Khí Phụ Trọng Sinh Đích Nữ Đấu Trạch Môn

Chương 18: Âm Thầm Tính Kế



Tống thị sau khi nghe Ninh ma ma nói chuyện, khí thế đột nhiên hạ xuống hẳn, nàng nói: "Ta đây chẳng phải là nhất thời giận quá hồ đồ sao?"

"Phu nhân có thể nhất thời hồ đồ, nhưng có người sẽ không hồ đồ. Nhất là lão gia, hắn cũng sẽ không nghĩ là người nhất thời hồ đồ, coi như là nhất thời , cho đến lúc này, phu nhân, ngươi lấy cái gì để hồ đồ?" Ninh ma ma nhìn Tống thị từng chữ từng chữ nói, nhấn mạnh từng âm nói , "Còn có tiểu thư, nếu như thanh danh của phu nhân bị đồn ra ngoài là không hiền thục, người đầu tiên bị thương tổn chính là tiểu thư, về sau, còn ai dám tới cửa hỏi cưới tiểu thư, còn ai dám để mắt đến tiểu thư? Lão gia hiện tại không có con trai, kính trọng phu nhân, tức nhiên cũng yêu thương tiểu thư, nhưng nếu như có người sinh ra con trai, phu nhân lại mất đi tâm của lão gia , tiểu thư ngày sau sẽ như thế nào?Lúc phu nhâ còn ở Tống phủ ,chắc cũng đã nhìn thấy không ít ví dụ đi?"

Tống thị nhịn không được khẽ rùng mình, nàng đương nhiên biết rõ, mấy người muội thứ nữ của nàng, lúc được sủng ái thì diễu võ dương oai , kết quả, khi di nương của các nàng dần dần mất đi sủng ái, đến các nàng cũng dần dần mất đi ân sủng ngày xưa, có chút có tâm kế , còn có thể ở trong mắt của phụ thân chiếm được một chút điạ vị, nhưng chung quy đều chịu không nổi sự áp chế của mẹ cả, đến cuối cùng, có người nào có được kết quả tốt chứ? Toàn bộ đều chỉ là vật hi sinh cho lợi ích của Tống phủ .

"Phu nhân nhìn thấy đều là kết cục bất hạnh của thứ nữ, nhưng nô tỳ tuổi đã lớn, cũng nhìn thấy không ít đích nữ bị phụ thân ghét bỏ, nếu không phải là gả qua loa cho xong việc, thì chính là đem đích nữ đưa cho quan lớn quyền quý làm thiếp thất. Làm thiếp thất , vận khí tốt, gặp được một người mẹ cả từ tâm, còn có thể có bữa cơm ăn, nhưng nếu vận mệnh không tốt , vậy thì mệnh liền giống như cỏ dại, không đáng một đồng ."

"Phu nhân nhìn thấy đều là kết cục bất hạnh của thứ nữ, nhưng nô tỳ tuổi đã lớn, cũng nhìn thấy không ít đích nữ bị phụ thân ghét bỏ, nếu không phải là gả qua loa cho xong việc, thì chính là đem đích nữ đưa cho quan lớn quyền quý làm thiếp thất. Làm thiếp thất , vận khí tốt, gặp được một người mẹ cả từ tâm, còn có thể có bữa cơm ăn, nhưng nếu vận mệnh không tốt , vậy thì mệnh liền giống như cỏ dại, không đáng một đồng ."

Ánh mắt của Ninh ma ma xa xăm, như nhớ tới chuyện tình trước kia , "Nô tỳ từng tận mắt nhìn thấy một đích nữ bị người đưa đi làm thiếp, sau lại bị chủ mẫu người ta đố kị, thừa dịp nàng sinh đứa nhỏ, thân mình không tiện, liền tìm cớ đem bán vào thanh lâu, nữ tử kia đâu chịu bị người hạ nhục, chỉ đành lấy một sợi dây thừng treo cổ, sau khi nàng chết, bọn họ tìm đại một tấm chiếu bọc thi thể nàng ta lại, rồi ném vào trong bãi tha ma liền xem như xong việc."

Tống thị nghe vậy, giận dữ nói: "Mệnh nữ nhân chính là khổ, nhưng cái bụng của ta dlại không ra gì, không thể sinh nữ nhi thành một nam nhi, con ta nếu là nam nhi, người làm nương như ta đây, cũng không cần lo lắng như vậy."

"Phu nhân, nô tỳ nói nhiều như vậy, chính là hi vọng người hiểu được, mệnh của tiểu thư, đều nằm ở trong tay phu nhân , phu nhân sống tốt, tiểu thư ngày sau mới có thể tốt." Ninh ma ma nhỏ giọng chậm rãi nói: "Phàm việc gì người cũng nên nhẫn nại, ả tiện nhân kia, hiện tại còn không biết mang thai là nam hay nữ . Nếu là nam , phu nhân dỗ khéo lão gia, làm cho lão gia cam tâm tình nguyện đem đứa nhỏ ôm đến bên người phu nhân , lại tìm cơ hội, giết chết cái ả tiện nhân kia, vậy đứa nhỏ chính là con của phu nhân . Nếu là nữ , phu nhân cũng không sợ nàng làm gì, một nữ oa nhi, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua tiểu thư sao?"

"Ta chỉ là lo lắng, tâm của lão gia đặt ở trên người nàng ta, ngày sau một lần mang thai không được, còn có lần thứ hai ,lần thứ ba ." Tống thị lo lắng nói: "Ta chính là cảm thấy, lão gia đối với nàng ta không phải bình thường."

"Ta chỉ là lo lắng, tâm của lão gia đặt ở trên người nàng ta, ngày sau một lần mang thai không được, còn có lần thứ hai ,lần thứ ba ." Tống thị lo lắng nói: "Ta chính là cảm thấy, lão gia đối với nàng ta không phải bình thường."

Ninh ma ma nở nụ cười, nhưng vẻ tươi cười này xem ở trong mắt Tống thị lại mang theo vài phần ý vị dữ tợn , "Phu nhân, không có lần thứ hai hay lần thứ ba, nô tỳ sẽ không để cho nàng ta có cơ hội này, cho dù Tống ma ma có bản sự, chẳng lẽ có thể so với nô tỳ sao? Hơn nữa, nam nhân ấy mà, có mới nới cũ, thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng ta không thể hầu hạ lão gia, người an bài thêm vài vị di nương thông phòng, chẳng lẽ còn không có thể phân bớt sủng ái của nàng ta sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...