Khi Thần Tượng Là Vampire

Chương 17



Tập 17: Đêm của máu.....mất kiểm soát.( Chap 1)

Ngồi trên xe cô tháo bỏ lớp mặt nạ cùng chiếc kính 0 độ trên mặt và bộ tóc giả đặt xuống bên cạnh mình.Với lấy chiếc khăn ướt ở túi ghế trước cô cẩn thận lau đi lớp hóa trang đổi màu da ở nhửng nơi lộ da thịt.Hoàn hảo cô đã trở lại với khuôn mặt thật của mình uy nghiêm lạnh lùng,khẻ thở hắt mệt mõi,ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm trong nó là một nổi buồn được che dấu cẩn thận không chút sơ hở.Đôi đồng tử đen mở lớn chăm chú nhìn ra bên ngoài qua lớp kính đen của xe,cô đang ngồi trong tư thế thoải mái nhất có thể với cánh tay đặt trên cửa xổ và đầu đặt trên bàn tay trắng mịn không tì vết.Từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết hay có bất cứ khuyết điểm nào,trong xe không khí yên tỉnh tuyệt đối cả đến tiếng nhịp đập của tim của không nghe thấy.Khuôn mặt hơi nhăn lại khó chịu vì ánh hoàng hôn từ phía xa chân trời,đôi mắt cô hiện rõ từng nét cô độc kiêu ngạo,đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười gian xảo,từng biểu hiện trên mặt cô xung khắc với nhau không chút liên quan đến nhau.

Chiếc xe vẫn châm rãi đi trên con đường,càng lúc đường càng vắng vẻ khoảng 5 km nữa sẽ đến nhà cô,một ý nghĩ chợt lóe qua đầu cô,trầm giọng cô ra lệnh cho tên tài xế:

- Bây giờ người chở ta về nhà ,xong lập tức quay lại thành phố mua cho ta một chiếc môtô tốt nhất,tố nay ta có việc cần dùng đến nên người dựng sẵn ở công cho ta lúc 7h không được sai dù chỉ một giây hiểu không ?

- Vâng tôi hiểu thưa tiểu thư.Tên tài xế chậm rãi trả lời đầy kính trọng.

- Tốt.Cô gật đầu vừa ý.

" Kít "

Chiếc xe phanh lại cẩn thận dừng trước của biệt thự,tên tài xế chạy ra khỏi xe mở mở cưa xe cho cô,bước ra khỏi xe một hàng người hầu đã đứng sẵn hai bên để đốn cô về đồng thanh:

- Mừng người học về tiểu thư.

Cô gật đầu chào lại rồi ra hiệu giả tán mọi người,mọi người tản đi làm công việc của mình,chỉ có hai người ở lại theo sau cô.Tháo chiếc cặp trên vai cô quay qua một người nói:

- Mang cặp ta lên phòng đi.

Người hầu đó cẩn thận đón lấy cặp rồi cúi đầu chào cô cầm cặp cô lên phòng,ngồi xuống chiếc ghế salong sang trọng trong phòng khách tại vị trí đặc biệt của mình cô lại quay qua người hầu còn lại nói:

- Người vào bếp lấy cho ta cốc nước,rồi lui đi.

- Vâng thần đi ngay.Tên hầu kính cẩn trả lời.

Một lát sau tên hầu quay lai với li nước pha chế đặc biệt có máu của 10 vị tổ tiên hòa trong dâng cho cô,Cầm lấy li nước cô phẩy tay ra hiệu lui đi cho tên hầu.Hiểu ý hắn liền cúi đầu chào rồi lũi đi,uống lấy cái chất lõng đặc biệt này cổ họng cháy khát của cô lập tức được xoa dịu.Chậm rãi lê bước chân nặng nề mệt mõi cô bước lên phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm,cở bỏ bộ đồ đồng phục của trường Angel the time bật vòi nước.Vòi nước ấm từ trên dội vào cơ thể cô rửa trôi cái cảm giác nặng nề của cơ thể,trả lại cho cô cái hoạt bát và nhanh nhạy.Bàn tay cô khẽ xoa lên cơ thể thứ sữa tắm đặc chế do chính cô làm mang đậm hương hoa hồng,quyến rũ và nồng nàn.Cảm giác thoải mái cùng mùi hương hoa hồng làm cho đầu óc cô trở nên sáng suốt hơn,như rũ bỏ được mọi tính toán của mình dù chỉ trong giây lát nhưng thật rất thoải mái.Lại đổ lên đầu một chất lõng khác mang mùi thảo mộc cô chậm rãi gội đầu tẩy đi cái chất keo dính trên đầu để giữ bộ tóc giả.Xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm 6h,trời còn chưa tối hẳn vẫn có vài tia mặt trời hoàng hôn đọng lại,ngồi bên của xổ cô nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài với bộ áo bông đặc biệt khoác trên người.Cô vẫn chưa mặc đồ nhưng cái áo bông này vẫn có thể che đi cơ thể của cô,hướng ánh mắt tới nơi nào đó,cô nghĩ tới anh,đôi môi nỡ một nụ cười gian,cô tự nói với chính mình :

- Gặp người ở đây cũng coi là có duyên,vậy nhưng anh đã vô tình chen vào kế hoạch của ta vậy ta đành phải lợi dụng người làm cho cuộc chơi thú vị hơn nữa và cả thế giới con người cũng sẽ chứng kiến chịu hậu quả này vì người.

Nhảy khỏi bệ của xổ cô cởi bọ lớp áo lông,khoác lên người bộ quần áo da màu đen có cổ cao,ôm sát lấy thân hình mình,mang thêm một chiếc áo khoác ngoài bằng kaki đen có lông thú ở cổ cô rời khỏi phòng hướng xuống nhà bếp.Đã đến h ăn cơm họ đang định lên mời cô xuống nhưng chưa kịp đã thấy cô đi xuống liền xếp hàng nói:

- Tiểu thư mời người vô bàn dùng cơm.

Cô gật nhẹ rồi ngồi xuống bàn ở vị trí đặc biệt của mình rồi ra hiệu ọi người cùng ngồi xuống ăn cơm vì bàn ăn rất rộng và nhiều món.Đang định cầm đũa lên thì một bóng đen lao vào người cô ôm hầm lấy,cô không nói gì chỉ cười dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng uy nghiêm,cô biết đó là Tuyết nhi cô bé hôm qua chơi với cô.Vuốt mái tóc cô bé cô nói:

- Sao thế Tuyết nhi nhớ chị à?

- Vâng,nhớ lắm ạ.Tuyết nhi dụi dụi đầu vào ngực cô nũng nịu nói.

- Em buồn sao?Cô hỏi.

- Buồn lắm,ở đây có mình tuyết nhi là trẻ con thôi,chỉ có chị chơi với tuyết nhi mà chị lại cũng đi học,suốt ngày ở nhà vì còn nhỏ nên mọi người không sai bảo gì cả tuyết nhi thấy buồn.Cô bé ngừng dụi đầu vào cô ngừng mặt lên đôi mắt long lanh hồn nhiên cùng nụ cười ngây thơ nói.

- Chị biết rồi,vậy tuyết nhi ngoan ngồi xuống ăn cơm đi,tối nay chị có việc không chơi được với em,chị nhờ mọi người chơi với em,rồi khi nào rãnh chị sẽ chới với em được không? Cô cười hiền xoa đầu tuyết nhi.

- Tuyết nhi biết rồi, tuyết nhi sẽ ngoan.Cô bé gật đầu vâng lời rồi được cô đặt lên ghế bên cạnh mình.

Bữa ăn yên tĩnh nhưng lại ấm áp vì rất nhiều người ngồi chung ,cô lau miệng đứng dậy trước dặn dò:

Bữa ăn yên tĩnh nhưng lại ấm áp vì rất nhiều người ngồi chung ,cô lau miệng đứng dậy trước dặn dò:

- Tối nay ta có việc ra ngoài các người ở nhà canh chừng,chơi với tuyết nhi khoảng 11h đêm ta sẽ về.

Nói xong cô đi ra ngoài,leo lên chiếc môtô đã được chuẩn bị sẵn dựng trước cửa,dội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho người đi môtô che hết toàn bộ khôn mặt kín đáo nhưng vẫn có thể nhìn được mọi vật qua lớp kính đen trước mặt của mũ.Lao đi trong đêm với một tốc độ kinh hoàng cô phóng thẳng tới thành phố trên con đường nhựa có mặt khắp nơi,mái tóc vàng được giấu trong mũ bị gió mạnh thổi ra ngoài tung xỏa trong không khí đẹp như một dãi lụa.Mọi người đều dạt qua hai bên nhường đường cho cô,vì họ chưa muốn đi gặp tổ tiên.

"Kít...kít...kít"

Cô phanh xe dừng lạy trước một quán bar có vẻ lớn và sang trọng nhất tại trung tâm thành phố,tháo chiếc mũ ra,chỉ 1s khuôn mặt cô lại lập tức được che lại bởi một chiếc mặt nạ bạc với những viên đã saphia tim đính ở phía dưới mắt cùng một loạt những viên đá rubi đỏ xếp thành hình một bông hồng trên trán.Cô đến trước cánh cửa đá mạnh để vô.

"Rầm"

Tiếng cửa bị đạp mạnh đạp vào tường gãy vụn kiến mọi người đang nhảy nhót im bặt hướng về phía cửa để xem kẽ nào vừa phá cửa.Cô bước vô,mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô,cô toát lên một vẻ đẹp quyền quý,uy nghiêm, lạnh lùng đến rợn người làm không ai ở đây dám tiến lại phía cô.Cô đi đến đâu đám người tản ra đến đó nhường đường cho cô,cô tới phía quầy rượu ngồi xuống kêu một ly Rames (bịa đại).Một loại rượu đắt nhất thế giới và cũng là loại rượu mạnh nhất thế giới,dù người uống có là một tay uống rượu cừ khôi đi nữa chỉ cần uống nữa ly thôi cũng sẽ phải say đến ngất ngây.Mọi người đều trố mắt nhìn cô,cô uống hết ly rượu chỉ 1s không tí biểu hiện của cơn say họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên ,khâm phục và cả thèm muốn,ghen tị.Vì cô quá đẹp dù không thấy khuôn mặt cô nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp huyền bí lạnh lùng cùng với những đường cong quyến rũ khiến đàn ông thèm thuồng,phụ nữ ghen ghét.Một tên con trai từ đâu chạy tới trước mặt cô quát lên:

- Con kia mày có biết đây là bar của ai không mà dám phá của vô vậy hả?

- Biết thì làm gì? Cô nói điệu bộ dững dưng.

- Làm gì ư ,mày muốn chết à,đây là bar của bang Hell nổi tiếng giang hồ đó biết không?Phá của vô mày muốn chết thật sao?

- Chết,đừng mơ.Cô cười khinh bỉ nhưng nụ cười được giấu sau chiếc mặt nạ nên không ai thấy,muốn giết cô sao không ai diết được đâu.

- Con khốn này,anh em đâu lôi nó ra ngoài một trận.Tên con trai gào lên.

- Để xem các người đủ sức không,dạ tiệc máu bắt đầu.Cô cười thích thú thách thức đám người.

Ở một góc quan bar anh cũng đang uống rượu mang một chiếc mặt nạ màu đen đơn giản quan sát mọi việc sảy ra,anh nhận thấy cô gái có gì đó không bình thường nên chỉ ngồi im xem.Tại một góc khác một người cũng đang nhìn cô :

- Tìm thấy người rồi,lần này ta sẽ diết được ngươi.

Tập 17: Đêm của máu.....mất kiểm soát.( Chap 2)

Bọn chúng vây thành một vòng tròn quanh cô,vẫn thản nhiên cô nhấm nháp ly rượu,ngồi vắt chân chéo,đôi mắt ánh lên tia sát khí nói:

- Định đe dọa làm cảnh với ta sao,lũ nhát gan các người ra vẻ ta đây cũng chỉ thế thôi à,vô đi chứ.

- Bọn bay vô.Tên đứng đầu thét lên.

"Phụp"

Biến mất,một tên lao vô bàn ty tạo thành 1 quả đấm chỉ còn 1mm nữa sẽ chạm tới mặt cô nhưng không cô đã biến mất biến mất ngay trước mắt bọn chúng.

- Muốn đụng vô ta sao,về nhà tu thêm triệu năm nữa đi may ra mới đụng được vô ta lũ thấp hèn.Tiếng nói của cô vang lên âm thành đe dọa áp đảo không khí từ phía sau bọn chúng.

Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng,bọn chúng rùng người một cái rồi quay lại,cô đang đứng phía sau trên tay vẫn cầm ly rượu.Trên người cô tỏa ra một loại hàn khí như địa ngục lạnh lẽo,khiến bọn chúng bủn run sợ,nhưng vì lòng tự tôn của 1 băng nhóm đứng đầu thế giời ngầm của một nước không cho phép chúng thoái lui,một tên bước ra nói:

- Rốt cuộc người là ai,tai sao lại đến quán bar của ta gây sự.

- Ta là ai các người đủ tư cách để biết sao?Cô chậm rãi nói.

- Vậy dừng trách chúng ta không nhẹ tay,anh em diết nó để xem xuống địa ngục nó còn dám coi thường chúng ta nữa không.Tên đó nói lớn.

- Vậy dừng trách chúng ta không nhẹ tay,anh em diết nó để xem xuống địa ngục nó còn dám coi thường chúng ta nữa không.Tên đó nói lớn.

Dứt lời đám người lại xông vô cô lần nữa,lần này cô không biến mất mà đối đầu trực diện,một tên xông vô cô túng một cước vô bụng cô.Không hề tánh né cô dùng tay chụp lấy chân hắn,vặn ngược.

"Rắc"

Tên đó bị hất tung ra,đập đầu vào tường ngồi bệt xuống đất ôm lấy cái chân gãy kêu la đau đớn.Mọi người trong quán thấy ẩu đả lớn liền chạy hết ra ngoài,chỉ còn anh và một người khác ở lại xem.

"Bốp"

Một tên bị cô đấm văng vào kệ tủ rượu,bọn chúng nhào vào cô đánh tới tấp nhưng tất cả đều được cô khéo léo đón lấy và trả đòn một cách mạnh nhất.Trong bar mọi thứ hổn độn tủ rượu bị ngã xuống,những chai rượu đắt tiền vỡ tan,những bàn ghế gãy vụn khắp chỉ duy còn chiếc bàn anh ngồi là chưa bị sao.Những tiếng rên rĩ của lũ xã hội đen bị cô xử liên tục được phát ra,một mãnh quán bar giờ đã nhuốm đầy máu,những xác là xác nằm la liệt phía dưới chân cô,kẻ gãy tay,kẽ gãy chân,kẻ bị gãy xương sườn hoặc nát vụn xương tay chân,thê thảm hơn có những kẽ bị đứt lìa một tay hoặc một chân.Số lượng người nằm dưới chân cô ngày càng tăng vì những đòn đánh trí mạng của cô dù đơn giản nhưng lại mang sức sát thương kinh người.Từng động tác né tránh khéo léo,từng đường đánh đẹp mắt được cô tung ra không chút sơ hở.

"Đoàng,phập"

- Cái gì?Cô nhìn viên đạn găm vào mình cùng con dao đâm vào bụng chỉ thốt lên hai từ.

Bọn chúng đã chơi bẩn,nhân lúc cô đánh nhau một tên đã đi lấy hàng rồi lén bắn cô từ khoảng cách khá xa,nhân lúc cô lơ đang vì bị trúng đạn một tên khác lại lao vô cô đam vào bụng cô mộ dao.Ngạc nhiên cô chỉ thốt lên hai từ,bọn chúng cười vì tưởng đã hạ được cô.Tại góc đối diện chỗ anh tên đó lại thốt lên một tiếng nhẹ tựa không khí:

- Lũ ngu,các người đã tự mình viết tên mình vào sổ tử rồi.

Bọn chúng đang vui mừng vì tưởng đã hạ được cô vì thấy cô không động đậy gì,bổng nhiên nghe một tiếng cười lớn:

- Ha ha ha ha ha ,hay lắm đánh len ta ư,các người không ngu như ta tưởng,nhưng ta đành phải.....Cô cười lớn nhìn bọn chúng nói kéo dài từ cuối.

Thấy mọi việc không ổn tên cầm dào nhanh chóng rút dao ra khỏi người cô nảy ra sau,hắn hi vọng rằng sẽ khiến cô gục,nhưng không cô vẫn đứng đó,vết thương đã ngừng chảy máu,viên đạn trên vai cô chui ra rớt xuống sàn nhà.

"KENG"

Tiếng đạn rơi lạnh lẽo đơn độc,bọn chúng hớp một ngụng khí lạnh,cô đứng trước bọn chúng cơ thể không dịch chuyển bất động như pho tượng,ánh mắt từ màu xanh tuyệt đẹp yên ả như đại dương đã đổi thành một màu đỏ chết chóc của máu,đồng tử thu hẹp lại nhìn vào mắt cô bây giờ bọn chúng như đang đối diện với thần chết.Cô khẽ nở một nụ cười,nụ cười man rợ đến chết người,bọn chúng run rẫy sợ hãi quên đi luôn lòng tự tôn của ột tên xã hội đen vứt vũ khí xuống chạy thoát thân.Anh ngồi ở bàn của mình thấy mọi việc không còn nằm trong tâm kiểm soát của mình nữa,cô gái đó không phải con người mà là vam giống anh,nhưng sao lại không có mùi cả vam,đập bạn anh nói:

- Chết tiệt.

Dứt lời anh biến mất khỏi quán,tên đối diện góc anh ngồi cũng biến mất ngay sau anh,đám người kia tán loạn bỏ chạy ra cửa nhưng không kịp rồi,thoát một cái cô đã đứng chạn ngay ở cửa,bằng một giọng nói đều đều đầy đe dọa anh lên tiếng:

- Sợ à,muôn rồi không một ai còn có thể dời khỏi nơi này nguyên ven cả đâu?

Dứt lời cô di chuyển với một tốc độ không tưởng lướt qua đám người,cô di chuyển tới đâu thì ở đó liên tục có tiếng la hét thất thanh cùng những tiếng xương gãy vụn giòn tan,tiếng cơ thể bị xé toạc như mãnh ***.Một phút sau toàn bộ đã nằm la liệt dưới đất không động đậy,chỉ duy còn một kẽ còn nguyên vẹn đứng run rẫy chạy tới quỳ xuống trước mặt cô xin tha.Cô nhìn hắn nói:

- Tha cho người ta không thể nhưng ta sẽ cho người đau nhẹ nhất,và giúp ta chuyển lời tới bang chủ các người là "Ngoan ngoãn giao cho ta cái ghế của hắn thì ta sẽ bỏ qua cho bang các người,còn không thì toàn bộ bang này sẽ biến mất nhanh nhất có thể".

Cô nói xong thì cho tên kia một cước bay vào tường,lực đá nhẹ nên hắn chỉ bị nút một cái xương sườn và ngất đi thôi.Nhìn lại cái bar không khác gì đống rác và bộ quần áo trên người của cô dính đầy máu mà không khỏi bật cười,nhưng nhanh chóng thu hồi nụ cười mắt cô chuyển về màu xanh vốn có,bước ra ngoài tháo bỏ mặt nạ đôi ngay chiếc mũ bão hiểm lên đầu leo lên xe cô phóng về.Ở sau cửa anh đứng đó nở một nụ cười thích thú :

- Thú vị,rất thú vị.

Tại gốc cây gần đó một tên thanh niên nhìn theo xe cô cũng nở một nụ cười biến mất chỉ để lại trong gió một câu nói và một tràng cười man rợ:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi,lúc đó sẽ không dễ dàng như cái lũ hạ cấp đó nữa đâu,ha ha ha ha.

Tập 17: Đêm của máu.....mất kiểm soát.( Chap cuối)

Cô lướt nhanh trên đường,mái tóc xỏa tung phấp phới theo gió,chiếc xe xé gió tạo cho cô một khoái cảm lấn át đi cơn khát máu trong người.Phải cô đang rất khát không phải vì máu của bọn chúng kích thích cô mà là do cô dùng hơi nhiều sức mà không phải là phép thuật của mình,cô đặc biệt cô không bị hấp dẫn bởi mùi máu con người mà chính là hấp dẫn bởi mùi máu của các vam.Qủy ừ thì cũng có thể gọi cô là quỷ loài quỷ tàn nhẫn sống dựa vào máu thịt chính giống loài mình hoặc từ con người,cô thì ít hơn nhưng cũng có thay đổi được gì.Thân hình cô khẽ run rẫy cái khát đang đốt cháy cổ họng cô,có thể kiềm chế nhưng phải ở một nơi không có sự xuất hiện của các vam khác vì cơn khát của cô hiện đang tới đỉnh điểm cộng với cái cơn giận ban nãy.Thực sự cô đang mất đi kiểm soát,đi ngang một nghĩa địa nhanh chóng quãng cái xe đi,cô chạy vào đó để kiềm lại mình,không phải vì cô không thể diết các vam khác mà vì cô không muốn tổn thương các vam khác cùng dòng tộc.

Cô lướt nhanh trên đường,mái tóc xỏa tung phấp phới theo gió,chiếc xe xé gió tạo cho cô một khoái cảm lấn át đi cơn khát máu trong người.Phải cô đang rất khát không phải vì máu của bọn chúng kích thích cô mà là do cô dùng hơi nhiều sức mà không phải là phép thuật của mình,cô đặc biệt cô không bị hấp dẫn bởi mùi máu con người mà chính là hấp dẫn bởi mùi máu của các vam.Qủy ừ thì cũng có thể gọi cô là quỷ loài quỷ tàn nhẫn sống dựa vào máu thịt chính giống loài mình hoặc từ con người,cô thì ít hơn nhưng cũng có thay đổi được gì.Thân hình cô khẽ run rẫy cái khát đang đốt cháy cổ họng cô,có thể kiềm chế nhưng phải ở một nơi không có sự xuất hiện của các vam khác vì cơn khát của cô hiện đang tới đỉnh điểm cộng với cái cơn giận ban nãy.Thực sự cô đang mất đi kiểm soát,đi ngang một nghĩa địa nhanh chóng quãng cái xe đi,cô chạy vào đó để kiềm lại mình,không phải vì cô không thể diết các vam khác mà vì cô không muốn tổn thương các vam khác cùng dòng tộc.

- Khát... khát...nóng quá ,nóng quá.Cô thều thào trong cái khát như xé họng của mình,nằm gục uống đất.

Tháo cái mũ ra khỏi đầu,khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra dưới ánh trăng càng tạo cho cô thêm phần quyến rũ và bí ẩn,đôi mắt xanh của cô đổi sang một màu đỏ đậm chết chóc không tưởng.Địa ngục mắt cô bây giờ chính là địa ngục,đôi mắt chết chóc tàn khốc nhưng vẫn hiện nét đau đớn dằng xé cố kiềm chế,cô cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy khát đến vậy,có chăng trong những tên cô đánh có vam sao.Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không thể tồn tại đó vì nếu có vam trong đám đây chả lẽ bọn chúng lại để cô đánh cho tàn tạ vậy.Cô vật vã trên nền đất nắm chặt lấy từng mãnh áo của mình kiềm chế cơn khát máu,di chứng duy nhất do phép thuật cô làm trên cơ thể mình mang lại.

- Cô không sao chứ ?Từ đâu một người đàn ông xuất hiện lên tiếng.

Cô ngước lên xem thử ai lên tiếng,ra là một gã đàn ông ,cô cố nén cơn khát nói:

- Tôi không sao,ông rời khỏi đây ngay đi.

- Thật là cô không sao chứ,tôi thấy cô trông có vẻ đau đớn,tình cơ đi ngang đây thấy chiếc xe máy của cô nằm bên đường tôi liền ra khỏi xe thì thấy cô,cô cần tôi chở bệnh viện không ?

- Không sao?Đi khỏi đây,đi khỏi đây nhanh lên.Cô nói gần như rít lên.

Tên đàn ông h mới thấy rõ khuôn mặt cô,rất xinh đẹp có cái gì đó rất quen nhưng ông không tài nào nhận ra được,bổng bắt gặp đôi mắt của cô,nó mang một màu đỏ đánh sợ ông bất giác rùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

- Cô có vẻ rất đau đớn,theo tôi đi đến bệnh viện đi.

- Còn không rời khỏi đây,nhanh lên trước khi ta đổi ý.Cô thét lên.

Cổ họng cô thực đang rất khát cô không nghĩ mình có thể kiềm chế thêm được lâu nữa nếu mà có người ở đây.Dù máu người không có gì hấp dẫn với cô nhưng nó có thể dịu bớt được cái cảm giác nóng như lửa nơi cô họng của cô,tên đan ông kia thấy cô thét lên giận dữ thì tím mắt vội xin lỗi rồi leo xe chạy ngay đi.

- Hộc...hộc...không phải chứ,chả lẽ lại do nó sao? Không không thể cố gắng lên,cố lên nó không được phép hiện ra,không được phép.Cô thở gấp rồi gào lên.

Trong lồng ngực cô,trái tim ngày càng đập nhanh hối thúc cơn khát lên tới đỉnh điểm để cho cô quyết định sẽ để vật đó hiện ra hay sẽ uống máu đồng loại mình,nhưng cô lại cố dùng ý chí ngăn cản,cô không muốn thấy nó,cũng không muốn quay về nơi đó,nếu nó hiện ra sớm hay muộn cô cũng sẽ bị phát hiện và bị bắt phải về nơi đó.Cô bàng hoàng nhận ra đây cũng là một trong những hiệu ứng phụ của phép thuật đó,không ngờ thật không ngờ đến điều này,h cô đã hiểu chỉ cần một chút nóng giận lập tức thứ đó sẽ hối thúc cơn khát của cô để nó xuất hiện.Không được,nếu nó muốn cô sẽ cho nó máu nhưng để nó xuất hiện cô không thể,cô thật sự đã mất kiểm soát quyết dùng mọi cách để dịu cơn khát nhất định không cho nó xuất hiện.Gầm lên một tiếng như một con thú hoang dại cô đứng phắt dậy,lao đi trong đêm tìm kiếm con mồi giải tỏa cơn khát này.Như một con thú hoang cô điên cuồng tìm kiếm nạn nhân của mình.

Tại một góc con hẽm trên đường,một tên vam cấp thấp nhất đang hút lấy máu con môi mới tìm được,gã say sưa thưởng thức dòng máu đỏ ướt át chảy qua cuống họng như một khoái cảm cực lạc mặc cho con mồi rên rĩ đau đớn chết dần chết mòn vì máu trong cơ thể đang bị rút kiệt.

"Cạch"

Một tiếng động nhẹ làm hắn giật mình,hút máu người không bao h là cấm kị đối với loài vam thấp kém này, nhưng nếu để lộ hành tung ra thế giới con người thì dù có mạnh đến mấy hắn cũng sẽ phải chết ngay lập tức để bảo đảm bí mật về sự tồn tại của vam đối với thế giới con người.Quay nhanh người lại,ném con mồi đang thưởng thức dỡ qua một bên,hắn tìm kiếm thứ phát ra âm thanh hi vọng đó không phải con người,còn nếu phải hắn sẽ không để nó chạy thoát vì gã chưa muốn biến mất.Trước mặt hắn là một cô gái trẻ đẹp,với mái tóc vàng và đối mắt đỏ ngầu chết chóc,hắn ngửi ngửi không khí để xác định cô có phải vam hay không, nhưng cái tầm thường của hắn không thể nhận ra khí vam trên người cô gái đã bị phong ấn chính là cô.Ngay lập tức hắn thủ thế lao đến tấn công cô,mặc dù khẳng định cô là con người nhưng đôi mắt đỏ của cô lại khiến hắn cảm thấy rất bất an.Hắn lao vào cô chỉ với tốc độ tên bắn,chỉ còn cách cổ cô một cm nữa thôi thì cô đột ngột biến mất.Hắn mất đi con mồi làm điểm tựa liền chới vơi suýt ngã,nhanh chóng lấy lại thăng bằng hắn cô tìm lấy mùi cô,quay lại sau một lần nữa cô đang đứng sau hắn đổi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng không khí quanh cô có gì đó biến đổi,không chỉ còn mùi lạnh lẽo nữa mà còn kèm theo cả mùi tử khí khiến hắn bất giác rùng mình,thụt về phía sau nhìn cô dè chừng.

- Sợ sao vam hạ cấp? Cô nhìn hắn ánh mắt không thay đổi nhưng giọng nói có phần mỉa mái.

- Người là ai? Là con người hay vam ?Hắn lặp bắp hỏi.

- VAM.Cô nói như rít qua kẽ răng.

- Không đúng là vam thì sao cô lại không có mùi của vam.Hắn nói như quát gặng hỏi.

- Thấy lạ sao ?Để ta cho người biết ta có mùi hay không nhé.Cô cười khinh khỉnh nhìn hắn nói.

"Giải trừ phong ấn" cô nhẹ nhàng nói,một luồng sáng bao bọc lấy cô,khí vam của cô vì bị phong ấn lâu ngày ồ ạt tỏa ra mang theo điềm bào cho hắn về cái chết định sẵn mà hắn chắc chắn phải chịu.Mùi vam của cô khiến cho các vam hạ cấp gần đó hoảng sợ bỏ chạy,các vam quý tộc gần như chết đứng vì áp lực lớn,các vam thuần chủng cách đó hàng ngàn dặm dù đang chìm trong giấc ngủ cũng phải bật dậy.Anh cũng cảm nhận được khí của cô nhưng cho rằng cô không thể có mặt ở đây nên phớt lờ bỏ qua.Trong con hẽm tên vam hạ cấp bị diết và rút hết máu bởi cô,cơn khắt chỉ mới giải được một tí,cô lập tức vứt hắn qua một bên,tiêu hủy cùng con mồi kia của hắn bỏ đi săn tìm thêm các vam khác.Tối hôm đó đâu đâu trong thành phố các vam hạ cấp đều náo loạn bỏ chạy tứ tung mong cố gắng thoát được cô,nhưng không chỉ trong một đếm hằng chục vam hạ cấp đã bị cô giết láy máu không chút thương tiếc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...