Khi Nụ Cười Biến Thành Nỗi Đau
Chương 1: Kẻ Phụ Bạc
Nó và hắn đang dắt tay nhau đi học trong khung cảnh trời thu lãng mạn. Lá vàng bay khắp nơi, có khi rơi trên vai nó. Nó và hắn vừa đi vừa nói cười khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ với tình yêu đó, và cả nhỏ cũng vậy... Dường như con đường đến trường rất ngắn khi có hắn bên cạnh. Từ khi yêu hắn, mỗi ngày nó đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong con tim bé nhỏ và chật chội. Không biết hắn thế nào nhưng nó vẫn cứ ngây ngô rơi vào tình yêu, những lời nói ngọt ngào ấy. Tưởng chừng như nếu một ngày không có hắn nó sẽ chết vậy. Cứ vui sướng trong tình yêu mà nó không ngờ rằng chính người bạn thân nhất của nó: Hạ My đã đâm sau lưng nó lúc nào không hay...Hai tiết học trôi qua rất nhanh khi có hắn bên cạnh. Nó bây giờ đang ở giữa hai người, bên phải là hắn, bên trái là nhỏ. Ba người họ vui vẻ bước vô căng tin. Căng tin lúc nào cũng chật cứng người nhưng nhờ có hắn ngày nào cũng đi mua đồ ăn cho nó và nhỏ nên việc ăn uống quả thật rất dễ dàng. Đang ăn uống vui vẻ, nhỏ khẽ nháy mắt, rất nhanh, chỉ có hắn nhận ra được.- Anh phải đi ra ngoài một chút, hai em ở lại ăn vui vẻ ha! - Hắn nói khéo để đi ra ngoài nhưng thật ra là đi ra phía sau trường chờ nhỏ.- Tớ cũng phải đi vệ sinh một lát, tớ quay lại ngay! - Ngay sau đó là nhỏ. Không một chút nghi ngờ, nó đáp ứng và vui vẻ ăn tiếp. Nó đâu có nghĩ gì nhiều đâu, tâm hồn lúc nào cũng vậy, rất trong sáng và tin tưởng tuyệt đối vào hai người họ.Ở phía sau trường là nhỏ và hắn. Bây giờ không có nó, nhỏ tha hồ nhõng nhẽo, hôn hít người yêu của bạn mình.- Anh à! Anh bảo sẽ chia tay hôm nay mà. - Cái giọng của nhỏ thật ghê tởm, bẩn thỉu. Nhưng cớ sao hắn lại thích, nhỏ có điểm gì hơn nó chứ?- Ừ, đợi anh. - Hắn cưng nựng ôm nhỏ vào lòng, vuốt ve thân thể nhỏ. Ở bên nó, hắn chỉ dám cầm tay, ôm nó vào lòng nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn như thế nhưng nó lại khác, với nó chỉ cần ôm và được ôm bởi người mình yêu là đã quá đủ. Nhỏ thì không hề có ý chống đối hắn, cho hắn ôm, hôn tuỳ ý và cũng vì vậy mà hắn càng nhày càng lạnh nhạt với nó. Nó cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, không thân mật với nó như mọi khi và có vẻ lạnh nhạt. Tất cả chỉ là ảo giác-nó luôn tự nhủ thế, và có lẽ tình yêu của nó quá lớn so với lí trí.Học xong hai tiết cuối, khi cả lớp đã ra về, nó tiến lại chỗ hắn, cầm tay hắn cười cười như mọi khi. Hắn hất tay nó ra, ánh mắt có tia thay đổi. Ngay sau đó, nhỏ đã nằm trong lòng hắn, vuốt ve bộ ngực săn chắc, ấm áp mà lẽ ra phải thuộc về nó. Nó kinh hãi, ngay sau đó là cảm giác đau đớn xâm chiếm con tim. Khóc! Nó thật sự muốn khóc nhưng trước tình cảnh này thì nó không cho phép mình khóc, không cho phép có sự yếu đuối xuất hiện trước mặt nhỏ. Hắn nhìn nó, có một tia đau lòng rất nhỏ, nhưng lại biến mất ngay sau đó. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng bị nó cướp lời.- Không cần giải thích, tôi hiểu. Chia tay chứ gì, tôi biết. Nể tình mình đã từng làm bạn, tôi chúc hai người hạnh phúc. Tôi về. - Quay đi, nó phải tự đối diện với sự thật: nó không đủ mạnh mẽ nữa và nó rất muốn khóc. Nó chỉ biết mím môi để ngăn dòng nước mắt chảy ra vì nó biết bây giờ mà khóc sẽ bị nhỏ biến thành trò cười. Về phần nhỏ, chơi với nó cũng chỉ là lợi dụng, chính là chưa từng coi nó là bạn. Trên môi nhỏ xuất hiện một nụ cười mỉa. Chia tay nhanh vậy, càng rảnh nợ - nhỏ càng thấy thích thú khi nó chịu rút lui sớm. Còn hắn, tuy là không còn yêu nó nhưng hai người họ cũng từng là người yêu cũ, cơ nhiên có một chút đau lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương