Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Chương 26: Quyết Định Cuối Cùng



Đặt hoa lên trước ảnh bố, Vi nhìn ông rất lâu.

- Mẹ và con sẽ rời khỏi đây bố ạ, bố cùng đi bố nhé? Con xin lỗi vì con yếu đuối quá, con không biết làm gì để mẹ thấy vui hơn, con không làm tròn lời hứa với bố mất nếu không đưa mẹ đi. Con sẽ bắt đầu lại mọi thứ, hãy ở bên mẹ và con nha bố! Nó cắm nén nhang vào bát hương, quay mặt đi trước khi nước mắt tìm cách luồn ra.

- Chào cậu, Tường Vi.

Giọng nói quen thuộc khiến Vi theo phản xạ ngẩng mặt lên.

- Trang.

- Cậu không mời tớ vào nhà à?

- Xin lỗi, cậu vào đi.

Mở khoá cửa, Vi bối rối.

- Bác gái không ở nhà?

- Ừ, mẹ tớ vừa mới ra ngoài.

Rót nước mát vào cốc, nó đưa cho Trang.

- Cậu uống đi. Cậu về lâu chưa?

- Tớ mới về cách đây hai hôm.

- Thế à?

Buông một câu cụt lủn rồi nó im lặng, hai mắt cứ dán chặt vào chân, Vi thật sự chẳng biết nói gì với Trang, cô bạn khiến nó bất ngờ về chuyện ghé thăm và cả cái cách nói chuyện thân thiện trước đây nữa.

- Cậu nói chuyện với tớ có vẻ ngại quá! Ừm, tớ rất lấy làm tiếc.

- ...

- Sự thật đúng là khó mà chấp nhận nổi, tớ cũng đã rất căm giận bố cậu nhưng tớ biết... cậu là cậu, bố cậu là bố cậu vậy nên chúng ta vẫn là bạn thân của nhau, đừng gượng gạo với tớ như thế! Bác ấy cũng đã đi rồi, tớ không muốn nhắc lại quá khứ hay bới móc thêm hồi ức về cái chết của bố. Chắc cậu đã khổ sở lắm, cậu gầy ghê luôn ấy, xanh hơn nữa.

Trang nắm lấy tay nó, nét mặt lo lắng.

Vi thấy biết ơn số phận vì đã cho nó một người bạn tốt như Trang, không cố kìm nén cảm xúc nữa, nó tựa vào vai cô bạn thân và khóc.

Những ngày qua, nó không dám rơi một giọt nước mắt nào vì... nó sợ... sợ nếu nó như vậy mẹ nó sẽ suy sụp hoàn toàn. Nó cố gồng mình, cố cứng rắn để cho mẹ, cho cô thấy nó vẫn ổn và an tâm. Nhưng ngay lúc này đây, nó muốn khóc... khóc để giải toả những nỗi đau mà bản thân luôn phải cắn môi chịu đựng suốt khoảng thời gian dài... Cứ thế nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má.

- Khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Trang vỗ nhẹ vai nó an ủi.

- Cậu định đi du lịch ở đâu à? Sao đồ đạc dọn gọn gàng thế?

Nó cất cốc nước, nhìn các vali được đặt ngay ngắn sát nhau không giấu nổi tò mò, hỏi thẳng Vi.

- Không. Tớ... sắp sang Anh định cư cùng cô.

- Cậu định đi thật ư?

- Ừ. - Hai bàn tay Vi cứ đan chặt lấy nhau, câu trả lời nhỏ như thể nó là thanh âm may mắn nhất thoát ra khỏi cuống họng.

- Khi nào cậu đi?

- Mai.

- Nhanh vậy sao?

- ...

- ...

- ...

- Ừ, đi đi, cứ đi nếu điều đó tốt cho cậu và bác gái.

Trang nhoẻn cười, nó đã cố tình không nhắc tới lễ đính hôn cũng sẽ diễn ra vào ngày mai với Vi, như vậy cô bạn của nó sẽ thanh thản hơn phần nào.

*

Nhấn chuông, nó bước xuống một bậc đợi chờ cánh cửa mở ra.

- Chào Trang! Lâu lắm rồi không thấy cháu tới đây chơi. - Quản gia niềm nở ngay khi bắt gặp khuôn mặt nó.

- Cháu chào bác! Hì. Tại cháu mới đi du lịch dài ngày nên thế. Bác khoẻ chứ ạ?

- Cảm ơn cháu, ta khỏe. Cháu tới tìm Bảo Anh à?

- Vâng ạ!

- Cháu vào đi! Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc.

Bước qua khoảng sân rộng mênh mông, đôi chân nó chậm rãi di chuyển và dừng lại ngay trước của phòng làm việc của anh Bảo Anh. Nó gõ cửa rất khẽ.

Cốc... cốc...

- Vào đi!

- Chào anh!

Bảo Anh rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, nhìn nó, một thoáng ngạc nhiên, một thoáng vui mừng... và chỉ có thế.

- Chuyến du lịch của em đã kết thúc? Em khoẻ chứ?

- Chưa nhưng chắc là sắp. Em khoẻ. Còn anh?

Trang tiến lại gần hơn, tới mức nó có thể thấu rõ đôi mắt của anh dù thần thái thì vẫn thế, vẫn kiêu ngạo và bất cần nhưng phảng phất sự mỏi mệt.

- Em nhìn được gì?

- Anh... đống tài liệu... trông khá giống một người đàn ông đứng tuổi. Hơi khác so với Bảo Anh mà em biết. Chín chắn và già dặn. Điều này khiến em bất giác tò mò nguyên do... nhưng thôi... vì tò mò em cũng chẳng thể có thông tin gì từ anh.

- Em luôn là người hiểu anh nhất, luôn là thế! Em về dự lễ đính hôn rồi tiếp tục đi?

Vế trước câu nói của anh khiến nó hơi chững lại giây lát rồi Trang tự cười mình, có lẽ chính vì nó quá thấu hiểu con người anh nên anh và nó chẳng bao giờ tiến đến được bậc cảm của tình yêu. Mười mấy năm quen nhau không làm lay chuyển được tình cảm của anh dành cho nó thì bây giờ hay sau này cũng vậy thôi, nó đã nghiệm được điều này và chấp nhận.

- Vâng! Em đến là để đề nghị một chàng trai cùng em sánh bước trong lễ đính hôn của anh trai vì em không muốn lẻ loi khi mà người ta có đôi có cặp. Chẳng biết chàng trai đó có đồng ý không nữa?

- Ha, em mà sợ lẻ loi sao? Có bao người trồng cây si trước cửa nhà em, chàng trai đó đồng ý đi với em xong chắc lúc về hết đường rút vì bị chặn đánh quá! - Bảo Anh bật cười.

- Họ sẽ chẳng làm gì anh đâu! Rủi có chuyện gì em đưa anh đi viện.

Trang háy mắt, tấu tiếp đoạn hài anh vừa khơi ra.

- Ừ, được rồi. Anh rất hân hạnh!

- À, anh này...

Như sực nhớ ra điều gì, Trang hơi ngập ngừng...

- Anh vẫn đang nghe.

- Mai, Vi sẽ bay chuyến 10 giờ sáng, anh có định ra tiễn cậu ấy không?

- Bay?

Nhìn phản ứng của Bảo Anh, nó dám chắc anh chưa biết gì.

- Vi sẽ đi du học ở Anh, hình như cậu ấy sẽ định cư lâu dài với mẹ và cô.

- Cô ấy chưa nói gì với anh.

- Có lẽ Vi muốn đi trong im lặng, em cũng vừa mới biết, mai anh hãy tới tiễn cậu ấy nhé! Đến dự lễ đính hôn muộn một chút cũng không sao, em sẽ nói giúp cho. Thôi, em về đây.

- Cảm ơn em!

- Không có gì. - Trang cười.

Bước ra khỏi phòng làm việc, nó kéo túi xách lên cao thêm chút nữa, vậy là anh Bảo Anh vẫn còn nặng tình với Vi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, đôi lúc nó nghĩ, Vi sẽ được sống trong hạnh phúc và tận hưởng chuỗi ngày bình yên nếu cô bạn lựa chọn anh Bảo Anh nhưng thật trớ trêu, trái tim đâu biết nhìn đường... còn lí trí của ta thì không có quyền chọn đường... Anh trai nó chắc hẳn còn phải đau khổ hơn cả Tường Vi... Nó bỗng thấy thương anh vô cùng... Thương cho cả tình yêu trái ngang của hai người đó.

*

"Thiên Thi, cô sẽ không được yên đâu, rồi cô cũng sẽ phải trả giá, trả giá hơn tôi gấp nhiều lần, cứ chờ xem."

Bật hẳn người dậy, trên trán người phụ nữ những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống. Đe doạ bà ư? Ông ta có tư cách đó sao? Một tay che trời chiếm đoạt toàn bộ tài sản, Thiên Thi đâu dám quên... cái khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Với tội danh trốn thuế, bà sẽ khiến Phong phải rục xương trong tù bóc lịch, ông ta sẽ được nhận lại mọi thứ. Muốn đối đầu với bà? Ông ta còn lâu mới có đủ khả năng thực hiện điều đó.

Đôi mắt sắc sảo lại hằn lên những vệt đỏ li ti đầy thoả mãn, chỉ vài giờ nữa NW và JA sẽ là một, tới lúc đó không ai còn có thể cạnh tranh nổi. Minh Anh đã không khiến bà phải thất vọng, Thiên Thi thầm cảm ơn sự cay nghiệt của gia tộc họ Hàn, nhờ đó mà con trai bà mới được tôi luyện để trở nên cứng rắn như bây giờ.

11 năm là khoảng thời gian quá dài để bà lấy lại mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình và hai đứa con. Bà đã đổ nhiều công sức, đây chính là thành quả bà được phép hưởng.

"Bố Minh Anh, anh nên tự hào về con của chúng ta, chúng thật sự là những đứa trẻ ưu tú."

Với tay tắt điều hoà, Thiên Thi bước xuống giường, tiến vào phòng tắm.

*

Tấm rèm được kéo sang hai bên, Uyển Nhi hiện ra với vẻ kiều diễm và quyến rũ chết người, những lời khen ngợi không ngớt từ các chuyên viên trang điểm khiến khoé môi cô chuyển động tạo một nụ cười hết sức thanh lịch. Uyển Nhi cảm ơn tất cả rồi ngồi xuống bàn trang điểm để họ thực hiện công việc của mình. Cũng nhanh thật, mới hôm nào cô còn ngỡ ngàng khi đặt chân xuống sân bay sau mười mấy năm nước ở ngoài giờ thoắt cái đã tới ngày này.

Nhi chớp mắt, mục đích chính khi về đây của cô không phải gặp Bảo Anh sao? Thế mà cậu ta thậm chí chẳng nhớ một chút nào về cô, vậy là những gì cô và cậu có vỏn vẻn lại chỉ một con số không tròn trĩnh.

Dù sao chuyến đi này cũng giúp Uyển Nhi nhận thức rõ, trong tim con người đó chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng, hình bóng của một cô bé kì lạ, Tường Vi đã làm gì để khiến Bảo Anh thay đổi tới vậy? Lẽ nào là sự trong sáng của cô bé? Thứ đó cũng có thể lay động trái tim sao?

"Liệu Vi có tới không?". Cuối cùng câu hỏi đó cũng chạm khẽ vào từng nơron thần kinh của cô.

Nếu Vi tới, ngay khi lễ đính hôn bắt đầu, cô bé sẽ bóp nát trái tim Bảo Anh, Minh Anh là người may mắn và cô sẽ dành thời gian để tạo nên những kí ức mới với chàng trai đặc biệt của mình dù có khó khăn cách mấy, bởi cô vẫn luôn tin vào định mệnh.

Nếu Vi không tới, chẳng ai phải đau, Minh Anh đã quyết định rút kiệt mọi cảm xúc để trở nên sắt đá, không người nào có thể chạm tới nơi tối tăm của con tim cậu ta, Bảo Anh sẽ có quyền hi vọng và riêng cô thì sẽ "hạnh phúc" bên người chồng hoàn hảo của mình. Từ đó suy ra, hai gia tộc Hàn - Thiên tha hồ mà vui vẻ ăn mừng vì sự gắn kết này.

Khả năng thứ hai có vẻ toàn vẹn hơn nhiều, nhưng sao Nhi vẫn mong Vi tới, sau tất cả những bất hạnh mà cô bé phải chịu đựng thì đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cô muốn trao tặng Tường Vi.

Ai mà biết cô sẽ làm gì với lễ đính hôn hoàn hảo của chính mình, một vở kịch chăng? Nhi cũng chưa biết cô sẽ tạo ra trò gì nếu Vi không tới.

"Mẹ chồng à, con bỗng ngưỡng mộ mẹ quá, và thật sự con cũng muốn thử tìm hiểu xem đằng sau sự dịu dàng và đoan trang của mẹ là những gì?"

Hàng mi hạ xuống duyên dáng, Nhi đưa tay chạm nhẹ lên vết xăm hình bông hồng đen phía bên vai trái, nở một nụ cười.

"Chị cho em quyền lựa chọn đấy Tường Vi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...