ngừng rơi xuống, tim đau đến mức khiến hô hấp cũng khó khăn theo. Cô là người của thế giới hiện thực còn nàng lại là người của thế giới hư ảo ấy. Có nghĩa là tình yêu của họ không bao giờ có kết quả sao?

"Sao em lại chọc chồng của tôi khóc vậy hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khi Wendy muốn ngẩng đầu nhìn đã bị cái ôm thật chặt của người kia ngăn lại. Mùi hương này... Không thể nhầm lẫn được. Wendy Shon liều mạng khóc lớn.

"Họ Shon sao lại mít ướt thế này chứ? Chẳng ra dáng chồng em một tí nào cả."

Nàng dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người nọ, đưa tay ra sức vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô.

"Xem ra chị em yêu chị hết thuốc chữa rồi haizz..."

Joy Park có chút tủi thân trước màn thâm tình của cặp đôi kia. Cô thở dài. Lẽ ra cô không nên tội nghiệp mà mang Irene về đây chung với Wendy Shon, bây giờ nhìn họ tình cảm kiểu này thật sự là ganh tị muốn chết luôn. Nhưng mà nhìn chị cô tìm được hạnh phúc như vậy cô thật sự vui thay cho chị ấy vô cùng.

"Wan tưởng từ nay về sau Wan không được nhìn thấy em nữa."

Wendy ngẩng đầu nhìn Irene. Nàng cười, vươn tay điểm nhẹ lên trán người nọ một cái.

"Wan còn chưa cùng em kết hôn, em đâu có dễ buông tha cho Wan như vậy."

"Em chỉ đến đây một mình thôi sao?"

Wendy tách ra khỏi cái ôm, vừa đưa tay lau nước mắt vừa hỏi nàng.

"Không, có cả ba mẹ em nữa. À, Joy còn hào phóng để em đem theo 500 anh em đến đây nữa."

Nàng cười thật tươi còn Wendy Shon méo mặt quay sang nhìn Joy Park.

"Em gái, em thật là có tâm nha..."

"Ahihi không có gì."

_____Hoàn______
Chương trước
Loading...