Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Chương 11



Tại phòng level cao nhất. Phòng lấy màu chủ đạo là xám tông màu chung là xám trắng trong một căn phòng lớn, hướng mắt đến khung giường lại thấy người nam thanh cao , đầy mê hoặc đang ngồi cạnh cô gái đang say có chút ám muội, cô gái nằm nép trong vòm ngực rắn chắn của người thanh niên phát ra tiếng khó chịu " Ưm", người đàn ông cúi xuống thì thầm bên tai cô nói có chút mập mờ:

" Nhanh như vậy muốn anh rồi sao cô bé" giọng nói phát ra từ người đàn ông đó không ai khác chính là Lãnh Ngạo Thiên. Và cô gái nằm trong ngực không ai khác là Lạc Thanh Băng.

" Anh là ai thế " khi nghe anh nói thế cô có chút tỉnh cũng có chút say ngước mặt lên nói.

" Chồng tương lai của em Lãnh Ngạo Thiên" LNT dịu dàng nói

" chồng hả, Anh Âu Chấn không cho chọc em " cô vừa say mất đi ý thức với khuôn mặt đối diện với mình trước mắt nhưng lại thấy vòm ngực cùng vóc dáng so sánh ngang anh Âu Chấn nhà mình nên cho là anh và gọi tên anh nhưng không ngờ những điều mình nói sẽ có cái kết như thế nào đối với người trước mắt cơ chứ.

" Âu Chấn. Em có đi quá hạn không, trước mặt anh lại nói tên người đàn ông khác có phải em muốn anh xử lý để em nhớ không, nên nhớ em là của anh chỉ là của anh thôi, nghe rõ chưa" anh đem gương mặt đen cháy của mình đối diện cô vợ tương lai không biết trời đất là gì cất giọng nói như một lời tiên thệ do bản thân làm chủ nói. nhưng tay anh đã cỏi bỏ hết trang phục của cô , tay không yên phận vút ve phần trên của cô làm cho cô phát ra những tiếng đầy mê hoặc:

" Ưm "

"Thế nào bảo bối " LNT hứng thú nói

" Thật nóng quá " LTB vô thức nói

" Thật nóng quá " LTB vô thức nói

" Cô bé vội vàng thế cơ à" Tay không ngừng vuốt xuống chỗ nhạy cảm của cô

" A...... Đừng buông tay ra" cô không ngừng la hét tay không ngừng đấm vào ngực anh không quên tránh khỏi vòng ôm của anh nhưng càng ngày cái ôm càng chặt lại, cô là người học võ ngưng có người đè lên cô nen những cái đấm của cô chỉ có tác dụng gãi ngứa và kích thích cho ai kia thêm thôi.

" không muốn sao. thì anh không đụng," nhưng nói một đằng nhưng lại tăng thêm một cấp tay vút ve chỗ đó càng nhanh. Đè cô dưới thân mình , anh nhanh chóng thoát y hoàn toàn không còn gì vướng bận ." Để anh giúp em giải nhiệt" bây giờ cô không còn giãy giụa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng của cô, hô hấp càng dồn dập, dù la hét cở nào cũng không được bể tình đã che mờ rồi,

" Vợ à, qua đêm nay em chính thứa là của anh, duy nhất của anh. không ai cản trở được" anh không ngừng hôn vào hoa nhũ của cô , cô không ngừng phát ra tiếng yêu kiều:

" ưm... anh tránh ra....đồ khốn kiếp" LTB không ngừng giãy giụa đấm đá anh

" muốn anh hả......bá cưng" cô mạnh tay thiệt nhưng mình thích. anh vui vẻ nhấc vật nhỏ căng cứng của mình vào nhũ hoa của bắt đầu nhấp. Lần đầu đưa vào đã nghe tiếng gào thép của cô:

" A...a...a đi ra" cô đã chảy mồ hôi nhỡ nhải . không ngừng đẩy anh nhưng càng đẩy,anh càng ôm chặt không để cô có cơ hội thoát, thức ăn hấp dẫn khó quên ngu gì không ăn chứ.

" A...a...a đi ra" cô đã chảy mồ hôi nhỡ nhải . không ngừng đẩy anh nhưng càng đẩy,anh càng ôm chặt không để cô có cơ hội thoát, thức ăn hấp dẫn khó quên ngu gì không ăn chứ.

" Anh biết lần đầu hơi đau anh sẽ nhẹ cho mà" LNT xấu xa nói. nhưng lại không tiết chế được. Làm cô la hét không ngừng làm anh đau lòng, chỉ có biện pháp hôn môi cô chỉ có cách này kiềm hãm tiếng hét của cô, không sáng mai cô sẽ nói không thành tiếng mất, khi chạm đến cơ thề cô và đôi môi ngọt ngào anh không thể kiềm chế được, và khẳng định trước đây của mình hoàn toàn bác bỏ " không ủy khuất trước phụ nữ , nhưng lại cảm thấy ủy khuất trước cô vợ bé bỏng này rồi" anh thề cả đời này chỉ yêu mình cô thôi, đợi cô hơn hai năm cũng được thấy cô, cảm giác hạnh phúc thật khó tả" càng nghĩ anh càng không thương hoa tiếc ngọc làm cô ngất cơ thể đầy mồ hôi, cứ như thế lặp lại không ngừng, triền miên đến sáng anh mới hài lòng buôn tha cho cô, ôm cô ngủ trên mặt lại mang nụ cười đầy dịu dàng và hạnh phúc chân thật.

--------------------------------------

Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu từ khe cửa sổ gói vào hai thân ảnh đầy mê người. Mỹ nhân trên người không một mảnh che thân khẽ nheo mắt. dần mở mắt ra đầu choáng đưa mắt nhìn tới nhìn lui cảm thấy bất ngờ, hốt hoảng.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ tôi. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi có chút sai sót mong các bạn nhận xét giúp tôi sửa sai nó. THANKS YOU VERY MUCH.
Chương trước Chương tiếp
Loading...