Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 21: Im Lặng Cũng Là 1 Lọai Giết Người



Sân trường

Nơi sân trường,cơn gió thổi nhè nhẹ,lá trên cành vì thế mà kêu lên xào xạt,khuông cảnh này rất thường thấy,chỉ là không biết vì sao lại thê lương buồn thảm đến thế

Bạch Dương ở giữa sân trường,đôi mắt chỉ hơi hoe đỏ,trong lòng thầm nhủ không được khóc phải mạnh mẽ lên,nhưng cô biết,nước mắt đã trào ra rồi!

Cô bỏ chạy,không phải vì xấu hổ

Cô khóc,không phải vì sợ từ chối

Chỉ là từ lúc vào phòng tập,ánh mắt của ai đó đã không nhìn cô,vì khi đọc xong bức thư,ai đó lại nhìn về một nơi khác,bằng ánh mắt ngại ngùng

Ờ,thì chỗ Tình Như…

Rốt cuộc định xem cô là không khí à?Chỉ tội cho cô cả buổi tập chỉ vì chuyện này mà phân tâm!Chết tiệt…đáng ghét!

Lần đầu tiên trong đời,cô ghen tị với người khác

Ghen tị với sự dịu dàng,khí chất tao nhã của Tình Như

Ghen tị sự yêu mến của mọi người với Tình Như

“Bạch Dương”_ Phía sau cô vọng lại tiếng hét lớn,làm đứt đọan dòng suy nghĩ của cô

Nghe giọng nói,cô có phần sợ hãi,vai run bần bật

Cô biết,giọng nói này là của Tuấn Anh,nhưng cô không quay lại,nói đúng hơn là cô không dám

“Bạch Dương à,có những chuyện dù sợ hãi tới đâu chúng ta cũng phải đối mặt thôi,lần này có tụi này ở đây mà!”_ Đây đôi tay lên vai Bạch Dương,Yến Oanh mỉm cười nói.Hạ Vy thấy thế nói nhỏ : “Người ta chờ kìa!”(Tác giả : Tại sao không nói là đang hối hử!?Ác quá ác quá!!!)

Bạch Dương khép hờ đôi mắt,cố gắng trấn tĩnh lại,rồi nắm lấy tay Yến Oanh ,quay lại nhìn Tuấn Anh

Cơn gió nhẹ thổi qua,mái tóc của Tuấn Anh vì thế hất nhẹ lên,che khuất đôi mắt cậu.Nhưng Bạch Dương vẫn cảm nhận đựơc,đôi mắt đó đang bối rối

Im lặng…im lặng

“Cậu…đọc rồi phải không!?”_ Thật ra,cô không định nói thế,nhưng giờ biết nói gì đây?

“À…Ừ!”

Lại tiếp tục im lặng

Yến Oanh nói cô hãy đối mặt,cô cố gắng thuyết phục nó đơn giản,nhưng mà thực tế phủ phàng,đến khi thực sự đối mặt,xin lỗi,cô không làm được!

Có lẽ cô nên từ bỏ đi

“ Nếu cậu đã quyết định bỏ cuộc,thì cơ hội của cậu cũng chấm dứt từ đó!”_ Khoảng khắc này,cô bỗng nhớ lại câu nói của Yến Oanh

Bĩnh tĩnh lại,cô nhìn vào mắt Tuấn Anh,cố gắng thở đều,nói:”Tớ…thích cậu!”

Lại tiếp tục im lặng…

“Về…về trước đây!”

Câu này cô định nuốt lại,nhưng…hazz,cái miệng hại cái thân rồi

Thế là cô quay lưng đi,định thoát thân

“Tớ đưa cậu về!”_ Phía sau vang lên 1 tiếng như sét đội ngang tai.

Này,ác vừa thôi chứ,chặn đường lui của người khác luôn à!?

Thế là…Trên đường về nhà,Bạch Dương cuối mặt đi sau,1 người nào đó lẵng lặng đi trước

Thế là có hai người đi cuối mặt tối sầm,không gian tiếp tục im lặng

“Yến Oanh à,cái này rốt cuộc là sao!?”_ Hạ Vy mặt biến dị hỏi

“Biết được thì tốt,xem đi,rõ ràng là chả nói lời nào!”_ Thảm thương thảm thương,con cầu xin trời!?Con không muốn vì con mà tan vỡ 1 mối tình a!?

Thế là ai đó trong lòng réo than

Rốt cuộc cô mới hiểu thế nào là cao tay!?Thụ Nhân à,anh để cô 1 mình xử lý vụ việc này à!?Ác vừa thôi chứ,tôi quyền rủa anh!!!

Cái sự im lặng chết tiệt này của 2 đương sự kia cô không liên quan,tha cho cô!!!

Lần đầu tiên trong đời cô biết rằng : Im lặng cũng là 1 lọai giết người…

Cũng lần đầu tiên cô biết rằng : Người sống lâu như Thụ Nhân quả là cao tay,quả là nham hiểm…(Tác giả : Thật ra bạn Thụ Nhân thật sự do làm biếng thôi!Bạn nghĩ đâu ra cái thứ quái dị này thế)
Chương trước Chương tiếp
Loading...