Khi Tâm Thần Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 58: C58: Trầm Luân



Kích cỡ của Hàng Án khá lớn, hoa huy*t của Giang Nhan lại chưa được bôi trơn, màn dạo đầu cơ bản cũng không có, khi bị vật căn của cậu nhét vào, hoa huy*t bị k1ch thích thắt chặt lại, đẩy vật nóng hổi của cậu ra ngoài.

Giang Nhan vặn vẹo người, từ chối sự xâm nhập của cậu.

Hàng Án đút vào một hồi cũng không c ắm vào được, có chút nóng nảy, cậu bóp chặt đùi Giang Nhan, cầm vật căn đảo xunh quanh hoa huy*t, đợi một lúc, v@t cứng của đậu đã bị một lớp dịch bao quanh, cậu thấy đã đến lúc, lại c ắm vào một lần nữa.

Giang Nhan run run, cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cô kẹp chặt hai chân, khống muốn cho cậu tiến vào.

Cô đã đọc lý lịch của Hàng Án, năm nay cậu vừa tròn 18, l@m tình với em trai 18 tuổi cô không làm được.

Giang Nhan chống cự quyết liệt nhưng nhược điểm về thể lực và hoàn cảnh khiến mọi cố gắng của cô trở nên vô ích, Hàng Án ôm chặt lấy hai chân cô, cầm v@t cứng trượt lên trượt xuống nơi cửa động của cô.

Cơ thể Giang Nhan run lên, nỗi sợ hãi, lo lắng và sự xấu hổ về đạo đức khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn, theo chuyển động của Hàng Án, cô cảm thấy như bên dưới có dòng điện, một dòng nước theo bản năng tuôn ra từ hoa huy*t của cô.

"Hàng Án, em bình tĩnh một chút, được không?"

Thuyết phục và phản kháng đều vô ích, ánh mắt Hàng Án tập trung vào hạ thể của hai người, vật căn dán chặt vào hoa huy*t, trước khi tiến vào có thể cảm nhận được hơi nóng mềm mại bên trong, nơi m3m mại gần hoa huy*t co rút, hút chặt vật văn của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh về phía trước, quy đ@u dùng sức ép vào trong, đường hầm từ từ mở ra, bao lấy v@t cứng.

Cơn đau nhẹ khiến Giang Nhan khó chịu lùi lại không di chuyển được dù chỉ một milimet.

Sức lực của Hàng Án mạnh đến dọa người.

Cậu khẽ nâng eo lên, trực tiếp nhét nguyên vật căn của mình vào.

Vào thời khắc đó, cơn đau như bị xé rách,trướng không chịu được khiến cơ thể Giang Nhan đông cứng lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây, cô từ bỏ phản kháng, bất động.

Lối đi rất chật, bọc lấy côn th*t, ấm áp và ẩm ướt khiến Hàng Án thiếu chút nữa muốn bắn ngay lập tức, huyệt thái dương giật giật.

Yết hầu của cậu lên xuống, lưỡi quét một vòng răng mình, cơ thể theo bản năng bắt đầu chuyển động, tận hưởng kh0ái cảm bị khi vật căn bị hoa huy*t nuốt trọn.

Cậu cắm rất mạnh, mỗi lần lại sâu hơn, toát ra vẻ xử nam vừa mới được khai trai, chỉ biết nương theo d*c vọng, thô bạo, lại không nói đạo lý.

hoa huy*t bị cắm liên tục, vừa trường vừa tê dại, Giang Nhan tuyệt vọng nhắm mắt lại, không phát ra tiếng động, cũng không có động tác đáp lại.

Hàng Án cũng không quan tâm bây giờ cô cảm thấy thế nào, cậu điên cuồng ra vào, được một lúc thì d1ch thủy chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm côn th*t anh, cậu ra vào càng dễ dàng hơn, chuyển động càng mạnh, vật thô cứng gần như xuyên qua hoa huy*t, ra sức khuấy động tầng thịt bên trong.

Kh0ái cảm xưa nay chưa từng có này bao trùm lấy dây thần kinh của cậu, khiến da đầu cậu tê dại, cậu bất chấp đẩy mạnh, th ở dốc nặng nề.

Không ai nói gì, thỉnh thoảng vang lên tiếng cơ thể va chạm nói lên cảnh dâm mỹ trong phòng.

Đầu óc Hàng Án đã rối loạn, tốc độ tăng lên thay vì giảm xuống khiến cậu thở hổn hển.

Ở độ tuổi này, thể lực và sự bền bỉ đều mạnh mẽ đến khó tin, Giang Nhan không biết mình đã bị làm bao lâu, th@n dưới tê rần nóng ran, d1ch thủy chảy ra rất nhiều.

Cơ thể có cảm giác, nhưng lòng tự trọng khiến cô phải kìm lại không phát ra tiếng.

Hàng Án nhìn cô, cúi xuống ma sát môi cô, hôn ngấu nghiến, hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mũi cô ngứa ngáy.

Cậu càng làm càng thấy thoải mái, không muốn rút ra một chút nào, cậu đẩy mạnh vào trong, lại rút ​​ra rồi tiếp tục đút mạnh vào, hết lần này đến lần khác.

Cậu đã không quan tâm Giang Nhan có phản ứng hay không nữa, cô không phát ra âm thanh nào thực sự làm giảm cảm giác hổ thẹn của cậu.

Cậu cảm thấy thân thể nóng đến sắp nổ tung, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lồ ng ngực phập phồng, toàn thân như muốn bốc cháy, loại cảm giác xa lạ mà sung sướng này khiến cậu hưng phấn không chịu được, mặc cho chính mình trầm luân trong biển d*c vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...