Khi Thần Tượng Là Vampire

Chương 18.4



Tập 18:Chúa tể xin người tỉnh lại ( chap 4)

- Ừm nóng.Cô khẽ rên lên trong cơn mê vì cảm nhận được một luồng khí nóng rực xung quanh mình.

Cái nóng đã khiến cô tỉnh lại,cô nhớ mình vì vô ý nên đã bị chụp thuốc mê bắt đi khuôn mặt hơi ngơ ngác của cô sau khi dòng suy nghĩ kết thúc trở về vói dáng vẻ lạnh lùng,kiêu ngạo ngất trời.Tay cô đã bị trói cô nhìn quanh,đây là một căn phòng lớn xung quanh là những dòng nham thạch nóng chảy uốn lượn trên các vách tường dưới chân là một nền đá hoa cương đen lạnh,chỉ duy một của ra vào bằng sắt.Săm soi một lúc miệng cô khẽ nhếch lên cô khinh bỉ nói:

- Ra đi đừng thụt thò nữa.

Sau câu nói của cô một người đàn ông khoảng ngoài 40 từ của bước vô,nhìn thì vậy nhưng cô biết gả này đã 5000 tuổi.Người đàn ông tiến đến trước mặt cô quỳ xuống lên tiếng:

- Chào người chúa tể,thư lỗi cho thần vì vô lễ với người.

Cô nhìn người đàn ông quỳ trước mình dù đã là một vam quý tộc già nhưng khuôn mặt ông vẫn càng phảng phất nét lịch lãm,chắc hẳn trước đây ông ta cũng là một thành niên đẹp trai phong độ,cô cười khẩy hỏi:

- Người có chuyện gì muốn nói,sao không gặp trực tiếp mà lại chụp thuốc mê ta mang tới đây,người vì sao biết thân phận của ta.

Người đàn ông vẫn quỳ trước mặt cô,trầm giọng đáp:

Người đàn ông vẫn quỳ trước mặt cô,trầm giọng đáp:

- Chúa tể thần biết vì thần đã theo người từ tối hôm qua,vi thân hồi trước cô đi ngang thánh địa biết được khí tức của người nên khi bắt gặp lại vi thần đã biết ngay là người.Còn vì sao thần lại chụp thuốc me thì thần xin mạn phép nói thẳng,là vì con gái thần đã bị hội đồng nguyên lão tai đây bắt đi nên muốn ngờ người giúp.Vì sợ người không giúp nên vi thần buộc phải làm vậy,vi thần không đủ sức để đánh với hội đồng nguyện lão.

- Đã hiểu,nhưng sao người giám trói ta?

- Thần không giám chỉ là vi thần sợ người sẽ bỏ đi mất thôi ạ,vi thần lập tức cơi trói ngay đây.

Người đàn ông nói xong chạy lại cái ghế nơi cô đang ngồi và tay bị trói ra sau,cởi trói cho cô,người đàn ông lại tiếp tục đến trước mặt cô quỳ xuống.Cô sau khi được cởi trói thì xoa xa cổ tay một chút không phải vì cô đau mà vì cô thấy tê,nhìn người đàn ông trước mặt cô nói:

- Được rồi,ta sẽ giúp ngươi nhưng vì sao con gái người lại bị bắt?

- Thưa thần được thông báo là hội đồng cần tuyển người để thử cái gì đó sau 2 ngày sẽ được thả về,con gái thần được chọn và nó bị bất đi đã hơn 1 tháng thần ko cách nào tìm được tin tức về nó nên đành phải nhờ người.Thần cảm ơn người đã đồng ý giúp.

- Thôi không cần,ta hiểu cho ngươi,hội đồng nguyên lão đang là gì đó lén lút sau lưng ta và các vam thuần huyết,người không nhờ thì khi ta biết được ta cũng sẽ làm.

- Vậy mọi việc xin người giúp.

- Ta đã biết,h thì ta phải đi,còn đam người mà ta đang giải quyết cấc người đã thay ta giải quyết rồi phải không?

- Ta đã biết,h thì ta phải đi,còn đam người mà ta đang giải quyết cấc người đã thay ta giải quyết rồi phải không?

- Vâng thần đã giải quyết rồi ạ,thần xin lỗi vì cắt ngang công việc của người.

- Không sao ta sẽ không trách tội ngươi,nhưng nếu còn có lần sau ta đang làm việc mà người còn xen vô thì đừng trách ta độc ác.

- Thần hiểu,sẽ không có lần sau,thứ lỗi người thần không thể tiễn được.

- Được rồi ta đi đây.

Nói rồi cô phóng ra khỏi đấy,nhìn bao quát căn nhà giam cô đây là một nơi khá đẹp tỉnh lặng nhìn một lúc cô xoay người phóng đi trở lại thành phố,lấy lại chiếc mô tô của mình cô đội mụ lên và phóng về nhà,đã nữa đêm cô thật là mất hứng chỉ còn một lát nữa là chiếm được cái băng nhóm này thật không ngờ đến phút cuối lại bì chụp thuốc mê,nhưng thôi coi như cũng không uổng cô đã biết hội đồng nguyên lão đang làm gì đó lén lúc sau lưng cô.Phóng đi trên con đường những làn gió đạp vào mặt cô hất tung mái tóc của cô nhìn cô thật quyến rủ mạnh mẻ và bí hiểm,cô lái mô tô tiến thẳng về nhà mình,nhưng mọi chuyện chưa kết thúc bổng lồng ngực cô nhói lên một cái.Vì đau nên lập tay cô buông lỏng người lẫn xe đều đo đất,lại một lần nữa cô lết người vào nghĩa địa,không biết vô tình hay sao mà cô lại ngã đúng đoạn đường có cái nghĩa địa này.Cô bắt đầu thở dốc điều hòa cơ thể đang nóng dần lên của mình,dạo này không hiểu vì lí do gì cô lại liên tục bị như vậy,ôm lấy lồng ngực cô cố kìm cơn khát đang trực trào dâng sau cái nhói lên vừa nãy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...