Khi Quân Nhân Yêu
Chương 34: Môn Học Xã Hội
Mộc Dung: _ Các tình yêu à, suốt thời gian vừa qua tôi thật sự là chật vật với cuộc sống bên ngoài mọi thứ đến với tôi đầy sự đau buồn nên hầu như tôi mất hết cảm hứng để tiếp tục ra truyện, nhưng chuyện đáng buồn hơn là tôi bị mất dữ liệu trên wattad bây giờ tôi không thể tiếp tục ra truyện trên đó nữa tôi cũng không hiểu vì sao. _ Cho nên bây giờ Mộc Dung sẽ chỉ ra truyện tại này thôi các bạn nhớ đón xem nha. __________________________Sau kì nghỉ Y Nhi trở lại trường với một tinh thần cực kì phấn khởi, chỉ có điều cô gái nhỏ của chúng ta rất nhớ thầy phó doanh a cô không biết bây giờ anh đang ở đâu có xong nhiệm vụ hay chưa, nhưng mà cô đã nhiều lần tự an ủi bản thân chấp nhận yêu một quân nhân thì phải như vậy. Cũng phải nói rằng Y Nhi không đơn độc một mình mà nhớ đến người yêu, bây giờ cô đã có người cùng chia sẻ nổi buồn này rồi.Tĩnh Diên khi vào đến lớp cũng là thở dài ra một tiếng sầu lo, trong cô bé còn thê thảm hơn Y Nhi rất nhiều. Hà Ân một bên nhìn mà lắc đầu, ai nha cô thật sự không muốn chịu khổ trong tình yêu thế này đâu a. Hôm nay là một môn mới, theo như thông báo môn học này cả một khối sẽ học chung với nhau tại hội trường cho nên hội trường lúc này rất rất là đông, các cô gái của chúng ta chọn một nơi khá khất để ngồi môn này là môn học xã hội cho nên chỉ cần nghe không cần nhìn nhiều. Môn học này có tổng cộng ba mươi lăm buổi, chia thành một tuần hai buổi sẽ học nguyên một ngày nó cũng không khá gì học quốc phòng nhưng tốt hơn là không cần ra nắng chỉ cần chịu cắm rễ tại chỗ ngồi nghe thầy nói là được. Còn mười phút nữa là vô học các học sinh coi như cũng vào gần hết, các chỗ ngồi xem như đã được bọn họ lấp đầy, do số lượng rất đông nên nhà trường đã thu xếp nhưng cái ghế nhựa nhỏ ngồi dọc lối đi, nhìn khung cảnh thật sự là có chút lộn xộn a. Tĩnh Diên nào có tâm trí để mắt đến nhưng việc như vậy, sau khi từ doanh trại về cô bé cứ như người trên mây cá tính hoạt bát lanh lẹ cũng biến đâu mất. _ Mình nói này Diên Diên, cậy sắp thành trái cà chín trên cây không ai chịu hái rồi a. Hà Ân nhìn cô bạn của mình mặt mày cứ nhăn nhó, không khí xung quanh bao phủ bởi một đám mây đen vây quanh, nhìn thế Hà Ân không khỏi thở dài. _ Tĩnh Diên, mình không nghĩ cậu lại là một người si tình như thế. Hà Ân không chịu dừng ở đó một bên tiếp tục chọc cho Tĩnh Diên chịu mở miệng mới thôi. _ Ai nha, cậu thật nói nhiều. Đến lúc bị nói trúng tâm trạng, Tĩnh Diên mới phản ứng lại một bên mặt đỏ tận mang tai. Y Nhi lại không nói gì tuy tâm trạng của cô không khác gì Tĩnh Diên nhưng cô cũng không để lộ rõ như vậy, chỉ có thể phụ họa theo cười cười nhìn hai cô bạn của mình người chọc người lầm lì. _ Đã đến giờ vào học, các bạn hãy mong chóng giữ trực tự. Lúc này micro vang lên một giọng nói vô cùng hùng hồn, từ cánh gà bước ra là thân hình tròn tròn của thầy hiệu trưởng. Tất cả học sinh vừa thấy thân hình này bước ra cả hội trường đều thở ra một tiếng cực kì bất mãn a, không phải chứ thầy hiệu trưởng vừa nói dai nói dài ba mươi lăm tiết học đó bọn họ sống sao đây. _ Sao nào các bạn thấy tôi đều là bất mãn. Nghe âm thanh chán ghét đó trong lòng của thầy hiệu trưởng cũng nổi lên một ngọn lửa không hề nhỏ, giọng nói cũng bắt đầu cứng rắn._ a... a không không, chúng em vinh hạnh. _ Thầy đẹp trai nhất._ Thầy hiệu trưởng là số một...v.v.vNgu à, ngu sao lại gây chuyện với hiệu trưởng a, cho nên tất cả mọi người liền ồ ồ lên bao nhiêu câu nói nôn mữa đều thuận miệng nói ra hết một chút cũng không bỏ sót. Thầy hiệu trưởng là ai a, một người rất thích được khen cho nên lửa giận lập tức tắt tại chỗ.Mọi người lau mồ hôi đầm đìa, chọc giận thầy ấy thì có phải bị ngồi nghe dạy đạo lý hết ba mươi lắm tiết thì có mà vô nhà thương điên sớm a._ Được rồi, các em thật mồm mép. Nhìn thấy một bây nhóc loi nhoi khen mình không hết, tâm trạng của ông ấy thật sung sướng đến tận trời chỉ hận không đứng đây cả ngày để bọn chúng khen mình tiếp nhưng mà bên trong cánh gà là một âm khí không hề cho phép. _ Môn học này rất quan trọng với các em sau này khi ra ngoài xã hội, thầy mong rằng các học sinh của thầy sau này ra ngoài đời ai ai cũng là người thành công, ai ai cũng là người tốt. Các em thầy tin tưởng vào các em, các em là bộ mặt của trường chúng ta.......Đúng như dự kiến thầy hiệu trưởng lại cho một bài phát biểu dài vô thời hạn cho đến khi bên trong cánh gà có tiếng ho nhè nhẹ vang ra lúc này thầy hiệu trưởng mới chịu ngừng lại. _ Thầy nói ít mong các em tuổi nhỏ tài cao hiểu nhiều hơn thầy nói, bây giờ không làm trễ môn học của tụi em nữa thầy xin mời thầy cô phụ trách môn này ra để chúng ta bắt đầu buổi học. Tiếng nói vừa dứt thì trong cánh gà có bốn người hai nam hai nữ bước ra, vừa nhìn thấy bọn họ cả hội trường đếu hét lên. _ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... thầy phó doanh.... aaaaaaaaaaĐúng đó chính là Thầy phó doanh siêu cấp đẹp trai của chúng ta a. Ở bên gốc khuất nào đó có ba người đứng hình với sự xuất hiện của bốn người trên kháng đài rồi. Y Nhi thật không biết rằng sẽ gặp được anh vào lúc này, buổi sáng cô còn đang suy nghĩ không biết anh đã làm nhiệm vụ xong chưa, không biết giờ anh thế nào....Trong tiếng ồn ào la hét kia thì có hai người ngồi lặng trong đó Y Nhi và Tĩnh Diên. Đúng kế bên Thầy phó doanh là Lương Hòa, Tĩnh Diên lúc này như muốn nổ tung ra rồi. Không phải chứ.... thật là không phải chứ......Trên khán đài bốn người mặt quân phục đứng dàn hàng ngang đưa hai tay ra sau lưng nhìn trang nghiêm vô cùng.Tiếng ồn ào bỗng dứt hẵng khi anh đưa tay lên ra lệnh im lặng, oa thật là soái a. _ Các bạn rất vui được gặp lại mọi người. Giọng nói trầm lạnh lùng kia vang lên trong hội trường khiến cho mọi người thật sự bị lâm vào mê trận của anh, tuy giọng nói lạnh lùng nhưng khuông mặt đó lại làm cho người ta nhìn vào phải gật đầu chấp nhận giọng lạnh lùng này rất hợp với anh. Tim của Y Nhi nhảy muốn lên tới cuống họng rồi, có trời mới biết cô nhớ cái giọng nói này biết nhường nào nhưng mà khi anh nói chuyện với cô thì không có lạnh đến mức độ như vậy, cho nên cô biết sự ôn nhu đó của anh chỉ dành cho cô mà thôi.Nghĩ đến đây trong lòng Y Nhi không khỏi vui vẻ, mắt của cô không hề rời khỏi anh từng giây nào thời thời khắc khắc đều để trên người anh. Chỉ có điều cô tự hỏi anh về lúc nào mà sao không liên lạc với cô, không cho cô hay cơ chứ. Nghĩ đến đây thì cô có chút giận anh nha, nhưng mà không sao chút đến giờ nghỉ trưa cô đi tìm anh là được thôi. _____________________Tình hình chương sao sẽ xuất hiện bão.... hơi hơi nặng.... mọi người chuẩn bị tinh thần đi a
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương