Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Chương 8



Cô tiến ra sau vườn được một lúc thì, một vòng tay vòng vào eo cô, đưa đầu vào cổ cô hôn nhẹ vào phả vào cổ cô những hơi thở bạc hà nói:

"Sau lại đứng đây, đừng nói với anh là nhớ anh nha!" Âu Chấn nhẹ nhàng vuốt tóc cô nâng đầu cô dựa vào vồm ngực cứng cỏi của anh

"Anh đừng mơ tưởng, em mà nhớ anh lắm, tại ở trong đó quá ồn thôi" cô biết đó là anh nên nhịp nhàng thở và nhắm mắt thưởng thức mùi bạc hà có trên thân thể anh không còn đề phòng nữa như giao cả thế giới của mình cho anh

"Thiệt hông hả...chắc em mệt lắm phải không...hay muốn về nghĩ hả" Anh đau lòng khi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô

"Em không sau, anh nhìn xem" Cô mở mắt giở gương mặt trẻ con của mình làm nũng, tay thì chỉ trên bầu trời đầy sao

"Có gì sau" Anh cũng tò mò nhìn theo tay cô hỏi

"Hôm nay trăng tròn quá, và rất nhiều ngôi sao nữa, nhưng sau ngôi sao sáng nhất lại không gần mặt trăng hả anh" cô ngây thơ đưa mắt nhìn anh

"Anh không biết, nhưng có thể em biết nó khi em có người em thật lòng yêu thương thì lúc đó nó chính là đáp án mà em đang hỏi anh" anh nhìn cô giải thích

"Cuộc đời thật khó hiểu" khi nghe anh nói cô cảm giác càng mệt mỏi thêm.

"Cuộc đời thật khó hiểu" khi nghe anh nói cô cảm giác càng mệt mỏi thêm.

"Thôi bỏ nó qua một bên đi, cùng anh vào bữa tiệc này"nói xong anh vòng tay vào eo cô bước đi . không thèm đợi cô trả lời. Cô cũng không kháng cự anh mà theo bước chân anh đi theo sau.

Trong lúc này, bữa tiệc đã đạt tới mức độ cao trào, khi Lạc Hồng Huy và Âu Dương Nguyệt cùng nhau khiêu vũ mở màn xung quanh cũng có vài cập đang tiến vào sàn nhảy cùng nhau hòa nhập vào bữa tiệc. Lạc Âu Chấn nắm tay Lạc Thanh Băng lay lay hỏi:

"Chúng ta khiêu vũ nha?

"Không..."cô dứt khoát trả lời

"Thôi mà, anh năng nỉ đó?" anh đưa mắt chớp nhá với cô

"Thôi được" cô đầu hàng với ánh mắt của anh "Hơi" cô thở ra

Nghe được câu trả lời của cô anh kéo cô vào sàn nhả, ánh đèn lung linh, âm nhạc êm dịu dàng, điệu khiêu vũ của họ làm cho người xem phải khinh ngạc vì quá đẹp và không kém phần đùa giởn nhưng đối với người xem thì không kém phần ghen ghét . Trong một góc khuất những hình ảnh này lại lần nữa rơi vào mắt ai kia , Lãnh Ngạo Thiên tay cầm ly rượu trên tay có chút rung và khó chịu trong lòng. Cảm giác chiếm hữu của anh lần nữa trổ dậy khi gặp cô gái này, trong một ngày lòng chiếm hữu của anh hai lần đều dành cho cô gái này, không biết có dành cho cô không hay là "yêu" cô rồi. không đâu không thể nào vừa tính bỏ nhưng vẫn lại hiện lên hình ảnh của cô"Chết thật mà," chỉ biết uống rượu để quên thôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô mãi.

Lạc Thanh Băng vừa nhảy nhưng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình rất sâu thẩm không biết phát ra từ ai nhưng cô cũng không cần biết. Khong quan tâm tiếp tục nhảy khúc còn lại. Sau khi khúc nhạc kết thúc , Hai người họ tiến lại gần Vợ Chồng Lạc cùng tiếp đãi khách mời, từ đầu tới cuối Lạc Thanh Băng không nói câu nào chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh điều này làm cho Lãnh Ngạo thiên có cảm giác xúc động muốn chinh phục cô "Mèo hoang nhỏ"này.

Anh cảm thấy mình cũng nên xuất hiện, rồi buông ly rượu không bỏ xuống cần ly rượu khác anh chậm rãi tiến lại 4 người họ nở nụ cười siêu toái mở miệng chào hỏi:

Anh cảm thấy mình cũng nên xuất hiện, rồi buông ly rượu không bỏ xuống cần ly rượu khác anh chậm rãi tiến lại 4 người họ nở nụ cười siêu toái mở miệng chào hỏi:

"Chào Lạc Chủ tịch, Lạc phu nhân"

Nghe được ai đó chào, hai người họ xoay người lại hai người đồng thanh chào

"A, Chào Lãnh tổng, lâu rồi không gặp cháu nhỉ" Lạc Hồng Huy nói

"Thật ngại không thường xuyên đến chào hỏi Lạc tiên sinh, tại cháu có vụ án nên không đến được" Anh giải thích

"Không sao, không cần xin lỗi" ông vừa nói vừa vỗ vai anh
Chương trước Chương tiếp
Loading...