Khi Tận Thế Giáng Lâm
Chương 18:
__________&____________Từ sau hao hết sức lực chờ đợi điện thoại của chồng, Sử Nhã cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ vô tận. Vốn dĩ Sử Nhã còn cho rằng đây là cái kết của cuộc đời mình, thế nhưng không nghĩ tới sau khi nhắm mắt lại, bản thân vẫn có thể suy nghĩ như bình thường.Sử Nhã có cảm giác như bản thân đang bị giam cầm trong chính cơ thể mình vậy. Cô có thể "nhìn" thấy những việc xảy ra xung quanh mình, thế nhưng lại không thế phản ứng, thậm chí còn không thể nhúc nhích cơ thể dù chỉ một chút.Mỗi ngày, Sử Nhã đều chỉ có thể bất lực nhìn hai đứa trẻ của mình khổ sở mà sống, nhìn chúng bởi vì cơ thể lớn quá nhanh mà đau đến mức không nói lên lời, nhìn chúng vì miếng ăn mà mạo hiểm tính mạng, nhìn chúng từng ngày từng ngày trưởng thành lên, cũng trầm mặc hơn...Đều nói, đau trên người con là đau trong lòng mẹ, Sử Nhã lúc ấy chỉ cảm thấy trái tim mình như bị giày xéo, đau không chịu nổi. Việc cô có thể làm, cũng chỉ là im lặng dõi theo chúng, âm thầm cầu nguyện cho bọn trẻ mà thôi.Thế nhưng, theo thời gian, cô thể cô cũng bắt đầu trở nên đau đớn khác thường. Ban đầu, trên người cô chỉ thỉnh thoảng nhói lên một chút giống như chẳng may bị tăm đâm nhẹ một cái. Sau đó dần dần trở thành râm ran như bị dị ứng. Vài ngày sau lại chuyển thành cả người như bị kiến cắn, đau đến mức cô không thể thở nổi. Rồi dần dần, chúng trở thành dao cùn cứa vào da. Đến sau nữa, Sử Nhã cảm thấy cơ thể mình giống như bị tùng xẻo vậy không chỗ nào không đau. Cuối cùng, thậm chí cả xương khớp nội tạng cũng đau. Sử Nhã thậm chí có thể cảm nhận được từng phần trên cơ thể mình đau không muốn sống nữa. Trong xương giống như đang có giòi bọ đục lỗ, nội tạng như bị thiêu đốt, còn đầu thì như vừa bị trấn thương nặng, ù tai nhức óc, không thế suy nghĩ thêm điều gì. Hơn nữa, Sử Nhã còn không thể ngất đi, cho dù bị tra tấn thế nào, tâm trí cô vẫn tỉnh táo một cách kì lạ. Tỉnh táo để cảm nhận từng chút, từng chút cái cảm giác tra tấn đau đớn trên co thể mình.....Tuyệt vọng, Sử Nhã có cảm giác như mình đang ở trong địa ngục, vẫn luôn chịu đựng thống khổ, không thể trốn thoát, không thể kêu la, không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng chờ đợi bị hành hạ, cho đến mãi mãi.Tuyệt vọng, chờ mong cái chết, khẩn cầu được yên nghỉ.... cầu xin được giải thoát.....Mỗi ngày đều mơ mơ màng màng mà tồn tại, đau đớn khiến tâm trí Sử Nhã trở nên không còn tỉnh táo nữa, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì. Mỗi ngày, trong đầu cô chỉ toàn là than khóc, nhớ người bạn đời đang bị chia cách của mình, nhớ những miếng thịt nhỏ nhắn đáng yêu rớt ra từ trên người mình, nhớ......Không nhớ nổi nữa, kí ức của Sử Nhã đã bắt đầu trở nên mơ hồ không đầy đủ rồi, những thứ còn lại mà cô có thể nhớ đều là những điều quan trọng nhất trong đời cô, cho dù chết cũng sẽ không quên....Không biết đã qua bao lâu, bỗng có một ngày, bên tai Sử Nhã truyền đến tiếng con trai gọi mình. Giọng nói lúc ẩn lúc hiện, lúc vang dội lúc lại lặng ngắt, Sử Nhã phải mất rất lâu mới có thể nắm bắt được lời gọi kia. Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ấy không hiểu vì sao lại làm trái tim đang dần chết lặng của Sử Nhã trở nên kích động vô cùng. Tâm trí cô dần dần trở nên thông suốt hơn, ngay cả bộ não xơ cứng lâu ngày cũng bắt đầu muốn hoạt động trở lại.Trái tim Sử Nhã rung lên, từ trong giọng nói quen thuộc mà lại xa lạ kia, bắt được hình bóng của đứa con trai đầu lòng. Không hiểu sao, lúc này cô chỉ muốn khóc, đau lòng vô cùng. Đứa nhỏ kia là một tên nhóc vô cùng tự lập, bản thân cũng có chính kiến của riêng mình. Mỗi khi có chuyện gì, đứa bé ấy cũng đều có thể bình tĩnh mà đối mặt, Sử Nhã cũng từng vì điều đó mà tự hào, cũng từng vì điều đó mà trằn trọc lo lắng không thôi.Thế nhưng lúc này, đứa bé ấy lại tràn đầy ỷ lại mà gọi cô, trong giọng nói xen đầy cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, chờ mong, cầu xin,... trộn lẫn vào nhau mà gọi cô. Khiến trái tim Sử Nhã như muốn tan nát.Lúc này, Sử Nhã chỉ muốn tỉnh lại, muốn vùng dậy mà ôm lấy đứa con của mình vào lòng, nhẹ giọng an ủi, không sao rồi, con yêu, có mẹ ở đây rồi,...Thế nhưng cho dù cố gắng thế nào, cô cũng chẳng thể nhúc nhích cơ thể mình. Sử Nhã thầm hận, bản thân thật vô dụng, thật yếu đuối, cũng hận, ông trời thật quá bất công, thực sự rất không cam lòng.Mặc kệ đau đớn đang giày xéo trên cơ thể, Sử Nhã không ngừng cố gắng nhúc nhích cơ thể, không ngừng tự đánh thức bản thân.Đúng lúc này, như một bí ẩn của thế giới, một điều kì diệu đã xảy ra. Sử Nhã rốt cuộc từ từ tỉnh dậy rồi. Có lẽ là do tình yêu của người mẹ mạnh mẽ quá, cũng có thể là do tiếng kêu của Chung Sử Huyền quá mức khẩn thiết, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là đã đến lúc Sử Nhã thức dậy thôi.Dù sao, Sử Nhã cũng đã tỉnh dậy rồi.Hơn hai tháng sau khi mạt thế giáng lâm, cũng là hơn hai tháng sau khi chìm vào giấc ngủ vô tận, Sử Nhã cuối cùng cũng đã mở mắt ra, thực dậy, ngắm nhìn sự đổ nát của thế giới.Tận thế ánh vào đôi mắt xinh đẹp mà quái dị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương