Khi Thiên Sứ Biết Yêu
Chương 29: Ngọai Truyện (1)
CHƯƠNG XXIX : NGỌAI TRUYỆN (1)CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH NHƯ VÀ GIA BẢOBuổi tối,bên khuôn cửa sổ lớn,Tình Như ngồi trên chiếc ghế gỗ chăm chú đan len.Đôi mắt ngậm tràn sự ngọt ngào,khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười.“Tối rồi,cô không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ!”_Từ phìa sau cô,tiếng nói đó cất lên,chủ nhân giọng nói ấy sau đó ngáp dài 1 tiếng“Tôi nhờ cậu thức sao?Mà hồi nãy cậu đi đâu vậy?”_ Liếc mắt về phìa sau,cô giọng không trầm không bổng nói“Tôi chỉ đi gặp người quen thôi!Có nói cô cũng không biết”“Làm như tôi muốn nghe lắm vậy!Dù sao ngày mai tôi còn việc quan trọng để làm nên ngủ trước đây”_Nói rồi cô cùng Gia An mỉm cười quỷ dị,sau đó cô bước lên giường chìm vào giấc ngủ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“Tuấn Anh!”_ Tình Như vừa hét lớn vừa vẫy tay chào Tuấn Anh qua cửa số trong lớp học Tuấn Anh thấy thế hơi ngạc nhiên,sau đó mỉm cười nhẹ rồi hỏi : “Có việc gì à?”“À,chỉ là mình định ăn mời cậu ăn trưa với mình thôi!”“À…”_Tuấn Anh nhíu mày lên khó hiểu?Anh với cô tuy có quen biết nhưng không đến mức này.Thế sao…“Mình chỉ muốn hỏi cậu một chút về Teakwondo thôi,mình muốn học 1 vài động tác tự vệ ấy mà”_ Mỉm cười dịu dàng,cô cất tiếng“Nhưng mà…”“Chẳng lẽ cậu đây xem thường gia tộc…tớ thế à?”_ Cô nhẹ nhàng nói,đôi mắt khép hờ,nhìn sang hướng khác tạo vẻ thê lương buồn thảm,nhưng đối với Tuấn Anh thì như ép buộc hơn thì phải…“Vậy à,cũng được”_Tuấn Anh nói,sau đó vẩy tay chào tạm biệtCô chỉ mỉm cười,rồi bỏ đi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ở phòng ăn của trường,Tình Như cầm khuây thức ăn của mình nhanh chân ngồi cạnh Tuấn Anh,khẽ mỉm cười định bắt chuyện.Chỉ là…Gia Bảo sao lại ở đây thế?Cô nhìn Gia Bảo ngồi đối diện,cầm 1 quyển sách đọc.Dáng vẻ suy tư có phần lạc lõng chốn ổn ào này,nhưng tính cách anh bận tâm sao?Anh điềm tĩnh bình thản đọc sách như khôngNhưng đó cũng là điểm cô thích ở anhNhưng mà…nói chuyện này ở đây thì không thích hợp mấy thì phải?Cái không khí ngột ngạt này sao chỉ có cô cảm thấy thế này…“À Tình Như,cậu định hỏi tớ về Teakwondo mà,thế cậu muốn hỏi về động tác nào?”Đúng lúc ấy,Gia Bảo dời mắt khỏi quyển sách,hướng mắt nhìn cô.Tim cô đang đập nhanh liên hồi,nhìn thấy ánh mắt Gia Bảo càng đập nhanh hơn nữa“À,thế chiều nay tớ đến võ đường nhà cậu rồi nói tiếp nha,bye!”_Nói rồi cô nhanh chân chạy đi mất,trên khuôn mặt vẫn còn vài mảng đỏ lên“Á”_Nên nói hôm nay là ngày xui của cô không,hazz,bất cẩn đụng vài người khác rồi…xui xẻo thế!!!!“Xin lỗi,tôi không cố ý,thành thật xin lỗi”_ Vừa kéo tay người kia lên,cô vừa cất tiếng xin lỗi“Không sao,đó là…sợi chỉ đỏ?”_ Trước mặt cô là 1 mỹ nữ a,khá nổi tiếng trong truờng đó chứ,hình như tên Bạch…Nhưng sợi chỉ đỏ là gì?“Chỉ đỏ?”“À không có gì đâu,tôi đi trước đây!”_Cô gái trước mặt cuối chào,sau đó bỏ điCô như nhớ lại chuyện lúc nãy,khẽ đỏ mặt sau đó quay về lớp_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Trong lúc đó ở phòng ăn“À mà Gia Bảo,bình thường tớ có thấy cậu đến phòng ăn đâu,sao hôm nay lại…”_ Tuấn Anh khó hiểu hỏi“Thích thôi.Chiều nay qua nhà cậu chơi,nhớ chuẩn bị tiếp đãi!”_ Sau đó anh gập quyển sách lại,ung dung bước ra khỏi phòng ăn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương