Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 5



*** Phòng nghị sự***

“Tú nữ bỏ trốn Sở Ánh Tuyết đã bắt lại được chưa?” Gia cát đại nhân nhìn 4 vị thần bổ ưu tú, đôi mày khẽ nhăn lại thành 3 cái vạch đen, dạo gần đây kinh thành gần như ngày nào cũng xảy ra chuyện khiến trên dưới dân chúng sợ hãi không yên. Đâu đâu cũng nói xuất hiện yêu  ma quỷ quái khiến người làm thống lĩnh thần hầu phủ như ông không thể nào thôi lo lắng. Vậy mà hoàng thượng lại đổ thêm dầu vào lửa yêu cầu thần hầu phủ đi bắt vài cô nương chân yếu tay mềm, thật khiến người ta cảm thấy phiền não.

“Thế thúc, tú nữ bỏ trốn Sở Ánh Tuyết đã reo mình xuống vực tự sát rồi” Vô Tình chắp tay vô cũng kính cẩn thưa. Trên mặt Gia Cát đại nhân không khỏi có nét ngạc nhiên

“Không phải nói đã giết hơn 30 binh lính hay sao? Sao có thể nói chết là chết” Chính là các tú nữ đi báo quan đã xác nhận Sở Ánh Tuyết giết quan sai triều đình. Một người có thể giết hết 30 quan sai triều đình thì thật không dễ chết chút nào.

“Thế thúc, con nghĩ chuyện này có nghi vấn” Vô Tình lại cất lời

“Nghi vấn?” Gia cát đại nhân xoay mình hỏi lại thì cả 4 vị thần bổ đều nhất trí gật đầu, họ không tin là cái cô gái yếu đuối kia có thể giết hơn 30 quan sai triều đình có vũ khí trong khi trong tay nàng chỉ cùng lắm có 1 cây chùy thủ

“Đúng vậy, làm sao mà 1 nữ nhi yếu đuối có thể giết hơn 30 người lính có vũ khí trong tay. Hơn nữa các tú nữ kia cũng không phải tận mắt trông thấy Sở Ánh Tuyết giết người” Truy Mệnh lên tiếng. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Băng Cơ hắn đã phủ định mọi nghi vấn với việc nàng giết người rồi (mấy anh nhầm to rồi)

“Tức là có người giết quan sai rồi giá họa cho Sở Ánh Tuyết?” Mặc dù ông biết thừa nhưng ông vẫn cần nhắc lại để đính chính mình không hiểu sai ý của 4 vị học trò này. Chỉ thấy cả 4 nhất trí gật đầu “Nhưng hắn làm thế làm gì?” Mọi hành động phạm pháp đều có động cơ gây án. Vậy lần này thì sao? Lại thấy cả 4 người nhàn nhạt lắc đầu. Ông thở hắt ra 1 hơi. Mặc dù hơn 30 quan binh kia đã chết nhưng Sở Ánh Tuyết cũng đã chết, các tú nữ kia lại không tận mắt chứng kiến, không có bất cứ manh mối nào. Nhưng mà, vụ án này trước hết cứ để đó, quan trọng bây giờ chính là, tứ lúc tứ đại danh bổ rời kinh. Kinh thành lại xảy ra chuyện lớn. Thật khiến lòng người hoang mang.

“Được rồi dẫu sao Sở Ánh Tuyết cũng đã chết chúng ta cũng chỉ có thể dâng tấm ngọc bội này lên giao cho Hoàng Thượng.” Vừa nói gia cát đại nhân vừa chắp tay hướng về phía hoàng cung nói như thể hoàng thượng đang ở nơi này

“Nếu hoàng thượng trách tội, Vô Tình xin tình nguyện chịu phạt chỉ hy vọng Hoàng thượng không làm khó thế thúc và phủ thần hầu” Vô Tình chắp tay thành khẩn nói. Nói xong còn không ngại dùng tay huých Truy Mệnh đang đứng cạnh. Truy Mệnh bị huých đến cái thứ 3 mới như bừng tỉnh đại ngội, vội vàng chắp tay

“Truy Mệnh cũng xin chịu phạt” Sau đó máy đưa mày liếc cho Thiết Thủ đứng đối diện làm Thiết Thủ cũng phải tình nguyện chết chung máy móc chắp tay

“Cả Thiết Thủ cũng vậy” Thấy mấy đồ đệ mà mình thương yêu nhất đứa nào cũng xin chịu phạt Gia Cát đại nhân cũng không đành lòng bèn khoát tay ngăn cản

“Được rồi, được rồi, các con không cần lo lắng, sự việc lần này ta sẽ bẩm báo rõ với hoàng thượng, Hoàng thượng anh minh chắc chắn sẽ không giáng tội. Trong thời gian các con không ở đây kinh thành lại xảy ra việc lớn” (Hoàng thượng anh minh cái **** ý) Nói xong đôi đầu mày của Gia cát đại nhân không khỏi chau lại thành 3 vạch đen dài tỏ rõ sự lo lắng của bản thân ông. Thấy thế Tứ đại danh bổ dường như cũng vội vàng hơn

“Thế Thúc kinh thành đã xảy ra chuyện gì rồi?” Lãnh Huyết 

“Haizzz chỉ trong 1 đêm các nhà lao lớn lớn nhỏ nhỏ trong kinh thành kể cả thiên lao các phạm nhân đều biến mất hết như chưa từng tồn tại” Gia Cát đại nhân thở dài nói

“Không có bất cứ dấu vết nào sao?” Vô Tình vội hỏi

“Đó chính là điều khó khăn nhất, quả thật hiện trường vụ án tựa như hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết nào” Gia cát đại nhân lắc đầu bất lực

“Theo con thấy, vụ án này cùng với xác chết biến mất tại nhà các đại thần trong triều đình mấy ngày qua chính là cùng 1 người làm” Vô Tình tiếp tục triển khai nét đẹp của sự thông minh

“Vậy chẳng lẽ hiện trường cũng xuất hiện một trận gió lạ?” Truy Mệnh. ừm bình thường tên này ngu ngu mà đến lúc cần cũng thông minh ra phết. Tuy nhiên, sai mất tiêu rồi. Chỉ thấy gia cát đại nhân lắc đầu nói

“Làn này không thấy bất cứ trận gió lạ nào. Trong nhà lao, 1 ngày thay 3 lần ca canh giữ, nhưng những phạm nhân kia quả như biến mất trước mắt họ, trên tường, dưới đất, một chút dấu vết đào bới cũng không có”

“Có rất nhiều người nói đó là yêu thuật” Cơ Dao Hoa, nữ bổ khoái đứng đầu trong các bổ khoái nữ im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Giống như tứ đại thần bổ, Cơ Dao Hoa cũng là người đẹp lại giỏi võ xuất chúng. Mặc dù chắc chắn không bằng 1/5 các tứ đại thần bổ nhưng là xuất sắc nhất trong giới nữ nhi. Hơn nữa còn được ca tụng trời sinh một cặp với Lãnh Huyết. 

“Yêu thuật?” Gia cát đại nhân nghi ngờ hỏi lại

“Đúng vậy, những ngày gần đây luôn liên tục xảy ra việc lạ khiến dân chúng trong thành không yên, trời chưa tối mọi người đã tắt đèn đi ngủ, đến cả những đứa trẻ chưa lên 3 cũng không dám khóc nháo nữa” Tứ đại thần bổ đi rồi, Cơ Dao Hoa gần như gánh trọn nhiệm vụ, vậy nên cũng không thể trách cô biết quá nhiều.

“Lục Phiến Môn cũng phái người điều tra, nhưng không tra ra chút manh mối nào. Thủ lĩnh Lục Phiến Môn _ Hàn Long cũng cho rằng đây là trừng phạt của ông trời giáng tội cho triều đại của chúng ta” Gia cát đại nhân nghe lời Cơ Dao Hoa không khỏi suy nghĩ, sau đó đi vòng ra phía Lãnh Huyết đang đứng nói. Có lẽ, vị thủ lĩnh Lục Phiến môn kia cũng cho rằng đây là yêu thuật.

“Thế thúc theo con biết, đây khẳng định không phải yêu thuật” Thiết Thủ tiến lên, hung hồn nói. Điều vừa nói ra liền khiến tấ cả mọi người tròng phòng nghị sự chú ý. Tất nhiên, bao gồm cả gia cát đại nhân

“Thiết Thủ, bình thường con thích đọc sách nghiên cứu. Chắc hẳn mấy yêu thuật biết tương đối. Con nói xem tại sao lại khẳng định chắc chắn như vậy?”

“Gần đây con có nghiên cứu một số sách cổ, có thấy qua 1 thứ được gọi là ma thuật cưỡi mây, phun sương. Được Phàn Anh người Hán đã từng áp dụng. Hậu Hán Thư Phương Thuật Liệt truyện từng ghi lại, có cơn gió nổi lên từ phía Tây. Phàn Anh nói rằng “Thành Đô càng ngày càng nóng vì nước đã đổ về hướng Tây”. Sau có người Thục Đô đến đó nói “Ngày đó lửa lớn, có mây đen xuất hiện từ phía đông, trời đổ mưa lớn mới dập được lửa”. Phàn Anh có thể dập lửa từ xa, lấy nước Đông Hải. Đây há chẳng phải là ma thuật?” Thiết Thủ khoanh tay trước ngực đi dạo vài vòng, nói như thể câu chuyện kia mới diễn ra hôm qua ngay trước mắt hắn. Một bộ dạng vô cùng hào hứng. Gia cát đại nhân nghe xong lại nghiêm mặt. Những ngày gần đây dường như đôi chân mày của ông chẳng có phút nào được giãn ra.

“Có thể luyện thành ma thuật, cũng có thể xem như người không bình thường. Nay lại còn chiêu mộ nhân sĩ võ lâm như tứ đại hung đồ và nhiều kẻ khác chỉ e là dã tâm không hề nhỏ…” Nói rồi dừng lại như suy nghĩ. Trong thoáng chốc đôi mày của ông dường như giãn ra, sau đó lại co lại có giấu hiệu lần sau vạch đen sâu hơn lần trước “Có lẽ…chính là hắn”

“Thế thúc, thúc biết là ai sao?” Lãnh Huyết im lặng đã lâu cuối cùng quyết định lên tiếng (Miêu: không nói sợ độc giả quên mất anh ý vẫn đứng đó. LH: không cần đâu, chém 1 người là độc giả biết ngay *nói xong ánh mắt nhìn con mèo nào đó sắc lẻm, từ từ rút trường kiếm trên tay* Miêu* đổ mồ hôi lạnh, xách dép, chuồn êm*)

“Kẻ này, khi thiếu thời, tuy rằng tài năng vượt bậc, lại có trí, có khí. Tuy nhiên, hắn không được triều đình trọng dụng. Mãi sau này, có 1 cô gái tên Điệp Vũ xuất hiện. hai người tình đầu ý hợp, vô cùng yêu thương nhau. Điệp Vũ xinh đẹp như hoa, lại có tài nhảy múa câu hồn người, khiến hoàng thượng lần đầu gặp đã say mê liền quyết mang về làm phi. Điệp Vũ tâm không cam, lòng không nguyện nhảy vực tự sát. Người kia đau lòng vì tình, sớm tối u mê. Sau này bèn xin hoàng thượng tự nhốt mình ở nhà quyết mãi mãi không màng thế sự, xem ra cũng đến lúc nên gặp mặt 1 chút rồi”

***Ta là đường phân cách phòng chứa củi***

Khi Băng Cơ trở về đến phòng chứa củi thì cũng đã đến nửa đêm. Trong phòng tối om, cây nến trên bàn cũng đã sớm tắt. Dựa theo ánh nến lờ mờ và cái mắt cú mèo chuyên hoạt động về đêm của nàng. Nàng mò vô cái giường đã được chuẩn bị sẵn. Vươn người rồi ngủ thẳng cẳng đến tận sáng. Chuyện ngày mai cứ để mai lo. Hôm nay sống cho trọn cái của hiện tại đã. 

“cốc…cốc…cốc” ánh mặt trời le lói qua khe cửa lôi Băng Cơ thức dậy. Cả đêm nằm trên đống củi không khỏi khiến nàng cả người mỏi nhừ. Nàng vươn vai ngáp dài một cái sau đó mới xoay người hướng cửa mở ra. Chỉ thấy đập vào mặt chính là cái nụ cười vô cùng muốn ăn đấm của Truy Mệnh

“Truy Mệnh công tử, sáng sớm đã đến tìm Băng Cơ là có chuyện gì dặn dò sao?”

“Là thế này, Sở…”

“Công tử nếu không chê tiện danh, cứ gọi tiểu nữ là Băng Cơ” nàng ngắt lời, nàng cũng không muốn để chính mình thiệt thòi. Nàng cũng không phải họ Sở

“Được, Băng Cơ. Sáng sớm nay Vô Tình đã giúp cô nói 1 tiếng với Xuân Bình tỷ, vậy bây giờ cô đi cùng ta đến chỗ Xuân Bình tỷ, từ giờ có thể là nha hoàn trong phủ thần hầu được rồi” Truy Mệnh cợt nhả nói. Xong xuôi không khỏi cười khoái trí 1 tiếng rất là bất nhã, nàng nhíu mày, xem chừng cừu non Vô Tình thanh nhã ưu tú đã sớm vào miệng hổ đói của Xuân Bình rồi.

“Dạ, tiểu nữ lập tức thu xếp đồ đạc. Truy Mệnh công tử cảm phiền đợi” nàng mỉm cười ưu nhã, xoay người bước vào trong phòng chứa củi. Lại chẳng hề hay biết phía sau có 1 người đứng hình trước nụ cười của nàng.

1 khắc sau (15 phút) hai người họ đã đứng trước phòng Xuân Bình Tỷ- quản lý nha hoàn trong phủ thần hầu. Vừa khéo, lúc này từ phòng Xuân Bình có 1 bóng trắng bước ra. Vừa thấy Truy Mệnh đã vô cùng giận dữ nói

“Huynh còn đứng đây? Huynh đứng đây làm gì?” Vô Tình nói, dường như quên mất sự tồn tại của Băng Cơ. Truy Mệnh vừa tháy Vô Tình đã vô cùng vui vẻ chạy đến

“Tất nhiên đứng đợi huynh, để ta coi coi có dấu vết gì không nào?” vừa nói vừa kéo cổ áo Vô Tình như thật chẳng để Băng Cơ vào mắt. Hai người giằng co mất 1 lúc thì Vô Tình hết kiên nhẫn hất văng tay của Truy Mệnh ra

“Huynh tính làm cái gì hả?” công tử nho nhã ngày nào giờ cũng biết to tiếng, biết tức giận. Băng Cơ mỉm cười. nếu chỉ nho nhã văn phong lễ nghĩa. Quả thật vô cùng nhàm chán. Đứng trước mặt huynh đệ được sống là chính mình còn gì tốt hơn?

“Thì…ta giúp huynh kiểm tra cơ thể. Xem Xuân Bình tỷ có để lại dấu tích gì trên người huynh hay không?” Truy Mệnh rất là đáng đánh đòn nói

“Huynh còn dám nói, để một mình tôi ở lại đó còn huynh thì chạy mất. Đây là chuyện huynh đệ nên làm sao? Hả?” Vô Tình tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Truy Mệnh còn không ngừng đánh áp sát vào người Truy Mệnh khiến hắn phải liên tục lui về đằng sau. Đúng lúc này, Băng Cơ mới hắng giọng 1 cái. Còn lùi nữa là đụng trúng nàng đó…

“Sở…”

“Phiền Vô Tình công tử cứ gọi tiện nữ là Băng Cơ” nàng cúi đầu e lệ yếu đuối nói. Vô Tình ngẩn người mãi mới hồi phục liền nói

“Băng Cơ cô nương, cô nương sao lại tự xưng là tiện nữ, như vậy là quá khinh thường bản thân rồi”

“Công tử, cứ gọi tiện nữ là Băng Cơ. Từ mai, Băng Cơ là nha hoàn, công tử là thần bổ. Tiện nữ chính là cách xưng hô phù hợp nhất rồi”

“Băng Cơ, cô…”

“Hai vị công tử thỉnh cứ tiếp tục nói chuyện. Băng Cơ vào ra mắt Xuân Bình tỷ” Băng Cơ nhún mình cúi đầu, đi vòng qua 2 người tiến về phía trước. Vô Tình, đứng trước mặt nàng vẫn nho nhã như vậy. Những điều thể hiện trước mặt các huynh đệ, có lẽ sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt nàng đâu.

“Để ta đi cùng cô” Truy Mệnh vội đuổi theo nhưng Băng Cơ đã lách mình vào trong cánh cửa rồi khép chặt để lại bóng dáng 2 vị công tử ngẩn ngơ. Cái bóng nàng để lại trong mắt họ. quá ưu thương và cô độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...