Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 14:



Sau đó cậu nhóc lại tiếp tục đưa mắt nhìn Chung Sử Bân, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi:

- Chung Sử Bân, cậu có còn nhớ mình không?

Chung Sử Bân vừa mới ăn xong, nghe vậy thì ngẩn người. Lúc này cậu mới nghiêm túc quay lại quan sát cái người bằng tuổi mình kia. Lúc trước, bởi vì Dương Ngôn dơ dơ hề hề, trên người toàn máu với bụi bẩn, vậy nên câu cũng không để ý. Bây giờ nghe Duong Ngôn nói vậy, cậu mới cảm thấy người kia có chút quen thuộc:

- Cậu chính là... Ờm.... Bạn học lớp bên...

Dương Ngôn vốn dĩ còn không xác định lắm, ban đầu chỉ định thử một chút thôi không ngờ lại là bạn học cùng khối thật. Những người khác đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng bọn họ vẫn có thể nghe hiểu, bạn học sao....

Lúc này, Dương Ngôn lại hưng phấn nói với chị gái mình việc bản thân và Chung Sử Bân cùng khối. Nhưng người khác kinh dị mà nhìn Chung Sử Bân, lớn thế này mà học tiểu học sao, không đùa chứ. Chung Sử Huyền cũng không định giấu đi tuổi thật của hai anh em.

Dù sao, cho dù cơ thể có phát triển, thế nhưng tâm trí, suy nghĩ, kiến thức cũng không có phát triển theo. Thực sự rất khó để mấy người trưởng thành trước mặt không biết đến tuổi tác thật của bọn họ. Mặc dù không biết sau này sẽ thế nào, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng đã có ý muốn hợp tác với nhau rồi. Vậy nên thẳng thắn luôn ngay từ đầu tốt hơn nhiều.

Chung Sử Huyền thẳng thắn nói với bọn họ tuổi tác thật của hai anh em, cũng nói về việc sau khi tận thế hai người mới bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Những người khác đều dùng vể mặt phức tạp mà nhìn hai người. Đặc biệt là hai người Minh tỷ và Dương Lan, không chỉ bất ngờ mà còn quẫn bách xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới hai người lại có thể nghĩ về hai đứa nhỏ moitj cách đen tối xấu xa như vậy.

Minh tỷ thì còn đỡ hơn một chút, dù sao cũng là người từng trải rồi, có thể tự khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Thế nhưng Dương Lan thì không thể, mặt cô đỏ như muốn nhỏ máu, cũng may không ai chú ý tới gương mặt cô lúc này.

Thế nhưng lúc này Dương Ngôn lại nói:

- Nhưng mà tại sao hai người cứ nhìn chằm chằm chị mình thế, có vấn đề gì à?

Dương Lan còn chưa ổn định lại cảm xúc thì đã bị em trai gợi lại chuyện xấu hổ, cô chưa kịp bảo em trai im lặng thì đã bị Chung Sử Huyền dành trước rồi, cậu hơi chút ngại ngùng nói:

- Là do bọn anh từng thấy hai người thông qua ống nhòm trên mái nhà, cảm thấy thân thủ của chị Dương Lan rất tốt, giống như đã từng được luyện qua, vậy nên có chút tò mò. Nếu điều đó có khiến chị Dương Lan khó chịu, thì em vô cùng xin lỗi!

Dương Lan nghe vậy thì càng thêm quẫn bách, liên tục đỏ mặt nói không sao, không sao.

Lúc này, Chung Sử Bân mới chợt nhớ tới, nói:

- Nhưng mà mấy người cũng thật may mắn, chọn đại một nhà gọi cửa lại chọn đúng nhà chúng tôi. Phải biết, người của cả khu này đã rời đi từ sớm rồi, cũng chỉ còn lại nhà chúng tôi thôi, thực sự rất may mắn đấy!

Dương Ngôn nghe vậy thì ngại ngùng giải thích:

- Cũng không phải là trùng hợp đâu, đó là do dị năng của mình đấy. Mình là dị năng hệ tinh thần, có thể cảm nhận được rất xa. Hơn nữa..... ở đây vẫn luôn có một giọng nói gọi mình tới nơi này.

Lão Hứa cùng với Minh tỷ cũng chỉ lờ mờ biết nguyên nhân thôi, dù sao khi đó cũng không xác định được phương hướng, bọn họ thấy Dương Lan chạy trước thì bản thân cũng chạy theo thôi.

Mà lúc nay Chung Sử Huyền và Chung Sử Bân lại đầy mặt mờ mịt:

- Một giọng nói?

Dương Ngôn cố gắng miêu tả kĩ càng hơn:

- Đó là giọng nói... ừm... của một cô gái. Có điều, có vẻ cô ấy cũng không được tỉnh tỉnh táo cho lắm...

Vừa nói Dương Ngôn vừa đưa tay lên gõ gõ vào đầu mình một chút, thể hiện sự không tỉnh của cô gái kia. Bậy là tất cả mọi người đều hiểu sự không tỉnh táo ở đây có nghĩa là gì.

- ... Bình thường cô ấy toàn lầm bầm cái gì đó thôi. Thế nhưng khi tỉnh táo thì cũng có thể giao lưu đơn giản với mình. Mặc dù mình cảm thấy cô ấy không xấu, có điều bởi vì mình cũng cảm nhận được cô ấy không được bình thường cho lắm, vậy nên cũng không định đến tìm cô ấy giúp đỡ. Thế nhưng lúc đó thực sự cũng không còn cách nào khác, lúc đó mọi người đều bị thương nặng, lại không được ăn uống đầy đủ, có thể đủ sức chạy đến đây đã là cố hết sức rồi.... Cũng chỉ có thể đánh cược một lần thôi.

Khuôn mặt Chung Sử Huyền nhăn lại, cảm thấy có chút không ổn, bị một người xa lại không được bình thường nhìn chằm chằm thực sự không tốt chút nào. Chung Sử Bân cũng rất phối hợp dựng đứng lông tơ trên người, rùng mình một cái, vô thức quay ra nhìn anh trai. Chung Sử Huyền cũng không nghĩ thêm mà nữa trực tiếp hỏi Dương Ngôn:

- Em có nghe được người đó lầm bầm cái gì không? Hay là có từng tự giới thiệu hay dạng dạng như thế?

Lúc này những người khác cũng cảm thấy không ổn. Cả khu này chỉ còn lại một gia đình sống, mà gia đình đó lại chỉ có hai anh em.... Vậy người phụ nữ kia....
Chương trước Chương tiếp
Loading...