Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo
Chương 22
“ting...ting...ting” – Đang nằm chật vật với mối suy nghĩ mơ lung thì tiếng báo “tin nhắn mới” ring lên 1 hồi. Yan chả buồn mà ngó đến “ Chắc lại mấy đứa bạn gái “hờ” nhắn tin rủ đi chơi đây mà” – Mỗi ngày tin nhắn gửi đến cho cậu nhiều không đếm xuể, những lời nói quan tâm, những dòng tin nhắn ngọt ngào và những câu tỏ tình theo cậu thì lãng xẹt nhiều vô kể. Mặc àn hình điện thoại sáng lên một hồi rồi tự tắt, Yan thả mình xuống giường...chìm vào giấc ngủ. Mặc dù còn khá sớm nhưng đây là thói quen của cậu, phải ngủ thì đêm mới có sức đập phá. Bởi giờ làm việc ở Black Devil của cậu là 22h. Hôm nay tâm trạng cửa cậu cũng có một phần tốt, nếu mọi ngày vào giờ này chắc chắn nhỏ Ji đã bám dính lấy cậu mà õng oẹ đòi đưa đi chơi rồi. Không hiểu sao hôm nay cô ta ra khỏi nhà từ sớm, khuôn mặt hí hửng, theo cậu thì lộ rõ vẻ đắc thắng ??? 1 tiếng sau... Tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi phá vỡ giấc ngủ “ngàn vàng” của Yan, cậu lật đật ngồi dậy tính ném bay cái điện thoại vào góc tường...Nhưng trên màn hình hiện hữu 2 chữ “ KIM SAN” khiến cậu bỗng tỉnh ngủ ”Sasa có bao giờ gọi điện thoại ình đâu nhỉ ? Có việc gì sao?” Nghĩ rồi Yan lập tức bắt máy... -“ Tên khốn !!! Có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không???” – Đầu giậy bên kia một giọng nói thét lên đầy tức giận. -“ Làm gì ghê vậy, có chuyện gì không ?” - “ Đến biệt thự princess mau lên, mọi người đang đợi đấy !” -“ Tại sao ?” -“ tôi cho cậu 5’, không đến thì hối hận cả đời đấy ! “ -“ tút...tút...tút” – Chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia, Sasa cúp máy luôn. Nhìn vào màn hình điện thoại cậu hơi giật mình “ 37 cuộc gọi lỡ, 21 tin nhắn” – Cuộc gọi chủ yếu là từ Sasa , tin nhắn thì toàn từ “ BẠN GÁI” mà chính cậu chẳng biết bạn gái đó là ai...chỉ biết mỗi lần quen biết với một cô gái nào đó họ đều mượn điện thoại cậu rồi lưu tên vào đó...Lướt qua một lượt cậu nhìn thấy một số máy lạ ? Nhưng Yan chẳng mấy quan tâm cậu đơn giản chỉ nghĩ chắc mấy girl nào đó tỏ tình. Nghĩ rồi nhớ đến lời nói của Sasa vừa nãy, cậu vội vàng thay đồ thẳng đến biệt thự princess. * * * ~ Tại biệt thự Princess - Trễ 5s rồi ! – Sasa lên tiếng khi thấy bóng dáng Yan hớt hải từ cổng chạy vào, khuôn mặt cô bé lạnh băng. - Có chuyện gì sao ? – Yan lên tiếng khi tất cả đã yên vị trên sofa. - Chẳng lẽ mày không nhận được tin nhắn ? - Soo - Tin nhắn nào ? - Yan - Tin nhắn nào ? - Yan Sasa không nói gì im lặng mở điện thoại lên tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt Yan trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của cậu bé. 5s sau ........“rầm” – chiếc bàn kính dày 3cm gãy vụn, khuôn mặt Yan biến sắc, cậu hùng hổ đứng bật dậy toan bước đi nhưng bị Yen ngồi cạnh nhanh tay giữ lại. - Bỏ ra !!! - Mày tính đi đâu ? - Còn đi đâu nữa, mấy người định ngồi yên đây không đi cứu cô ấy sao ? *gào* - Còn chưa biết đây có phải trò đùa hay không mà, có biết từ đây đến địa điểm đó mất bao nhiêu thời gian không - Sasa - nếu đi moto nhanh nhất cũng phải mất 2h đồng hồ không ngừng nghỉ đấy - Yen - Thế chả lẽ ngồi yên sao ? nếu cô ấy đang gặp chuyện thật thì sao ... - Nếu như đây là trò đùa của ai đó thì sao ? Sini không dễ gì gặp chuyện đâu. - Tôi không cần biết dù là trò đùa thì tôi cũng sẽ đi - Yan - Chắc chắn là sẽ đi rồi - Sasa - Hả ?? – Yan nhìn Sasa ngơ ngác. Sasa không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười quỷ quyệt. - Chuyện của Sini...giao cho cậu đấy ! - Soo - Mọi người không đi cùng sao? - Yan - Có ! - Vậy...tại sao ? - Vậy...tại sao ? 3 người không nói gì chỉ cười mỉm. - Bây giờ thì xuất phát thôi - Sasa - MỌI NGƯỜI ĐỊNH ĐI MÀ KHÔNG CÓ TÔI SAO? – Bước chân 4 người khựng lại tại cổng, Mini đang đứng đó, đôi mắt vô hồn lạnh lùng. - Mini..? Cậu đang nghỉ mà xuống đây làm gì – Sasa nhìn Mini lo lắng, cô bé suốt ngày hôm nay chưa ăn gì cả. - Tôi hỏi tại sao không nói với tôi – Mini thét lên tức giận. - Có gì đâu mà nói – Yen cười xoà. Mini nhìn Yen một cái cháy xém cô bé đưa chiếc samsung galaxy s5 lên, trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn ngắn gọn mà xúc tích “ Nếu muốn cứu Sini hãy đến đường XX, phố XXX...số *** ” - Mini ah~ chuyện này để chúng tôi lo được rồi cô nghỉ đi – Yan. - Đúng đó ! cậu đang ốm không nên ra ngoài – Sasa Mini đưa mắt nhìn quét từng người, cô bình thản buông một câu nói : - Mấy người còn nói thêm gì thì đừng nhìn mặt tôi nữa ! - Mini ah~.... -.................... - Kệ cô ta đi – âm vực lãnh lẽo của Soo vang lên châm rứt những cái nhìn bối rối của mọi người....... -.............................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương