Khi Thiên Sứ Biết Yêu
Chương 14: Từ Bỏ
Ở nhà sáchNhà sách – đó là nơi chứa đầy sách,nơi nào cũng là sách.Nhưng vì là nhà nên bạn có thể thỏai mái vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay vừa nghe những bài nhạc không lời phát ra từ radio rồi từ từ chìm đắm vào từng dòng chữ trong sách.Mẹ mình nói rất đúng!Rủ bạn cũng xem sách cùng nghe nhạc là 1 ý tưởng hay,Bạch Dương nhìn Đinh Đinh rồi thầm nghĩĐúng là vậy thật,Đinh Đinh là cô gái yêu sự lãng mạn và những dòng thơ nên nơi này rất thích hợp với cô.Chỉ cần nhìn ánh mắt của Đinh Đinh khi đọc sách là biết!Có vẻ gì đó đáng yêu khi cô tủm tỉm cười dù mắt đang dán vào quyển sách,Đinh Đinh đến nơi có nhiều sách lại toát lên khí chất cuốn hút 1 cách đặc biệt!Bạch Dương chuyển ánh nhìn sang Yến Oanh.À thì…cứ như đứa trẻ vậy,chạy hết chỗ này đến chỗ khác,đến cả Thụ Nhân đang tựa mình vào tường để xem 1 quyển sách về lịch sử các nước hay đại lọai thế cũng bị Yến Oanh phá rối…Nhâm nhi tách trà,Bạch Dương nhắm nghiền đôi mắt lại suy nghĩ.Trong tâm trí cô chỉ có duy nhất 2 từ : Bỏ cuộc hay bày tỏ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tối đến,Bạch Dương rảo bước ở công viên gần nhà.Chỉ là cà 3 người không ai cất tiếng nói chuyệnBạch Dương thì như đang để tâm chuyện gì đó,chả bù với Yến Oanh chạy vòng quanh hồ nước,Thụ Nhân tuy có thấy Bạch Dương hơi bất thường nhưng tính cách anh rõ dù biết nhưng lại lười cất tiếngYến Oanh như nhớ ra chuyện gì đó,bèn cất tiếng:“À Bạch Dương,hôm qua tôi có nghe cậu nói về sợi chỉ đỏ gì đó!?Là thế nào vậy?”“Thứ đó ấy à!?Tôi cũng không biết nữa,lúc nhỏ tôi đã thấy nó.Về sau khi biết những người được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ ấy đều thành 1 đôi”_ Bạch Dương trả lờiSau đó,không gian quay trở lạnh vị trí ban đầu,tĩnh lặng“Có lẽ…”_ Bạch Dương cất tiếng,giọng có phần ngập ngừng“Hử!?”_ Yến Oanh bất giác nói,chuyện gì nữa à?“Tôi sẽ từ bỏ chuyện thích Tuấn Anh"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương