Khi Phù Thủy Xuyên Không

Chương 4



Bên trong khách điếm Phù Lâu, tiểu nhị di chuyển liên tục giữa các bàn như con thoi. Không gian ầm ĩ với tiếng bát đũa, tiếng khách nhân nói chuyện. Mùi thức ăn hòa lan tỏa làm lòng người càng thêm xốn xang, càng ra sức thúc giục tiểu nhị nhanh chóng đem đồ ăn lên.

Ngồi tách biệt một bàn trong góc khách điếm là một cô nương mặc áo choàng đen, nàng lặng lẽ cúi đầu, mái tóc dài đen bóng che khuất cả gương mặt, trước mặt nàng là bát mì nóng hổi đã ăn vơi bớt một nửa. Thỉnh thoảng nàng lại ngước đôi mắt đen láy mang theo u sầu nhìn một lượt các khách nhân.

Tạo hình đó, dáng vẻ đó, không ai khác chính là phù thủy Thiên Thiên vừa rời khỏi Châu thôn. Hiện giờ nàng đang rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn a.

Tiền bạc trước khi đi Hồ bá bá đã cho nàng một ít nhưng nàng còn chưa biết mệnh giá ở đây như thế nào nha, đã thế với mấy dòng chữ tượng hình đặc trưng của mấy quốc gia cổ đại phương Đông này, thứ lỗi nàng chưa đủ trình độ để đọc hiểu được. Vì thế Thiên Thiên cực kỳ phiền lòng với tương lai mù mịt của mình. Nhìn bát mì vơi một nửa đang bốc hơi nóng hổi, Thiên Thiên cảm thấy lòng lại càng mờ mịt. Quả là nghèo khi giàu thì dễ phung phí, còn giàu mà lỡ nghèo thì để sống đạm bạc là khó vô cùng.

Tiếng chuông bạc theo từng vó ngựa lanh lảnh kêu lên, vang vọng trên con đường nhỏ ngập tràn màu xanh mướt của cây cối. Tiếng chuông bạc cùng vó ngựa dừng lại trước cửa khách điếm Phù Lâu, vị nam tử phóng khoáng xuống ngựa, khoan thai bước vào khách điếm.

Trời mùa thu trong xanh, mây trắng bồng bềnh trải dài ngàn dặm, gió nghịch ngợm khẽ đùa cành liễu thướt tha.

Vị nam tử áo lam tiêu sái bước đi, ngọc bội vàng nhạt ở thắt lưng theo từng bước chân đó mà đong đưa.

Thiên Thiên đang đắm chìm trong ủ dột đưa đôi mắt nhìn quanh, bóng áo lam kia lọt vào tầm mắt nàng. Tò mò nhìn theo.....Oaaaa....đôi mắt phượng đào hoa, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím lại, sườn khuôn mặt hoàn hảo. Vị nam tử đó quyến rũ nhưng không kém phần anh khí, cả người tản ra hơi thở không phú cũng quý. Vẻ đẹp đậm nét phương Đông đó làm cho kẻ chịu sự oanh tặc của mĩ nam Hàn- Trung – Nhật như Thiên Thiên cũng phải trầm trồ giơ ngón tay cái lên khen ngợi a. Nếu sinh vào thời hiện đại chắc sẽ là minh tinh nổi tiếng rồi, đáng tiếc cho anh hùng sinh sai thời.

Đi kèm với cảm xúc tiếc hận cho vị nam tử sinh không hợp thời đó là cảm xúc tim đập rộn ràng, đường huyết tăng cao, mặt đỏ tai hồng... OMG!! Chính là vị công tử đó! Hãy nhìn xem, xung quanh chỉ toàn bọn nam nhân thô lỗ, quần áo vải thô đơn giản, tùy tiện...còn vị công tử đó ngọc thụ lâm phong, khí chất phú quý...chính là phong thái của một công tử có tiền a~. Con dê béo của ta đây rồi, nếu tóm được một khoản lớn ở đó thì không cần lo chuyện ăn mặc a~. Thiên Thiên đảo quanh đôi mắt đen láy, ta là phù thủy a, có chuyện gì mà ta không làm được, phép thuật của phù thủy thuần huyết thì làm sao mà mất được hoàn toàn.

Nàng nâng tà áo lên, kéo mạng che mặt làm cho bản thân toát ra khí chất bí hiểm, khó dò. Bước chân nhẹ nhàng đến bên bàn vị công tử nọ, mỉm cười ngồi xuống.

Trời thu điểm xuyến làm phông nền, liễu xanh tô sắc, vị cô nương dấu mặt mang theo nụ cười không nhiễm thế sự cứ thế đột ngột xuất hiện. Thật lâu về sau, vị mĩ nam tử đó đã từng nghĩ :phải chăng chàng đã trầm luân vào chính giây phút đó mà chàng không hay biết.

Thiên Thiên liếc nhìn vị đang điềm nhiên uống trà trước mặt, khá lắm, không để ý tới nàng ư? Ép nàng mở lời trước ư?

- Công tử.

Động tác nâng chén trà lên của vị mĩ nam dừng lại, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, mị hoặc như đôi mắt cảu loài hồ li.

- Vị cô nương này có gì muốn nói với tại hạ ư?

Yes yes...ngươi đoán đúng rồi, ta đây đang nhìn trúng túi tiền ngươi đó, thực muốn hỏi xem ngươi có giàu sang gì gì đó không để ta còn biết đường mà tính nha. Tuy nội tâm đang gào rít như vậy nhưng Thiên Thiên vẫn duy trì phong phạm thục nữ, tao nhã nói.

- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là vừa nhìn thấy công tử đã cảm thấy có duyên, tiểu nữ biết ít thuật bói toán, không biết công tử có nguyện ý để tiểu nữ xem giúp người một chút không?

Ồ, vị mĩ nam nhướn mày ngạc nhiên, bàn tay xoa nhẹ chén trà như đang đắm chìm vào những hoa văn trên đó. Quá thâm trầm, Thiên thiên thầm than một tiếng toi rồi, vớ phải một tên cáo thành tinh rồi, hỏng bét!

- Nếu cô nương đã có lòng tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh.- mĩ nam nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn- Không biết cô nương muốn xem bói kiểu gì? Xem tướng hay xem chữ?

Thiên Thiên thầm gạt mồ hôi lạnh, tên này coi bộ khó lừa đây, ặc, có bao bản lĩnh phải xuất ra thôi. Để xem, mình giỏi khoản nào nhỉ, hình như chỉ biết bói bài, nhưng kiếm đâu ra bài đây?

- Xem tướng.- Nàng dứt khoát nói, hừm, ăn cả ngã về không chứ sao.

Vị mĩ nam nâng đôi mắt phượng dò xét nhìn, quả là một nữ tử kỳ lạ, nàng xuất hiện tiếp cận y với mục đích gì, do ai sai khiến, xem xem nàng giở được trò gì nào.

- Công tử xuất thân không phú cũng quý.- Dừng một lát, Thiên Thiên đảo mắt nhìn kỹ vị trước mắt, nghiêm túc tìm hiểu.- Mặt trăng cô tịch giữa đêm hoang lạnh.- Nàng bật thốt lên- Huynh đệ vì cớ gì mà tương tàn, ngồi chỗ cao dõi mắt khắp thiên hạ nhưng viễn vĩnh không thấy được bóng hồng nhan.

Những lời nói đó của Thiên Thiên bật thốt lên quả thực mãi sau này ứng nghiệm. Nó như một lời nguyền cho vị mĩ nam trước mặt. Càng cao thì càng lạnh. Gió thu lất phất thổi qua làm tung bay mạng che mặt của nàng, dung nhan đó chỉ một khắc nhưng lại in dấu sâu sắc.

( hô hô...một anh đã lên sàn...*tung bông* chương này hơi ngắn, tại ta lười, thong cảm)
Chương trước Chương tiếp
Loading...