Khi Tận Thế Giáng Lâm
Chương 30:
Thông thường, những người đã từng bị cảm rồi khỏi trước khi đêm sao băng xuất hiện sẽ không trở thành zombie, sau đó lại dựa vào phần năng lượng mà sau đó bọn họ nạp vào (đồ ăn các thứ) mà sau khi mạt thế xảy ra mà quyết định bọn họ có dị năng hay không và độ mạnh yếu của dị năng.* Chung Sử Huyền và Chung Sử Bân trước khi thức tỉnh đã được mẹ tích trữ cho một đống đồ ăn. Vậy nên hai người đều đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa đều khá mạnh.Còn những người không chống đỡ được bệnh cảm thì sau khi xuất hiện mưa sao băng làm bệnh cảm biến dị, bọn họ đều sẽ bị sốt cao hỏng mất đầu óc, sau đó cơ thể cũng chết luôn, từ đó trong cơ thể chỉ còn bản năng đói khát và tham lam.Thế nhưng trường hợp của người đàn ông thì khá đặc biệt, cơ thể hắn yếu ớt không thể chống lại bệnh cảm, thế nhưng ý chí của hắn lại có thể mạnh đến mức vượt qua cả nỗi đau mà bệnh dịch ăn mòn cơ thể và tâm trí mang đến cho hắn, tự mình trở thành một loại mới.Quả thực là một người có quyết tâm mạnh mẽ không giống bình thường. Kiếp trước, Chung Khải cũng từng gặp qua khá nhiều người như vậy, bọn họ dù tốt hay xấu, đều là những kẻ rất đáng nể.Những người khác nghe thấy hắn vẫn được coi là còn sống thì cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều, chỉ là bệnh nặng hơn người khác một chút mà thôi, bọn họ cũng không ngại.Mà bọn họ cũng âm thầm cảm thấy người đàn ông kia thực sự rất đáng nể, chỉ dựa vào ý chí mà khiêng qua thảm họa nhân loại, không phải ai cũng làm được đâu, ít nhất thì người đàn ông trước mặt là người đầu tiên mà bọn họ gặp được.Tất nhiên, đó là bởi vì bọn họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Sử Nhã.....Náo loạn một hồi, lúc kết thúc thì cũng đã hơn ba giờ chiều. Cuối cùng mọi người cũng quyết định ở lại đây thêm một đêm, ngày mai mới đi tiếp.Lúc này, một người trong đội nhỏ tách ra đi thẳng về phía Chung Khải, sau khi báo cáo ngắn gọn thì lấy ra một đống vật tư không dùng đến như máy phát điện linh tinh.Người này là Tiền Khoa, cũng là một dị năng không gian. Sau khi mạt thế tới, mọi người đều phát hiện, hoá ra dị năng hệ không gian cũng không có thiếu thốn như bọn họ vẫn nghĩ.Mặc dù là không nhiều như những hệ cơ bản, thế nhưng cũng không phải rất ít. Giống như trong đoàn xe của bọn họ, cũng có tới 3 dị năng giả hệ không gian, không tính Chung Khải.Có điều, không gian của những người khác thông thường cũng không có rộng như Chung Khải, vậy nên lúc đi tìm vật tư, mặc dù bọn họ cũng sẽ thu thập máy móc quần áo xăng dầu linh tinh các loại.Thế nhưng sau đó đều sẽ đưa cho Chung Khải, dù sao, những thứ đó thông thường đều quá tốn diện tích, mà cũng không phải vật tư quá mức cần thiết với bọn họ. Không thì kể cả khi bọn họ tìm được vật tư cần thiết không có chỗ để cũng sẽ gửi nhờ ở chỗ Chung Khải, khi nào không gian của họ vơi đi thì lại lấy để thêm vào.Chung Khải cũng theo thường lệ thu hết mấy thứ đó lại, sau đó lại lấy ra một đống đồ dùng trước đó Tiền Khoa gửi chỗ hắn rồi đưa qua.Sau đó hắn lại hỏi thêm một chút tình hình trên đường mà đội của Tiền Khoa đã gặp phải, hỏi thăm một hồi mới chịu thả người đi.Tiếp đó, hắn trở về phòng cùng mấy chiến hữu khác đánh giá xem xét con đường tiếp theo mà bọn họ sẽ đi. Nhân tiện thay đổi lộ trình một chút cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.Gần tối, tất cả mọi người đều tụ tập lại ăn cơm. Bởi vì ban đêm là thiên đường của zombie, hơn nữa cũng là vì để tiết kiệm nhiên liệu, vậy nên bọn họ thường ăn cơm tối trước hoàng hôn.Ăn cơm xong, mọi người đều trở về phòng của mình. Có điều, hôm nay Chung Khải nằm trong nhóm gác đêm, vậy nên hắn cũng không có trở về phòng như những người khác mà ở lại cùng mấy người nữa phân chia ca trực.Trong số 8 người gác đêm cùng hắn hôm nay, có 3 người khác không phải là quân nhân. Thế nhưng bọn họ đều có dị năng, còn không yếu, vậy nên đều xếp vào đội có thể chiến đấu.Cuối cùng, hắn và một đồng đội khác cùng trực từ 22h đến 2h sáng hôm sau. Bởi vì Chung Khải có không gian, thế nên tạo thành cho hắn một loại thói quen, cứ trước khi bước ra khỏi cửa là sẽ tiện tay thu hết đồ dùng vào không gian của mình.Vậy nên tối nay hắn quyết định ở nơi gác đêm luôn, không về phòng nữa, dù sao mọi thứ đều đã ở trong không gian của hắn, hơn nữa dù hắn có về cũng không thể ngủ được.Chung Khải tìm một chỗ có vị trí quan sát tốt trên nóc nhà, sau đó lại im lặng bỏ súng và trang bị ra kiểm tra, cẩn thận lau chùi. Lúc này, trời đã chuyển thành mờ tối, thế nhưng thị lực của dị năng giả sau khi thức tỉnh đã được cường hoá hơn rất nhiều, vậy nên sáng hay tối không phải là vấn đề.Những người khác thấy hắn nhập tâm như vậy thì cũng không làm phiền hắn. Chỉ khi đến ca trực của Chung Khải, đồng đội cùng trực với hắn mới đến nhắc nhở hắn. Lúc này Chung Khải mới cất đồ đạc đi bắt đầu tuần tra._______&___________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương