Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Chương 9



Chap 9 :

9h30 tối

Bọn hắn mỗi người một chiếc mô tô đậu trước biệt thự của 3 nhỏ Mini,Sini,Sasa ( 3 người nay sống chung với nhau ) chỉ nghe có tiếng chuông reo 3 nhỏ đã bước ra đi cùng là mỗi người một chiếc mô tô.

Phóng vèo vèo trên đường chỉ vài phút là cả lũ đã có mặt trước một quán bar lớn mang biển hiệu “ Black Devil “

“ rầm ..rầm ...” Sini lấy chân đạp bay cửa TT^TT

- Trời ơi lại phải thay cửa mới – Yan thốt lên tiếc nuối.

- Sao ? Vừa nói gì hả - Sini quay sang lườm Yan.

- À không có gì – Yan xanh mặt nuốt khan cục tức.

Cả lũ bước vào làm tâm điểm của mọi chú ý, như đã quen với những điều này cả lũ đi thẳng bỏ mặc những ánh nhìn ngưỡng mộ,ghen tị,...thèm thuồng....phía sau.

Vào đến phòng Vip Mini than :

- Ở đây ghê quá đi

- Ai bảo đi theo làm chi – Sini

- Hơ, em đã bảo sẽ đi theo bảo vệ chị mà – Mini

- Ai cần – Sini liếc xéo.

- Thôi được rồi – Sasa quay sang Soo – tại sao lại mời bà đó đến đây vậy.

- Tí nữa sẽ biết – Yen cười gian

- hừ tí phải trả thù vụ sáng nay mới được – Sasa tức đỏ mặt khi nghĩ đến lúc sáng.

-hahahaa- cả bọn nghe được lại cười lớn.

~Quay lại chỗ nó nhé

~9h50p Nó khoác trên người áo phông,quần đen bó sát với một chiếc mũ lưỡi trai cùng với một chiếc mô tô phân phối lớn.

Phóng tới bar chưa đầy 5p nó dựng xe bước vào trong. Mặc dù rất ít khi đi đến mấy nơi ồn ào ntn nhưng nó cũng biết bên trong đó có những loại người gì. Để không gây chú ý nó cụp mũ che nửa khuôn mặt bước vào tìm lấy một chiếc bàn trong góc khuất kêu phục vụ : - Cho tôi gặp quản lí ở đấy

- Tại sao – Phục vụ.

- Đừng hỏi nhiều – Nó.

Thấy cái giọng lạnh như băng của nó tên phục vụ vội vàng đi vào, 2p sau bước ra cùng với một chàng trai khá trẻ cùng lắm là bằng hoặc kém tuổi nó, khuôn mặt hết sức baby , con gái nhìn cũng phải ghen tị.

Đi lại phía nó tên con trai lên tiếng – Gặp tôi có .......- Chưa kịp nói hết câu thì Len giật mình lắp bắp – Chị...chị...là chị Rana phải không ?

Thấy có người nhắc đến tên mình nó ngửa mặt lên nhìn thấy Len thì tháo chiếc mũ xuống cười rất tươi gật đầu.

- AAAAAA Đúng chị rồi – Len nước mắt ngưng tròng nhảy lên ôm chầm lấy nó – Chị về lúc nào vậy.

- Thôi bỏ ra nào hây – Nó lườm yêu đứa em – Chị về được hơn 1 tháng rồi.

- Thôi bỏ ra nào hây – Nó lườm yêu đứa em – Chị về được hơn 1 tháng rồi.

- Vậy sao không đến thăm em – len

- Biết ở đâu mà đến – Nó – mà mi về khi nào thế ?

- Dạ từ khi anh Jon ........- Giật mình vì câu nói vừa rồi Len cúi gằm mặt lí nhí – Em xin lỗi ....e không cố .......ý nhắc đến ....anh ấy , chị quên đi .....nhé !!

Nghe đến tên “ Jon “ tai nó như ù đi không nghe thấy thứ gì nữa một giọt nước trong veo rơi xuống tay nó, nhưng không ai có thể thấy.

Giọng nó nghèn nghẹn – Không sao chuyện qua rồi, quên đi.

- Dạ - Len

- Mà sao em lại làm ở đây ? - Rana

- Từ lúc về em được anh Soo mời quản lí bar này – Len – À mà chị đến đây có việc gì à , có bao giờ chị đến mấy nơi ồn ào này đâu.

- Ừ , bang chủ ở đây mời chỉ đến – Nó cười.

- Hả ? vậy để em đi kêu anh ấy

Nó không nói gì chỉ gật đầu.

-“Jon“ cứ tưởng đã quên rồi nhưng sao nhắc đến lại đau đến thế chứ - Nói cười chua xót.

5p sau Len cùng với họ hắn bước đến bàn nó đang ngồi, cả lũ cũng khá giật mình vì cách ăn mặc bụi bặm của nó :

- Chà ! Cô đến đúng giờ đấy - Soo

- Đương nhiên các học sinh yêu quí mời mà – Rana

- Học sinh sao ?? – Len thốt lên.

- À đây là cô giáo đáng kính của bọn ta đó – Yan vỗ vai Len nói.

- Hả ???? Chị Rana chỉ bằng tuổi mọi người thôi mà – Len.

- Ồ Rana cũng là tên của cô ta à – Sini – Mà mi quen cô ta sao ?

- Đúng !! Chị ấy chính là .....- Len chưa nói hết câu thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của nó.

- Len – Rana – Nghe vậy Len im bặt.

- Này! mời cô giáo đến nơi mà tất cả ở đây đều chưa đủ tuổi là có ý gì thế - Nó.

- À, cô đừng lo bar này “không bao giờ” bị kiểm tra đâu – Yen

- Vậy mời tôi đến đây để ngắm bar à ? – Nó

- Không – Hắn ngồi cạnh nó lên tiếng – Len ra lấy 20 chai rượu mạnh nhất đến đây để ta mời cô giáo.

- Hả?? anh định thi uống với chị ấy à – Len

- Sao ?? Lo cho cô ta à – Soo.

- Sao ?? Lo cho cô ta à – Soo.

- Không , em đang lo cho......- Len.

- Không thì đi đi – Hắn

“ Người em đang lo là anh đấy “ – len vừa đi vừa lẩm bẩm.

Một lúc sau trên bàn đã chật kín toàn rượu :

- Đây là món quả tôi muốn tặng cô – Hắn – Chắc cô không lỡ từ chối chứ ?

- À, đương nhiên rồi – Nó cười .

- Bây giờ cô với Sini sẽ cùng thi uống được chứ - Yan

- Hả ?? Không phải tôi với tên đó à – Nó chỉ vào hắn ngạc nhiên.

- Gì ?? haha cô định đấu với Soo sao ?? – Cả lũ cười lớn.

- Sao vậy ? Hay hắn không biêt uống à – Rana.

- Nếu cô thích thì được thôi – Hắn nói rồi kêu Len ngồi đó rót rượu.

Đặt 2 ly rượu mạnh trước mặt hắn với nó mỗi người một ly Len tiếp tục rótt những ly khác.

Hắn cầm ly rượn lên uống một hơi hết sạch, đến lượt nó cũng vậy, mặt nó không chút chuyển biến, cả bọn cũng khá ngạc nhiên – Loại rượu này nếu người thường có tỉu lượng kém thì khi uống một ly sẽ say ngay.

- Tốt ! mới li đầu thôi mà – Sasa.

1ly.....2ly.....3ly......4ly.....5ly......6ly.....7ly....Cứ vậy rượu trên bàn dần vơi đi, riêng hắn thì mặt lúc này đã đỏ lự giọng nói đầy hơi men như đã khá say rồi, còn nó vẫn vậy mặt không chút cảm xúc, không có bất kì triệu trứng gì của người đã say.

Hắn cầm ly rượu lên trước mặt nó lèm bèm – Này uống tiếp đi chứ .

- Anh ta say rồi, tôi vào WC chút - Rana

Sau khi nó đi cả lũ đồng loạt quay sang hắn lác đầu :

- Cô ta đúng là ác ma mà - Yan

- Tội nghiệp Soo năm lần bảy lượt bại dưới tay Rana – Mini

- Thật không thể tin được ,cô ta có phải người không thế - yen tròn mắt.

- Đúng, uống hết bao nhiêu chai rồi mà không chút cảm xúc là sao – Sasa

- Là người khác có khi đi viện rồi chứ chả chơi – Sini lắc đầu

- Nhiêu đó có là gì với chị ấy – Len này giờ nghe tụi hắn cảm thán mà cười gian.

- Hả ? là sao – Mini

- Chị Rana miễn dịch với tất cả loại rượu rồi – Len.

Cả lũ chả hiểu câu giải thích kì lạ của Len, thấy vậy cậu chỉ cười trừ.

Cả lũ chả hiểu câu giải thích kì lạ của Len, thấy vậy cậu chỉ cười trừ.

Một lúc sau nó bước ra với khuôn mặt vấy nước :

- Đưa cậu ta về đi – Nói rồi nó bước thẳng ra cửa đi về.

Về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 12h, nó đặt mình xuống giường chìm nhanh vào giấc ngủ .

-//Jon à, cậu có phải là thiên thần không ?? //

-// Không, tớ là ác quỉ//

-// Nói dối, cậu là thiên thần của tớ //

-// Không! Tớ là ác quỉ chuyên bảo vệ thiên thần//

-// bảo vệ thiên thần ??//

-//Đúng vậy, cậu là thiên thần của tớ, dù bất cứ giá nào tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu//

-//Mãi mãi sao?? //

-// Ừ....mãi....mãi//

-...........................

-..........................

-//pằng//- Sau tiếng súng chàng trai ngã xuống đắm mình trong vũng máu

-//Không!!!!!!!!!!!!!!! //

-//Jon cậu không thể, không thể bỏ mặc tớ một mình// - Cô gái chạy lại đỡ chàng trai đặt lên đùi mình gào thét thảm thiết.

-//Rana à, sống tốt nhé!! nhớ phải luôn mỉm cười tớ luôn bên cậu...và....sẽ có một ác quỉ ở nơi nào đó thay tớ bảo vệ thiên thần // - Vừa dứt câu chàng trai gục hẳn.

-//Không!! Cậu hứa rồi mà ..mãi mãi bảo vệ tớ mà//- Cô gái nói trong nước mắt.

-.................................

-..............................

Đốm sáng chìm dần rồi nó tỉnh giấc ngồi bật dậy khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt :

- Mãi mãi sao ??.....Giả Dối – Nó cười chua chát mà nước mắt cứ rơi.

Giấc mơ này đã nửa năm rồi nó mới gặp lại, có lẽ do Len nhắc đến. Nó rất yêu cậu ấy trước đây là vậy và bây giờ vẫn thế nhưng nó phải thực hiện lời hứa – Luôn mỉm cười,sống thật tốt vì đó là ước nguyện cuối cùng của cậu. Nhưng nụ cười đó có phải là nụ cười thật sự hay chỉ là nụ cười giả dối ??

Đứng dậy bật công tắc điện nó đến bên chiếc bàn lớn với tay lấy cuốn sách dày cộm rơi xuống đất là một bức ảnh được ép khá kĩ, nó ngồi gục xuống cầm bức ảnh lên , trong ảnh là hình một chàng trai và một cô gái 15t đang ngồi dựa lưng vào nhau giữa một cánh đồng hoa hồng đỏ bát ngát, chàng trai đó rất đẹp có một đôi mắt tím đặc biệt, mái tóc ánh vàng ngắn, cô gái có đôi mắt xanh ngọc mái tóc tím được thả dài ngang hông, hai người ngồi đấy trên môi là nụ cười hạnh phúc, 2 con người đó như tạo nên một bức tranh thủy mặc, nếu cặp đôi đó nhận số 2 thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận số 1.

Nó nhìn bức ảnh nhớ về quá khứ , cứ vậy những giọt nước nóng hổi tự do rơi lã chã xuống bức hình, nó giờ đây đã không thể kìm chế được cảm xúc nữa rồi, mặc kệ nước mắt rơi nó dần chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi,đau sót.
Chương trước Chương tiếp
Loading...