Khi Thần Tượng Là Vampire

Chương 15



Tập 15: Học viện Algel the Time (Chap 1)

7 a.m

Tại đài sân khấu mái vòm Dank and Light có thể chứa đến 500.000 người,cô cùng 10 người kia đang ngồi chờ đến lúc biểu diễn cuộc biểu diễn này để chào đón sự trở lại của cô và cũng là lời mời của cô đến các kí giả đến nghe thông báo tại đài truyền hình.Bên ngoài tên Mc trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt về cô và những người tham gia cùng cô,chán nản cô đeo headphone lên nghe nhạc để nhẫm lại một bài hát mới của mình.Một lát sau tên Mc thao thao bất tuyệt xong cũng là lúc cô bước ra sân khấu dưới ánh mắt yêu mến ngưởng mộ của khán giả.Cô đi tới giữa sân khấu cầm miccro lên nhẹ nhẹ cất tiếng:

- Chào mọi người!

Nghe thấy giọng nói của cô cất lên chào khán giả ầm ầm hét lên:

- Sara chào chị.

Cô mĩm cười một nụ cười ấm áp khó gặp khiến các khán giả chết đứng ,một số chảy máu mũi hoặc ngất xĩu , phía dưới náo loạn cả lên:

- Chị ấy cười với tao kìa mày ơi.KG1

- Đừng hoang tưởng nụ cười ấy là của tao.KG2

- Còn mơ chị ấy mà cười với mấy người trời sụp.Một đam cón gái quay về phía hai tên vừa nói hét lên.

Cô chỉ biết lắc đầu cười khổ trước những khán giả của mình,lên tiếng trấn tỉnh mọi người:

- Nào các bạn đừng vậy hôm nay là buổi biểu diễn của tôi ma.

Ngay lập tưc tất cả im bặt không còn tiếng tranh cãi thay vào đó là :

- Mãi mãi yêu chị Sara....

- Chị là nhất,lời của chị là mệnh lệnh đối với chung em....

Cô nhìn xuống khán giả thanh âm điềm tỉnh nói:

- Các bạn sau đây là một bài hát nhạ nhàng tặng ọi người.

Lần nữa dưới sân khấu lại ồn lên tiếng cổ vũ động trời của 500.000 người.Cô bắt đầu cất giọng hát trong trẻo êm dịu như thánh ca :

Mưa đâu cố ý vương trên vai người

Rơi nghiêng trong nỗi cô đơn nào có ai hay

Chỉ muốn bên anh thôi, dù đời chông chênh theo bước anh đi

Hai tư nỗi nhớ cho anh một ngày

Em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi

Yêu đương thắt tim em rồi, rằng tình yêu anh đau đớn nhường này.

Chorus:

Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

Someday if I were you,

I could love you less, so I can forget

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

Và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.

Giọng hát ngân nga của cô tựa như thiên thần đưa mọi người vào cỏi thiên đàng ấm êm,thư thái không chút lo lắng.Tiếng hát của cô vang vọng khắp nơi lọt vô tai anh kiến anh cũng phải ngân ngơ lòng tràn ngập hình ảnh của cô,làm anh thật biết làm gì cơ thể cứng nhắc.Tiếng hát của cô dừng lại kết thúc bài hát,mọi người phải mất một lúc mới tỉnh lại ầm ầm vổ tay,anh cũng đồng thời trở lại trạng thái ban đầu lắc lắc đầu xua đi hình ảnh cô trong tâm trí,anh nhất quyết phải dời khỏi nơi này để quên cô cấp bậc quá xa vời đó là thứ ngăn cản tình cảm của anh với cô.Thật ra anh đã nhận ra tình cảm của mình với cô lúc cô mất tích,anh phát hiện ra anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên chỉ là sĩ diện không cho phép anh bỏ qua cho cô.Lòng buồn anh cất bước rời khỏi sân khấu,anh đến đây cũng chỉ muốn nhìn cô 1 lần trước khi rời nơi này.Cô trên sân khấu tiếp tục hát liên tục một mạch 11 bài hát của mình,sau đó những ca sĩ khác bắt đầu lên hát, lúc này đã rời sân khấu vào trong cánh gà rồi nói gì đó với 10 người và rồi khi buổi diễn chuẩn bị tuyên bố kết thúc Rosa bước ra sân khấu cầm lấy miccro từ tay tên Mc cât tiếng:

- Tôi quản lí của Sara có một việc thông báo với mọi người.Kể từ hôm nay Sara chính thức tuyên bố với mọi người sẽ rời khỏi nơi đây và một tháng sẽ quay về biểu diễn một lần.Mong mọi người hiểu Sara cần có thời gian nghĩ ngơi.

Nói rồi Rosa bước vào trong để lại phía dưới sân khấu vô số những ánh mắt ngạc nhiên và cái mồm há hốc vì bất ngờ,ngoài ra còn có những ánh mắt sắc bén của những tên kí giả,phóng viên.Rosa vào trong cúi người trước cô thể hiện đã hoàn thanh nhiệm vụ,cô và 10 người đi ra ngồi lên chiếc xe limo dài đen của mình rồi rời đi.Lúc này đã là nữa đêm buổi biểu diễn kéo dài cả ngày đã gần vắt kiệt sức lực của cô,về đến nhà cô lết về phòng tắm rữa rồi lăn ra ngủ ngày mai cô còn phải lên đường qua Việt Nam.Những thứ hôm trước cô phạt mọi người thì ngay đêm hôm trước đã dùng để tra tấn họ kiến họ không ai dám ho he gì về việc đi sáng mai của cô nữa cả chỉ im lặng về phòng của mình.

Tập 15: Học viện Algel the Time (Chap 2)

5 a.m

Cô thức dậy từ rất sớm thật ra cô không cần ngủ vẫn sống tốt vì cô có phải con người đâu,chỉ tại giấc ngủ khiên cô có cảm giác bình yên và trút bỏ được gắng nặng dù chỉ trong giây lát dối với cô.Ngồi trên giường cô uể oải vươn vai,ngáp dài rồi ngồi im thít vì có một linh cảm không mấy tốt lắm đối với cô mới xuất hiện và biến mất ngay sau đó.Quay mặt về phía cửa sổ,những làn gió lạnh của buổi sớm mai phả vào mặt cô,làm cô cảm thấy dễ chịu,không phải vì cô không sợ lành mà là từ lâu những cơn gió lạnh không còn ảnh hưởng được tới cô nữa thay vào cảm giác lạnh lẽo thì cái ngày đó đã kiến cô cảm thấy gió cong ấm áp hơn so với thân thể cô..Bước xuống giường cô đi thẳng vào nhà vệ sinh hôm này cô sẽ đi qua VN nơi mà cô linh cảm thấy hắn sẽ xuất hiện,nhanh chóng vscn và tắm rữa gọn gàng rồi bước ra.Cô mang trên người một chiếc ao phong rộng mau đen nhưng có cổ tròn ôm sát cổ trên áo là một hình đầu lâu hai thanh kiếm xuyên qua đầu,một chiếc quần Jean đen dài bó sát lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô và dính một số các viên Rubi nhỏ xếp thành hình cánh dơi .Nhìn cô bây giờ rất quyến rũ nhưng trong cai quyến rũ đó có sự bí ẩn và nguy hiễm khiến ai cũng phải nổi da gà,đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt xanh của cô du trông rất yên bình nhưng lại tạo một lớp hàn khí uy nghiêm đáng sợ củ bậc đế vương.Cô bước xuống lầu mọi người vẫn chưa dậy,nhìn quanh rồi cô tiến về căn phòng tập thể dục đầy đủ thiết bị tối tân mà tập luyện giản gân cốt.Từ lâu cách luyện tập của cô là chém diết nhưng thấy những cái thiết bị này cô lại cảm thấy hứng thú và tập thử,cô thủ tùng mấy một từ tập tạ đến chạy bộ,thăng băng,nhay cao,v...v...Các thiết bị như không chịu nổi sức luyện tập của cô nên tất cả đã ngừng hoạt động chỉ sau 30 phút sau khi cô vô đây thử hết tất cả.Những tưởng là thú vị thì thật là nhàm chán chẳng có một thiết bị nào chịu nổi sức của cô cả,chán nản con người vẫn chưa đủ trình độ để đấu với một vam cấp thấp nhất chứ đừng nói tới cô.Tập luyện nhiều vậy nhưng tuyệt nhiên cô không chảy lấy một giọt mồ hôi,không một chút mệt mỏi cô di ra phòng khách,cô biết trong lúc tập luyện đã gấy một số tiếng động không nên do các máy bị chập và phát nổ nhưng chỉ là một vụ nổ nhẹ trong hệ thống chứ không ảnh hưởng đến cả máy khiến nó nổ tung,nhưng đối với các vam thì tiếng dộng đó đả đủ đánh thức họ.Như cô dự đoán 10 người đã có mặt tại phòng khách và đang ngồi trên chiếc ghế của mình chờ cô,tiến tới chiếc ghế của mình ngồi xuống họ cất tiếng:

- Chào tiểu thư sao người dậy sơm quá vậy.10 người đồng thanh.

- Không có gì chả là ta muốn dậy sớm một tí để chuẩn bị cho chuyến đi thôi.Các người đừng lo.Cái vẻ mặt có chút hồn nhiên hôm qua hoàn toàn biến mất như chưa tùng hiện hữu ,hiện giờ chỉ còn có một bộ mặt lạnh lùng uy nghiêm đến nghẹt thở cô trả lời.

- Vậy mấy giờ người đi?Ilina hỏi,cướp lời của Rosa làm Rosa tức lám nhưng trước mặt chủ nhân của họ ,họ giám ồn ư nhất là khi chủ nhân của họ mang cái vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng đó chứ.

- 7 a.m máy bay sẽ cất cánh thôi,chỉ còn 1h30 nữa ta muốn đi ăn vói các người và kể từ lúc ta rời khỏi đây nếu không có lệnh của ta thì không được hành động gì liên quan đến các vam nữa cả,nhưng cứ tiếp tục làm công việc bình thường của mình.Cô thông báo khuôn mặt trầm tư với ánh nhìn xa xăm hướng về phía bấu trời bên ngoài.

- Chúng thần biết rồi tiểu thư cong gì dặn dò.Nhất quan 10 người đáp lời.

- Không còn gì nữa chỉ là sau khi ta đi thì Rosa và Rian nhanh chóng xắp xếp công việc giao ấy người chưa có việc ở đây,sau 2 tháng nữa hãy qua VN theo ta.Vẫn ánh nhìn hướng ra của sổ cô nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc ,cô cùng 10 người đi rồi ra sân bay.

7 a.m ,cả sân bay đang chết lặng tước vẻ đẹp của cô và 10 người theo sau,đương nhiên ai cũng nhận ra thần tượng của họ đáng lí sẽ lao vào ngay nhưng cái dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng cộng với đôi mắt băng khốc của cô và 10 người theo sau không giám tới gần hay ho he gì.Như đã biết trước cô nhanh chóng bảo họ trở đứng cách xa cô rồi đi vào phòng W.C của sân bay hóa trang thành một người khác không còn đẹp như trước nữa thay vào đó là một cô gái nhìn rất bình thường với đôi mắt xanh,mái tóc vàng nâu, làn da hơi đen và một chiếc kính dày che gần nữa khuôn mặt trên.10 Người như biết sẵn nên không chạy đến bên cô mà quan sát từ xa vì họ sợ thân phận cô bị lộ vì lúc nãy họ đi cùng cô mà,họ chỉ biết đứng im nhìn bóng cô khuất bước lê máy bay đi mất.Trên chiếc máy bay cô đã yên vị trên một chiếc ghế đặc biệt trong khoang vip cho cô,rồi đeo headphone và thiếp đi.Tại thời điểm đó cũng có một chiếc trực thăng cất cánh trên nóc một tòa nhà đích đến cũng là VN,anh đang ngồi trên đó ngắm nhìn mọi vật từ dộ cao này mong rằng có thể nhìn thấy cô ở đâu đó,nhưng điều đó là không thể,mệt mõi anh cũng thiếp đi,cả đếm hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu và chưa chợp mắt cơ thể anh lúc này không còn sức lực.

Tập 15: Học viện Algel the Time (Chap 3)

Trên may bay cô đang ngủ,bất chợt tỉnh dậy cô biết thời điểm đã đến,máy bay là đã được cô mua trọn các phi công cũng đã ok bỏ đi theo sắp xếp như một vj thanh toán trong thế giới ngầm.Máy bay mất người lái đang rung lên và lao xuống,đương nhiên là lúc đã tới trên bầu trời Vn.Nhanh chóng nhảy vào phòng điều khiển chuyển hướng rơi vào một ngọn núi hoang a,máy bay lao xuống nổ tung để lại là vô vần những cái xác chết được chuẩn bị sẳn a.Cô là không muốn bị chú y khi phải đáp xuống sân bay nha,thực ra cô cải trang nha nhưng mà bất qua nó lại rất xấu khiến cô dù đẹp xấu đều được chú y a.Bước ra khỏi ngọn lữa quần áo còn y nguyên không mãy may xây xát hay quần áo bị cháy xém,cô là bất tử nha và bộ quần áo là được dùng ấn thuật ngăn lửa bén tới.Ra khỏi đó cô quay lại nhìn chiếc máy bay thật thú vị a,một kiệt tác hoàn hảo.Mọi chuyện như được dự tính trước thật cô đến đây để tìm hắn nhưng một thứ nữa khiến cô quan tâm hơn cũng ở đây,nhất định lần này cô sẽ đoạt được thứ mình cần.Nhanh chóng biến mất như một làn khói khỏi hiện trường từ đằng xa những tiếng còi cảnh sát và cứu thương đang lao đến đây.

Biến mất rồi lại hiện lên mờ mờ ảo ảo như một u hồn vất vưởng,cô đã tới được căn biệt thự tuyệt là bí mật của mình đã được chuẩn bị sẳn.Căn biệt thư khoác một màu đen u nám bên ngoài nhưng lại được đính những viên đá đỏ bao quanh rãi rác khiến nó trở nên ghê rợn và lâm u hơn hết,căn biệt thự được che khuất sau những rạng cây cao vút,lối vào là một cái cổng vòm như kiểu của hang động những dây leo của một loại nho bao lấy và rũ xuống khiến nó đẹp hơn bao giờ và cũng nguy hiểm hơn bao giờ.Không chút nao núng cô đi qua chiếc cổng không chút nguy hiểm chỉ là thiết kế cho nó rợn người để không ai dám bén mảng tới và đồng thời nho trên cây cũng có thể làm rượu hoặc đồ ăn nha.Sau khi qua cánh cổng cô mới chiêm ngưởng được toàn bộ kiến trúc căn biệt thự ,nó đúng những gì cô thấy từ xa nhưng tới gần cô mới co thể nhận ra cái vẻ cổ kính phong cách cổ điển pha hiện đại rất bắt mắt quả đúng như cô mong đợi,nhiệm vụ cô giao cho Lisa và Rosa ngoài những công việc về khinh doanh ,v...v... thì đây cũng là một nhiệm vụ của họ được cô giao cho.Phải mất đến hơn chục năm trời họ mới tìm được bản thiết kế hợp ý,thêm chục năm nữa lửa chọn kĩ càng nguyên liệu,tiếp chục năm nữa xây dựng và ngụy trang,trang trí hoàn hảo nơi này là kì công của họ nha rộng đến 1000 mét vuông được xây dựng như một cung điện thu nhỏ lại một tí.Họ là kì công vì đây là công trình dành cho chủ nhân của họ ở mà đương nhiên phải tỉ mĩ đến từng chi tiết rồi ,thật là họ không muốn chủ nhân có tí phật lòng nào a.Cô mĩm cười thảo mãn rồi bước vô căn biệt thự,như dự đoán vừa bước vô đập vào mắt cô là một hàng dài kéo đến tận cuối hành lang những tên vam cấp quý tộc chờ đón sẵn và một số vam cấp thường có dòng máu lai.Họ nhìn thấy cô vào thì cung kính cúi mình quỳ xuống đồng thanh:

- Kính chào chủ nhân chào mừng người tới đây.

- Kính chào chủ nhân chào mừng người tới đây.

- Được rồi đứng dậy hết đi.Từ nay đừng gọi ta là chủ nhân hãy gọi là tiểu thư Sara hiểu ý ta chứ.Cô khẽ nói âm điệu uy quyền khí thế lấn áp tất cả khiến họ sợ hải run lên.

- Chúng thần hiểu ,xin theo ý người tiểu thư Sara.Tất cả đồng thanh nhưng trong cái âm thanh của họ có pha một ít sợ hãi.

- Vậy tất cả lui đi,làm công việc của mình đi ta muốn nghĩ ngơi.Cô ra lệnh.

- Chúng thần cáo lui.Tất cả lại đồng thanh nhưng lần này không còn có sợ hãi trong âm thanh nữa thay vào đó là sự phục tùng và kính trọng tuyệt đối.

Tất cả lui đi hết tuyệt chỉ còn một cô hầu vam quý tộc ở lại giúp cô xách đồ và sắp xếp đồ đạc cô lên phòng chỉ cô tới căn phòng của mình.Cô vam quý tộc dẫn cô tới một căn phòng rộng tầm 200 mét vuông đầy đủ tiện nghi sắp xếp đồ cho cô rồi cúi mình đưa cô một tấm bản dồ của biệt thự,nhìn sơ qua cô đã nhớ hết,và ngoài ra cô còn biết tất cả các phòng bí mật theo bàn giao của Rosa nói.Cô hầu đi ra để lại một câu thông báo sắp đến giờ ăn trưa và mong cô xuống ăn,cô không nói gì chỉ xua tay hàm ý đừng chuẩn bị gì cả cô khống thích và lui ra ngoài đi.Như hiểu ý lập tức cô hầu lui ra ngoài để lại cô trong căn phòng của mình,căn phòng cô rất cô điển và xây dựng rất kì công nhìn không khác gì hâm mộ nơ cô đã từng ngủ thứ khác ở dây là thay vì những cây cột đỏ thì h là một màu trắng,và cái linh cữu thì thay bằng một cái giường bằng băng,và không gian cũng không trống trải như ở hầm mộ mà được sắp xếp rất nhiều dồ dùng như tivi đời mới nhất công nghệ cao nhất,những cái tủ bằng ngọc khảm cao quý chứa quần áo,những cái máy tính siêu cấp và vô vàn những côn nghệ khác được chuẩn bị rất đầy đủ kể cả vũ khí ,thật nó chỉ tác dụng với con người và các vam kia còn cô là ngoại lệ một ngoại lệ duy nhất không thứ nào có thể diết được cô ngoài chính cô cả.Nằm xuống chiếc giường của mình tuy làm bằng băng nhưng cô lại cảm thấy ấm áp,vì cô còn lạnh hơn nó nhưng chỉ là về tâm hôn thôi.Trằn trọc trên giường với những suy tính tiếp cô không thể chợp mắt được ngồi dậy cô bước rời khỏi phòng ,bên ngoài có hai vam canh cửa bảo vệ thấy cô đi ra liền cúi chào,cô khẽ gật đầu rồi ra hiệu muốn ra ngoài dạo họ liền hiểu ý không làm phiền cô nữa lập tức lui đi.Cô bước ra ngoài những luồng gió phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy rất bình yên,trời đã về chiều đang dạo quanh bổng nghe mọt tiếng cười vui vẻ hồn nhiên từ phía sau biệt thự vang lên.Bước về nơi có tiếng cười cảnh tượng đạp vào mắt cô thật rất trong sáng một đứa trẻ khuôn mặt phảng phất nét hồn nhiên và nụ cười ngây thơ ,nhìn đứa trẻ cô bổng cảm thấy buồn hơn bao giờ từ nhỏ cô đã bị coi là thứ phế vật thế thân ,hắt hủi truy sát cô thầm ước mình cũng được như cô bé đó.Thu lại vẻ mặt băng lạnh cùng dáng vẻ uy nghiêm trên người đôi mắt co trở nên dịu dàng hơn tiến về phía đứa trẻ kia.Đứa trẻ nghe động liền quay lại ,bắt gặp cô đứa trẻ hồn nhiên hỏi:

- Uả chị là ai vậy?Sao chị lại ở đây thế.

- Chị mới đến đây sáng nay,em là con của ai.Cô hỏi đứa bé ,đứa bé không kêu cô là "cô" cũng phải thôi nhìn cô rất trẻ so với tuổi đời của mình,ôn nhu cô trả lời và hỏi lại đứa bé.

- Em là.....

Chưa nói hết câu một người phụ nữ từ nhà bước ra ôm lấy đứa bé cúi đầu chào cô hoảng sợ nói:

- Đứa bé này là con của thần xin người rộng lòng bỏ qua tội bất kính của nó.

- Không sao nó là trẻ con mà,hãy cứ để nó lại ở dây với ta vui chơi một lát,yên tâm đi ta là ái chứ không hại đến đứa nhỏ này đâu,chỉ là muốn cùng nó vui chơi một lát thôi.Cô mĩm cười với người phụ nữ đôi mắt vẫn dịu dang nhưng thần thái đã trở lại sự uy nghiêm vốn có.

- Vậy tôi xin dể lại nó cùng với ngài.Nhìn vào mắt cô người phụ nữ này hiểu cô là nói thật và rất ấm áp không như những vam khác,với thân phận cao quý của mình cô tất nhiên sẽ giữ lời nên liền đồng ý.

Cô cùng đứa trẻ chơi những trò của đứa trẻ bày ra nào là vẽ tranh,rồi thì dí bắt trốn tìm v...v...Một buổi chơi thú vị cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết và dặn người phụ nữ hàng ngày cho đứa bé đến chổ cô chơi, người phụ nữ không có ý phản đối liền đồng ý bởi vì người phụ nữ biết cô sẽ không bao giờ hại đứa con của cô.Trở về phòng minh cô mệt mỏi đi vào phòng tắm gột rữa bụi bám vào cơ thể cùng cái mùi mồ hôi trên cơ thể.Bước ra ngoài cô mang độc một chiếc áo khăn thoải mái tiến về giường minh và chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể,ngày mai là ngày cô nhập học và học kì cũng đã bắt đầu từ nữa tháng trước điều này không quan trọng với cô cho lắm cho dù có học vào cuối kì thì thành tích của cô sẽ luôn là tuyệt đối bởi tất cả đã nằm trong bổ nảo của cô rõ nét không một sai sót.Chìm vào cơn mộng mị trên môi cô nỡ một nụ cười ấm áp vui vẻ.

Tại một nơi khác anh cũng như cô tới biệt thụ của mình nhưng nơi của anh thì rất lộ liểu và củng không lớn bằng của cô,anh tiến về phòng mình và lăn ra ngủ luôn trên môi cũng nỡ một nụ cười nhưng là nụ cười chua sót anh đang ngớ cô nhớ rất nhiều.

Tập 15: Học viện Algel the Time (Phần cuối)

Tiếng lá xào xạc yên tĩnh hòa vào tiếng gió êm đềm,không gian yên tĩnh của bổi sớm,vẫn bộ dạng lạnh băng đó nhưng ánh mắt thoáng nét dịu dàng ấm áp.Cô đã tĩnh ngay lúc mặt trời ló rạng cô đang ngồi trên thành của sổ , những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất và trên cơ thể cô.Trông co bây giờ thật cô độc và mong manh với chiếc váy ngủ trắng điểm nhẹ vài họa tiết hoa cỏ dưới gối váy nhẹ ngàng và độc đáo.Một ngày nữa đã tới đối với cô một ngày không là gì cả đối với sự bất tử của cô,hôm nay cô sẽ nhập học với cái lí lịch giả kia tên cô vẫn là Sara nhưng là Sara Clarkson một cô nhi nhận học bổng vừa du học về.

"Cộc...cộc

Bên ngoài một âm thanh phá vỡ yên tĩnh của cô,tiếng gõ cửa vang lên cô chậm rãi quay đầu ra phía cửa nói:

- Vào đi.

Một vam quý tộc bước vô với một bộ đồng phục trên tay,tiến tới chỗ cô đưa bộ đồng phục lên ngang đầu kính cẩn thưa:

- Tiểu thư đây là đồng phục của trường tiểu thư,mời người mặc và xuống ăn sáng ạ.

- Ta biết rồi để xuống giường đó rồi lui ra.Cô nghiêm giọng ra lệnh.

Tên vam lập tức bỏ bộ đồng phục xuống giường rồi kính cẩn cúi chào rồi lui ra ngoài.Trong phòng cô thở dài ngao ngán,cô đã tốt nghiệp bao trường đại học rồi học lại cũng để cho vui và thư giản đồng thời tìm kiếm hắn thôi.Bước xuống khỏi bệ của sổ tiến tới giường cầm bộ đồng phục lên ,theo cô biết đó là bộ đồng phục của cấp A,trường cô chia ra làm 4 khối.

+ Khối A cho học sinh giàu nứt vách hoặc thiên tài.

+ Khối B cho học sinh nhà giàu bình thường hoặc giỏi ổn định.

+ Khối B cho học sinh nhà giàu bình thường hoặc giỏi ổn định.

+ Khối C cho học sinh nhà khá giả và giỏi.

+ Khối D cho học sinh bình dân và giỏi.

Mỗi khối có một đồng phục khác nhau,khối của cô nữ mặc váy caro đen đỏ,áo sơmi có viền xanh ở cổ tay áo và cổ áo,một chiếc cavat màu đỏ trước ngực,khoác bên ngoài một áo gile đen có đính huy hiệu của trường là một chiếc đồng hồ có đôi cách trắng.Ngôi trường này không được xếp vào loại hàng đầu nhưng cũng được coi là danh giá Cầm bộ đồng phục bước vào nhà tắm cô sữa soạn lại sắc đẹp của mình, đội tóc giả màu đen lên,đeo kính áp tròng màu đen nốt,mang thêm một chiếc kính to đùng che hết gần nữa khuôn mặt,đánh phấn lên cho da trở tành màu đen và mang đồng phục cô.Hoàn tất mọi việc cô nhìn lại mình trong gương thật không khác mấy đứa nhà quê nhưng như vậy cũng được cho yên tĩnh đỡ ai làm phiền và nhận ra mình.Bước tới phòng ăn,mọi người sửng sốt trước bộ dạng của cô và tự hỏi đây là ai,cô đọc được hết mọi ý nghĩ chỉ cười trừ nói:

- Sao bất ngờ à,ta phải cải trang để không ai nhận ra mình,các người quên ta là ai trên thế giới rồi a?

Nhận ra giọng nói của cô,thêm dáng vẻ uy nghiêm đó họ biết đích thực là chủ nhân của mình nên chỉ biết cúi đầu nhận sai.Cô nhìn họ vậy cũng không nói gì thêm tiến tới bàn ăn,hai miếng bánh mì lớn hỏa hạng và một cốc sữa hòa lẫn vài giọt máu của dòng thuần chủng.Cô nhanh cóng ăn xong rồi ra hiệu đến lúc đi,nơi này cách chỗ tường khá xa nên cô cho họ chở đi.Sắp đến cổng trường cô ra hiệu dừng xe rồi bước xuống đi tới trường cô không thích phô trương gây chú ý,đặc biệt khi chiếc xe à họ chở cô lại là một siêu xe có một không hai.Vào trường cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng trên đường đi rât nhiều tiếng bàn tán về cô như là nói co nhà quê,v...v...Cô không để ý mở của vô phòng hiệu trưởng không chào hỏi gì lên tiếng:

- Lớp ta học ở đâu?

Hiệu trưởng ngôi trường này là 1 vam quý tộc khi thấy cô ,ông ta vui mừng lắm cô nhập học với thân phận giả nhưng hiểu trưởng cũng đã được thông báo trước nên biết cô là ai nói luôn:

- Thưa tiểu thư học lớp 12 A.V ,tôi sẽ gọi người đến đưa tiểu thư tới.

- Được rồi nhưng ta cấm người làm lộ thân phận ta,trong khoảng thời gian này ta sẽ niêm khí mình lại cấm người phát giác với ai nếu không muốn gia tộc chết thảm.Tiếng nói cô uy nghiêm ,lạnh lùng,đầy đe dọa.

- Vâng...vâng thưa tiểu thư.Người đàn ông mồ hôi chảy ra đầm đìa,thân hình run lên chỉ biết sợ hãi dạ vâng.

Một giáo viên bước vô mời cô đi theo và nói luôn mình là chủ nhiệm lớp cô tên Lâm Hạ Chi.Cô đi theo đến lớp cô dừng trước của lớp quay qua nói với cô:

- Em chờ cô một lát để cô vô thông báo.

- Vâng.Cô đáp ngắn gọn không kém phần lạnh lùng làm cô Hạ Chi lạnh gáy.

Bước vào lớp cô Hạ Chi ngay lạp tức thông báo về lớp sẽ có một học sinh mới và mời cô vô.Sãi chân vô lớp đứng trên bục cô Hạ chi nói cô giới thiệu cô chỉ nói ngắn gọn:

- Sara Clarkson,du học sinh mới về.

Xong lời giới thiệu giáo viên chỉ cô ngồi bàn cuối lớp gần cửa sổ ,cô liền đi xuống bàn mình và năm luôn.Lớp học bàn tán về cô:

- Giữa học kì rồi mà cũng vô được sao.HS1

- Nhìn cô ta nhà quê quá,xâu mà chảnh.Hs2

- Ừm tự kiêu thấy ớn.Hs3

- .............

Lớp học xôn xao về cô,còn cô thản nhiên như không rồi ngủ thiếp đi.3 tiết học trôi qua tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học đã đến lúc ăn trưa.Cô lúc này mới tỉnh dậy chậm rãi bước xuống cantin,thật xứng là trường danh giá căn tiên rộng rãi bố trí đẹp không khác mấy so với nhà hàng 5 sao.Mỗi khối có một cantin riêng nên không bao giờ có việc chạm mặt cả.Cô ngồi xuống một vị trí trống trãi nhất khuất nhất bên của sổ để tìm được không gian yên tỉnh ình,cô ăn vài thứ trong cantin tưởng sẽ được yên tỉnh thì tiếng hét của đám hs nữ phá vỡ hết.Nhìn về phía của cantin đám hs nữ đang tụ tập ở đó,nhìn qua đám người cô biết rằng bọn họ đang vây quang một chàng hotboy cô cười khinh bỉ rồi ăn tiếp.Cô cúi xuống ăn tiếp thì vô tình nhìn được khuôn mặt của nam sinh đang bị vây lấy đó,đó là anh cô khựng lại trong đầu cô vô vàn câu hỏi:

- Sao anh ta lại ở đây?Anh ta theo dõi mình sao?Anh ta là ý đồ gì?.........

Một lúc sau tầm 30s cô bình tỉnh lại coi như không có gì ăn tiếp,rồi bước về lớp đi ngang qua anh.Anh ngạc nhiên khi thấy thái độ đó,một nữ sinh xấu xí lại phớt lờ anh ư anh đến đây không che dấu thân phận nên thấy rất lạ khi một nữ sinh nhà quê lại không coi anh là gì cả.Một cảm giác thích thú làm anh thấy khoan khoái anh nhất định phải tìm hiểu nữ sinh này,một vam thuần chủng cao quý lại để con người làm ngơ ư không bao giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...