Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo
Chương 4
* 7pm - Ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài “ọt...ọt...” giật mình xoa xoa cái bụng đang réo nó mới nhớ từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, lần mò xuống bếp mở tủ lạnh ra chẳng có gì để bỏ vào bụng cả, bây giờ chẳng lẽ lại chịu đói ? Do dự một lúc nó quyết định sẽ ra ngoài ăn thứ gì đó , với lấy chiếc vest khoác ngoài , đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhìn nó cực sành . Đi bộ trên vỉa hè, phía đối diện là quán bún riêu đáng bốc khói nghi ngút, không thể cưỡng lại hương thơm đó,nó lao mình phóng nhanh qua đường ăn liền 3 tô lớn ,ăn no nó bắt đầu muốn đi dạo. Đèn đường lúc này đã lên hết,xe cộ đi lại tấp nập nhưng sao lúc này nó lại cảm thấy cô độc đến thế ??? Mỉm cười hòa vào dòng người rộng lớn nó dừng chân trước một quán cafe nhỏ mang biển hiệu “ Cold Summer “ Lắc đầu khó hiều “ Mùa hè lạnh ư ?” nó quyết định bước chân vào quán,bên trong không đông khách lắm, được bày biện khá đơn giản chỉ vài chiếc bàn tròn với một chiếc đèn nháy xung quanh chậu hoa Lyly. Từ lúc nó vào ,giường như mọi tâm điểm đều đổ dồn về phía nó. Kiếm lấy chiếc bàn cạnh cửa sổ,nó ngồi xuống, từ bên trong bước ra một cô gái khá trẻ cột tóc ặc quần áo phục vụ đi về phía nó, dừng chân cạnh bàn nó đang ngồi,cô gái lên tiếng : - Bạn dùng gì ạ ? - 1 li cafe không đường – Nó nói mà không liếc nhìn chị phụ vụ. 5p sau phụ vụ bàn đã đem ra 1 li cafe đặt trên chỗ nó,đang định quay đi thì nghe thấy tiếng nó nói : - Tại sao quán lại có tên là “ Cold Summer” – Ai vào đây cũng đều hỏi câu đó đấy - Quay lại nhìn nó mỉm cười,chị phục vụ dõng dạc – Nó chẳng có ý nghĩa gì cả,chỉ là con người ta thất thường : mùa hè thì lại mong đến mùa đông nhanh cho khỏi nóng còn mùa đông thì lại thích đến mùa hè cho ấm áp, Vì vậy ở đây khi mùa hè đến sẽ treo biển hiệu “ Cold Summer” còn đến mùa đông sẽ là “ Hot Winter “ Nghe xong cái lí do khó hiểu đó nó bỗng bật cười lớn – haha, Thú vị đó chứ ,cảm ơn chị. Ngồi nhâm nhi tách cafe một lúc nó quyết định sẽ đến nơi này thường xuyên hơn, đứng dậy thanh toán nó bắt đầu tiếp cuộc hành trình tham quan đường phố =)) * 10pm Tại bar Black Devil ,trong phòng Vip : 3ng con trai hoàn mĩ và 3 cô gái siêu dễ thương đang ngồi im lặng ,không khí trong phòng trái ngược hẳn với cái nơi vốn dĩ thuộc về nó, một không gian im lặng đến đáng sợ. - Tên Soo kia,gọi bọn ta đến mà cứ im lặng thế ? – Khó chịu vì cái sự im lặng quá đang kia Yan lên tiếng. - Đúng đấy – cả lũ cùng đồng thanh. Đặt ly Whisky đang nhâm nhi xuống ,hắn lạnh băng nói : Đặt ly Whisky đang nhâm nhi xuống ,hắn lạnh băng nói : - Có thông tin “Bloody Rose” đã quay trở lại vào vài ngày trước. -“Bloody Rose” là gì vậy ?? – Mini “ngây thơ” hỏi. - Trời ơi ! ngồi yên đó đi em, đừng thắc mắc nhiều, tự nhiên hôm nay lại đòi đi theo chị làm gì chứ - Sini thở dài ( Mọi người biết đó Mini của chúng ta là tiểu thư ngoan hiền :)) nên không ở trong thế giới ngầm hay là đến mấy nơi k đc ngoan ngoãn này ) - Tại em lo cho chị mà,nhỡ chị gặp gì nguy hiểm thì sao ? – Mini nhìn Sini lo lắng. - haha, bấy lâu nay không thấy lo sao bây giờ lại lo lắng cho con mắm Sini vậy ,mà người khác bị nó làm nguy hiểm thì có ,chớ ai dám làm nó nguy hiểm đâu – Sasa cười lớn - Mini ngoan hiền không hiểu về mấy thứ trong thế giới ngầm này đâu – Yen nhìn Mini trêu trọc. - Hừ - lườm xéo Sasa vơi Yen một cái Mini quay sang Sini cãi lí – Từ nay chị đi đâu em sẽ theo đó, không rời nửa bước. - Nếu bama mà biết đứa con ngoan hiền của họ đi đến mấy nơi như thế này sẽ buồn lắm đó – Sini nhìn Mini nói đùa. - Chị thật là...- Mini nguýt dài nhìn Sini giận dữ. - Thôi đủ rồi,đến đây để bàn chuyện đấy không phải cãi nhau đâu – Yan nãy giờ im lặng mới lên tiếng - “Bloody Rose” trở lại thì đã sao ? - Như mọi người đã biết “Bloody Rose” là một con người bí ẩn không ai là không biết đến nhưng lại chưa ai biết mặt ,ra tay xong đều để lại một bông hoa hồng đỏ thể hiện như cái tên của nó “ Bông Hồng đẫm máu “ – hắn giới thiệu – Người này đã ẩn danh hơn 1 năm nay và bây giờ đột nhiên quay trở lại ,đây là điều đáng lo ngại của tất cả bang phái. - Tại sao lại đáng lo,người đó đâu có liên quan gì đến chúng ta cũng như bọn họ đâu – Sini thắc mắc. - Bởi nếu người đó quay trở lại sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của các bang – Yen thân tình giải thích. - Bởi nếu người đó quay trở lại sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của các bang – Yen thân tình giải thích. - Tại sao ??? – lần này là Sasa thắc mắc - Sao hôm nay 2 người chậm hiểu vậy – Yan nhăn mặt nhìn Sasa và Sini -“Bloody Rose” chính là người đứng đầu thế giới đêm này Vì thế nếu muốn vươn lên đứng đầu thế giới bóng đêm thì “Bloody Rose” phải mãi mãi biến mất. - À – gật đầu như đã hiểu, Sini cùng Sasa đồng thanh – Vậy thì chúng ta phải ...... - TIÊU DIỆT “Bloody Rose” – Soo nãy giờ im lặng lên tiếng..... * * * Mặc kệ cho đôi chân đi tự do – “Chắc cũng khá muộn rồi đây” – Nghĩ rồi rút chiếc phone ra coi giờ 23h14p,hơi giật mình vì không ngờ mình đã đi bộ liền 3 tiếng, nó bắt đầu có ý định sẽ về, nhìn lại chỗ mình đang đứng nó mới để ý ở đây khá vắng vẻ ,mọi nhà hầu như đã đi ngủ hết ,không một bóng người qua lại,tự nhiên nó cảm thấy ....thích thú vì sự tĩnh lặng ở đây ( nó là người thích sự yên tĩnh mà ) chẫm rãi lê những bước chân trên con đường nó ngêu ngao một đoạn hát quen thuộc, bỗng từ xa một đám thanh niên ăn mặc quái dị đi đến,tên cầm đầu có mái tóc 7 màu,quần áo xộc xệch lên giọng trêu trọc nó : - Cô em đi đâu khuya vậy,đi chơi với tụi anh đi – vừa nói hắn vừa tiến lại phía nó đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên định chạm vào má nó, bực mình vì có kẻ dám phá hoại không gian yên tĩnh của mình “ Hôm nay coi như các ngươi xui xẻo” Nghĩ rồi nó cười ,một nụ cười nham hiểm,đang định cho tên đó một cái chết thảm nhất thì : “ bộp...bộp....Á.....bụp....bụp...bộc....AAAAAAAAAAAA...” – Một loạt những âm thanh ghê rợn cùng tiếng thét thất thanh vang lên, ngay sau đó tên vừa đứng gần nó đã ôm đất ngưng thở , những tên phía sau thì lần lượt khụy xuống tắt thở ( khiếp quá hic). Giật mình vì cách giết người nhanh chóng,độc ác không để người ta kịp thở vài giây, nó mới nhìn lại kẻ vừa ra tay “Giúp mình” . Đó là một chàng trai khá cao có mái tóc ánh tím , vì ánh đèn đường khá sáng mà ng đó lại đứng khá gần nó, quay mặt về phía đối diện nên nó nhìn rất rõ.- Ai ? – Nó nhìn người con trai tò mò,người này có thân thủ khá tốt,nếu nói đúng thì phải ngang bằng nó hoặc có thể hơn. Nghe tiếng nó,anh ta xoay người lại phía nó,lúc này hai người đang đứng đối diện với nhau , nó mới ngỡ ngàng “ Anh ta rất đẹp,một vẻ đẹp quỉ mị,còn hơn cả Winny ( anh trai nó , người mà nó cho rằng không người con trai nào có vẻ đẹp sánh bằng ) . Điều đặc biệt hơn cả là ánh mắt của người đó – Giống y như mắt của nó “ Màu xanh ngọc đặc biệt” - Này,cô bé sao vậy?? Anh biết mình đẹp mà đừng nhìn nữa – hươ tay trước mặt nó anh ta cười ranh mãnh Biết mình bị hố nó bào chữa – Ai..ai nhìn anh chứ,xì . Biết mình bị hố nó bào chữa – Ai..ai nhìn anh chứ,xì . - Thế nãy giờ không phải bé nhìn anh mà chỉ là mắt bé nhìn thôi à ? – Anh ta vẫn không thôi nói móc nó. - Anh... mà thôi kệ anh – Nó lườm hắn một cái – Mà anh có biết mình vừa giết người không ? - hả?? à ,lũ đó hả - anh ta gãi đầu chỉ về phía mà lũ ng đang nằm im bất động – thế nếu anh không xử thì lũ đó cũng đâu có sống nổi dưới bàn tay của bé đâu. - Gì – Giật mình, nó chưa động thủ với lũ ng kia thì làm sao hắn biết nó sẽ giết chúng chứ ?? mà tại sao ? ý hắn nói chẳng khác nào biết nó có võ và sẽ giết đám người đó, nếu là người khác thì sẽ nghĩ nó không làm được gì nên mới ra tay giúp đỡ,còn hắn thì sao , quả thật đáng ngờ.Như đọc được suy nghĩ của nó hắn lên tiếng – Đừng tò mò về tôi, tất cả những thứ về em tôi đều hiểu rất rõ. Lại ngỡ ngàng lần nữa nó nhìn hắn nghi ngờ - Anh là ai ? - Tôi là người vừa giúp em giải quyết lũ đó – Hắn ngây thơ chỉ tay về phía lũ người kia – Cứ gọi tôi là Winddy – Nháy mắt tinh nghịch với nó ,hắn buông thêm một câu – sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy !!! Tạm biệt. - Ý tôi anh là ai ?? – Nó Gào lên tức giận nhưng hắn đã biến mất từ lúc nó nói xong câu tạm biệt, biết có đuổi theo cũng không kịp nên nó đành ngậm ngùi ra về với một mối lo nghĩ rỗi tung. “ Winddy??? Người đó là ai ? sao lại biết về nó rõ vậy ???” Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời nào cho những thắc măc đó. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng về đến nhà lúc nào không hay. Gạt bỏ mớ phiền phức qua một bên, nó quyết định đi ngủ cho quên hết những thứ vừa xảy ra. -1am nó chìm vào giấc ngủ. ~the end ~ (một nhân vật mới xuất hiện, người đó là ai ? là bạn hay thù ? các bạn ủng hộ tg n~ chap sau nhé ^^ )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương