Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 18: Tớ Là Bạch Dương Và Tớ Mạnh Mẽ (3)



Trên trang giấy viết : “Nói chuyện”.

Bạch Dương nhận cuốn sổ xem xong suýt nghẹn lời.

“Cậu nghĩ sao thế!?Thiếu gì nơi để nói chuyện,tại sao nhất thiết là nơi này?”

Lấy cuốn sổ nhỏ từ tay Bạch Dương,Đinh Đinh viết 1 chữ ngắn gọn đưa Bạch Dương

“Thích”_ Bạch Dương lần này vừa uống nước vừa xem suýt sặc,hận không thể xé cả quyển sổ này

“Thế có chuyện gì,nói đi”_ Bạch Dương vào chủ đề chính ngay,cô sợ việc này mà tiếp diễn có nguy cơ cô không kiềm chế được mà vung vài cú đá vào Đinh Đinh

“Việc hồi nãy…cậu đừng để ý.Họ chỉ nói đùa thôi!”_ Thấy cô quản lý đã gục đầu ngủ,Đinh Đinh mới dám nói nhỏ

Việc gì nhỉ!?Chẳng lẽ là vụ việc của Tuấn Anh với Tình Như à?Nhưng liên quan gì đến mình nhỉ,cô thầm nghĩ,khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu

“Liên quan tới mình à!?”_ Bạch Dương đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Đinh Đinh rồi nói

“Tớ biết.cậu thích Tuấn Anh!”_ Câu nói này của Đinh Đinh thật làm cô hơi bất ngờ

“Sao cậu có thể biết chứ?”_ Chẳng lẽ cô không giấu kỹ sao?

“Ánh mắt cậu nhìn cậu ta rất khác,tớ phát hiện ra từ đó!”_Bạn Bạch Dương à,làm bạn thân của bạn bao nhiêu lâu chẳng lẽ tớ đây không đủ thông minh để hiểu sao?

Bạch Dương giờ đây đã hóa đá,không thể nói được lời nào.Thấy cô bất động nãy giờ,Đinh Đinh nhẹ nhàng nói:

“Bạch Dương à,theo tớ nghĩ việc Tình Như tỏ tình với Tuấn Anh hòan tòan chỉ là lời đồn thôi. Người tính tình cao ngạo như Tình Như không thể nào hạ mình làm việc này đâu”_Rõ đúng là như vậy.Vì gia thế cũng như sắc đẹp của mình nên cô nàng này khá kiêu kỳ

Nên trong trường,mọi người đều truyền tai câu nói : “ Cùng xuất thân với gia thế giàu có và sắc đẹp khuynh thành,nhưng 1 người hòa đồng vui vẻ,1 người khí chất cao ngạo”.Câu nói này ý chỉ Bạch Dương và Tình Như,hai bông hoa đẹp của trường,tuy vậy nọi người đều bị tài Teakwondo của Bạch Dương làm kiếp sợ mà chạy mất vía chứ nói gì là yêu là thích !?

“Cậu không cần an ủi mình,mình chính mắt thấy màn tỏ tình đó,chẳng lẽ mình nhìn nhầm được à?”_ Bạch Dương nhẹ nhàng nói

“Nhưng…”

“Cậu không cần nói nữa,tớ ổn mà!”

“Bạch Dương à,cậu không cần đối lòng,quen biết với cậu bao lâu nay tớ biết cậu là người ngọai cương nội nhu* mà”

“Có lẽ là vậy,nhưng tớ bây giờ đã khác,tớ là Bạch Dương và tớ là 1 người mạnh mẽ”_ Nói rồi cô mỉm cười,nụ cười này rất đẹp,như nụ hoa chớm nở,hòan tòan chân thật,không 1 chút gượng gạo hay giả dối nào

Chẳng lẽ có vị thiên thần nào đã thay đổi cậu sao,Đinh Đinh thầm nghĩ,sau đó mỉm cười

Mà thôi,như thế cũng tốt,đúng không?

Sau đó,cả hai chạy tung tăng với nhau ra sân trường,nụ cười vẫn chưa tắt

Bên ngòai tỏ vẻ bình tĩnh,dù chuyện gì cũng không sợ hãi.Nhưng bên trong bồi hồi không yên,long lặng sợ hãi đều có đủ
Chương trước Chương tiếp
Loading...