Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Chương 32: Hỏa công phủ môn



Sở Thanh Y dọc theo đường đi đã chứa một bụng khí, đó đều là do Y Diễm cho hắn phải chịu, hắn là người luôn luôn thương hương tiếc ngọc lên mới nhịn, lại đến giờ phút này hắn đối với Y Diễm cảm thấy hứng thú, Y Diễm khi dễ hắn, hắn sẽ càng cảm thấy mỹ nhân này là hay thay đổi, càng thấy chơi rất thú vị, trong lòng hắn vui, tự nhiên tức giận với ảo não cũng tự biến mất.

Nay ngược lại, thế nhưng ngay cả một cái gã sai vặt giữ ở cửa nho nhỏ trong phủ thái phó cũng dám đem hắn chắn ở ngoài cửa, không hắn đặt ở trong mắt, còn mắng hắn là chó má thế tử, Sở Thanh Y lập tức liền nổi điên.

Tốt, một đường nén giận giờ phút này rốt cục cũng có chỗ phát tiết rồi!

Hắn không nói hai lời, tay liền vung lên, vẻ mặt giữ tợn hét lớn: "Người tới, đem đại môn của thái phó phủ này hỏa thiêu một phen cho gia! Đem cái tên mắt chó thấp hèn vô liêm sỉ kia lôi ra đây cho gia !"

Trung Tử quốc kiến hướng bất quá hai mươi năm, nay Thiên Ức Vương, cũng chính là phụ thân của Sở Thanh Y đã năm mươi tám, tuổi cũng đã cao, chính là cùng hoàng đế khai quốc thánh tổ gia của Trung Tử quốc kết bái huynh đệ, đi theo tiên đế đấu tranh giành Thiên hạ, giang sơn của Quân gia này, có một phần lớn là dựa vào hắn mà có được, nay Thiên Ức Vương không chỉ được phong Vương, càng là cầm trong tay trọng binh, Sở Thanh Y còn là con trai độc nhất của Thiên Ức Vương.

Cái gì mà kêu ngậm chìa khóa vàng sinh ra, cái gì kêu trời sinh mệnh tốt, Sở Thanh Y đó là minh chứng tốt nhất, hắn từ nhỏ thân thể không được khỏe, trong nhà mọi người đặt cho hắn cái danh nữ nhân, hy vọng có thể cho hắn mang đến phúc trạch, Thiên Ức Vương đối với căn dòng độc đinh này cũng là phủng ở lòng bàn tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, thật có thể nói là vô pháp vô Thiên mà lớn lên .

Khi Sở Thanh Y ra khỏi phủ Thiên Ức Vương thị vệ đi theo sau thiết giáp khai đao, trường thương dắt sau lưng, khí thế bức người, cứ khi chủ tử bọn họ ra phủ đều là đem nơi nào đó làm noạn đến gà bay chó sủa, nửa điểm chính sự cũng không làm, nhưng cũng không để người ta nói chuyện đứng đắn, liền cho binh xuất tới.

Chỉ vì lão Vương gia nói, ai đối nghịch với thế tử gia thì sẽ là địch nhân của toàn bộ Thiên Ức Vương phủ!

Cho nên hắn căng cổ họng rống ra, ba trăm danh thị vệ của Thiên Ức Vương phủ liền ùa lên, trong tay có sẵn cây đuốc liền hướng tới đại môn màu son của thái phó phủ đang chuẩn bị đóng chặt lại lần nữa kia.., nhưng vì vung quá cao làm bay qua tường viện trực tiếp phi vào trong thái phó phủ.

Phủ Thiên Ức Vương trong Tử quốc là tướng môn đứng số một số hai, thị vệ trong phủ đều là quân chính quy tinh nhuệ, ba trăm cây đuốc hướng cửa màu son thái phó phủ quăng, làm cho ánh lửa tận trời, sáng cả một khoảng không, sương khói theo ánh lửa bốc lên, cánh cửa nước sơn son lập tức bị thiêu cháy thành màu đen.

Bọn thị vệ một bên quăng đuốc, một bên mặt 嚯嚯 hò hét, cũng có một số người lấy trường thương trong tay phụ giúp, khí thế này, quả thực là đất rung núi chuyển.

Gã sai vặt đang ở trong trông cửa căn bản là không nhìn kỹ bên ngoài, nào biết đâu được là ma tinh Sở Thanh Y này đưa Thịnh Y Diễm trở về, nghe nói là có thế tử gia đến căn bản vẫn khinh thường, vị thế tử gia này trong kinh thành tứ cửu trong thành kia hải đi(chỗ này ai hiểu thì chỉ X với nha), trên trời rớt xuống một khối gạch không chừng có thể tạp trúng một cái. Thái phó nói như thế nào cũng là quan lớn nhất phẩm, đứng hàng tam công, gã sai vặt trông cửa thái phó phủ kia cũng là mắt cao hơn đầu, một vị thế tử gia còn không hù được hắn, hắn chỉ biết là không thể cho Thịnh Y Diễm hồi phủ bằng cửa chính, làm sao có thể nghĩ đến gặp đúng phải tên thái tử gia nổi tiếng trong kinh thành này!

Hắn bên này vừa mới đóng cửa lại cùng quản gia nói hai ba câu, liền có tiếng hô vang trời từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là từ trên trời rơi xuống hơn mười cây đuốc, trong nháy mắt hắn và quản gia, cùng với mấy gã sai vặt trông cửa trên người đều là lửa, buồn cười nhất là mặc dù đang tự mình đập lửa ở trên người, ngao ngao kêu to, bọn họ cũng chưa biết rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Từ trước tới nay Trung Tử quốc rõ ràng là thái bình không có chiến tranh, sao đột nhiên lại có thổ phỉ đến tấn công thái phó phủ, phải làm như thế nào đây??

Trong phủ loạn thành một đoàn, mà giờ phút này tiếng la bên ngoài lại càng lớn hơn nữa, khí thế nuốt núi sông trung ngoại đầu phỉ nhân thế nhưng bắt đầu phá cửa, mắt thấy đại môn màu son bị lửa cùng trọng lực song song hạ xuống đã bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ, trong phủ những tiếng thét chói tai lại liên tiếp vang lên.

Mà giờ phút này trên xe ngựa, Tử Nhi bị một màn trước mắt này làm cho kinh sợ đến trợn mắt há mồm, khi nàng lấy lại tinh thần thì theo bản năng nhìn về phía Y Diễm, đã thấy Y Diễm lúc này đang từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ ấm trà men sứ màu xanh đặt xuống khay gỗ trên bàn, đúng lúc chuẩn bị pha trà để uống!

Nhìn tiểu thư của mình khuôn mặt trầm tĩnh, vẻ mặt bình thản, Tử Nhi bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng tiểu thư căn bản chính là đoán chắc được khi hồi phủ sẽ gặp phiền toái, thế nên vừa rồi ở trước cửa Tiêu phủ mới kêu nàng không ngăn cản Sở thế tử đưa các nàng trở về, tiểu thư đây căn bản chính là lấy Sở thế tử làm bia đỡ đạn thôi, ha ha, tiểu thư thật là thông minh. Nàng chưa từng gặp qua người nào thông minh như vậy đâu, đúng hay không, thế giới này nhất định không có ai thông minh hơn so với tiểu thư!

Bất quá dám lợi dụng Sở thế tử như thế, tiểu thư cũng thật là to gan. Nhưng nếu có thể giáo huấn được nhóm người nanh vuốt trong phủ của đại phu nhân này thì thật là tốt, nàng cùng tiểu thư trước kia cũng không thiếu khi bị những người đó tra tấn cùng khi dễ, nay cuối cùng cũng trả thù được rồi, Tử Nhi toét miệng ra cười, khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh lửa bên ngoài chiếu lên làm cho rạng rỡ muôn màu.

Y Diễm lấy đá bắn nhẹ vào vách tường phía đông bên cạnh nhuyễn tháp một chút, một thanh âm vang lên, từ giữa vách tường xe hiện ra một cái ngăn kéo, nàng từ bên trong lấy ra một bộ ấm trà men sứ màu xanh đặt ở trên bàn, mắt đẹp lưu chuyển liếc nhìn Tử Nhi một cái, nói: "Không có tiền đồ!"

Tử Nhi bắt gặp ánh mắt tiểu thư giễu cợt mình không có tiền đồ, lại chỉ ngây ngô cười hắc hắc, nói: "Cái này tốt lắm, hừ, Sở thế tử đốt phủ thái phó, xem về sau còn ai dám xem thường tiểu thư, khi dễ tiểu thư nữa không!"

Y Diễm cười lắc đầu, bàn tay trắng nõn ở trên bàn vuông tiếp theo ấn, lại một cái ngăn kéo theo vách tường bị trúng đạn thò ra, nàng tiện tay từ bên trong lấy ra đồ để đổ nước trà, cùng lúc lưu loát đặt trên bàn, lúc này Tử Nhi rốt cục mới để ý đến.

Tiểu thư, tiểu thư sao lại quen thuộc xe ngựa này như thế! Vách tường xe này nàng căn bản là nhìn không ra cái gì, nếu không phải tiểu thư lúc trước bắn ra một cái cơ quan nàng căn bản là không biết trong xe ngựa còn có thứ kỳ quái như vậy, nàng chỉ tưởng là tiểu thư mèo mù gặp được chuột chết(mèo mù vớ cá rán), đúng dịp đụng phải cơ quan, thế nên mới tìm được một bộ ấm trà kia, nhưng là mèo mù không có khả năng liên tục gặp phải chuột chết như vậy a!

Tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng ngồi qua xe ngựa này, nàng khẳng định, tiểu thư đây là cũng quá thần kỳ đi! Chẳng lẽ bây giờ tiểu thư liệu sự như thần, thế nhưng ngay cả cơ quan thiết kế ở nơi nào đều có thể dự đoán được? Kia chẳng phải là trở thành bán tiên sao!

Tử Nhi khiếp sợ, Phượng Đế Tu nằm ở giữa toa xe tâm không dễ dàng bị dọa cũng kinh hãi, người khác nhìn không ra, hắn lại liếc mắt một cái đã nhận ra, xe ngựa này của Sở Thanh Y chính là Tôn Bất Tử chế tạo ra, cái người Tôn Bất Tử này mặc dù không được tốt lắm, nhưng tên của hắn lại rất nổi tiếng, nói ra như sấm ở bên tai, chỉ vì hắn là thánh thủ cơ quan ở bát quốc, toàn bộ tinh vân đại lục, năng lực thiết kế cơ quan của hắn nếu xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.

Năm đó Thiên Kiền quốc là nhờ vào Tôn Bất Tử thiết kế đại hình cơ quan vũ khí, lên mới có thể giống như Trung Tử quốc từ tiểu quốc phát triển trở thành Thiên triều thượng quốc, Tôn Bất Tử thiết kế cơ quan được xưng tinh diệu tuyệt luân, không người nào có thể nhìn thấu, bên trong xe ngựa này thiết kế không ít cơ quan bí mật, dựa vào năng lực của hắn bất quá cũng chỉ tìm được hai ba chỗ thôi, mà Y Diễm như vậy, rõ ràng là khắp nơi đều nhìn thấy được, tiện tay liền có thể ấn ra một cái cơ quan được dấu diếm kỹ.

Cũng vì như vậy, Tôn Bất Tử được phong vị là quốc sư của Thiên Kiền quốc, được quốc chủ kính trọng, các quốc gia khác kính trọng, bởi vì Thiên Kiền quốc sở hữu cao thủ về cơ quan này, các quốc gia khác phải kiêng kị ba phần, mà nay nữ nhân này... Nữ nhân này thế nhưng...

Trời a, nữ nhân này, nàng là làm sao có thể làm được !

Nếu nói ở tiểu viện của Thịnh phủ khi nhìn thấy Y Diễm thu thập người Thịnh gia, Phượng Đế Tu tâm như mặt hồ khẽ nhúc nhích, nổi lên gợn sóng, lần đầu tiên, tâm đối với một nữ tử sinh ra tìm tòi nghiên cứu.

Nếu nói ở Tiêu phủ khi nhìn Y Diễm nói hai ba câu liền làm Tiêu Diệp Nhi bị bại đến rối tinh rối mù, lại đem một nhất phẩm đại tướng quân bức tới cùng cảnh, làm hắn bình sinh lần đầu kinh diễm kêu hai tiếng.

Như vậy giờ phút này, trái tim Phượng Đế Tu là thật sự bị một khối cự thạch đột nhiên chạm vào, tâm tình cuồn cuộn, vì một nữ tử không lúc nào không làm cho người khác kinh hỉ mà chấn động tâm can, vì nữ nhân bách biến này mà bị thuyết phục
Chương trước Chương tiếp
Loading...