Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia

Chương 12: Sự Trả Thù Tàn Khốc



“ Không cần” Thiên Tình lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.

“ Người tới!” Thần sắc Âu Dương Thanh Minh trở nên tà mị, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự phẫn nộ, cúi người đè xuống người nàng, bóp chặt cằm của nàng, cười lạnh: “ Không nghĩ trả giá, vậy làm cho nàng ta tử!”

“ Không” Thiên Tình khẩn trương cầm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt chứa đựng sự sợ hãi. “ Được! Ta đáp ứng ngươi”

“ Tốt lắm” Âu Dương Thanh Minh mỉm cười vừa lòng, buông nàng ra. “ Đến đây, cho bổn vương nhìn xem ngươi làm được gì, cũng xem xem các ma ma trong cung đã dạy dỗ ngươi như thế nào”

“ Từ từ, ta có một điều kiện!” Tâm của Thiên Tình cơ hồ bị bóp chặt.

“ Nga! Ngươi nói đi” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, thích thú ngắm nhìn đôi mắt trở nên khẩn trương của nàng, đây mới là ánh mắt mà một nự nhân nên có a! “ Cái gì?”

“ Ta muốn qua nhìn xem Liên Nhi trước” Thiên Tình lo lắng đến mức nghẹt thở.

“ Nga” Âu Dương Thanh Minh trầm mặc, con ngươi thâm sâu hiện lên hàn ý. Nữ nhân này, làm việc gì cũng khiến người ta ngoài ý muốn. “ Không cần, bổn vương sẽ gọi người đến giúp nàng ta”

“ Không” Thiên Tinh đột nhiên nói. Lo lắng sẽ làm phật ý hắn, nàng nhanh chóng giải thích: “ Vương gia, nếu người không cho ta đến xem thương thế nàng ta, ta như thế nào chuyên tâm hầu hạ Vương gia đâu!”

Hoàn toàn không nghĩ tới nàng nói rất có đạo lý, Âu Dương Thanh Minh cười ra tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì tươi cười mà trở nên ôn nhuận như mới lần đầu nàng gặp. Trong nháy mắt, Thiên Tình có cảm giác trở nên mê muội.

Hoàn toàn không nghĩ tới nàng nói rất có đạo lý, Âu Dương Thanh Minh cười ra tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì tươi cười mà trở nên ôn nhuận như mới lần đầu nàng gặp. Trong nháy mắt, Thiên Tình có cảm giác trở nên mê muội.

“ Được rồi, ngươi qua nhìn nàng một lát” Hắn rốt cục hạ lệnh. Thiên Tình thở dài nhẹ nhõm, cẩn thận đi qua chỗ Liên Nhi. Âu Dương Thanh Minh quả nhiên không có ngăn cản.

Lúc này, ở ngoài cửa có người nói: “ Vương gia, có gì phân phó?”

Thiên Tình bước nhanh qua, nhìn thấy đầu của Liên Nhi bị đụng vào, huyết chảy ra thành một vũng lớn, vẫn còn đang tiếp tục chảy. Nàng ngồi dưới đất, ôm lấy Liên Nhi: A, Liên Nhi, tỉnh tỉnh a, Liên Nhi! Ta băng bó cho ngươi, ta giúp ngươi thỉnh cái thầy thuốc, không cần tử a……”

Thiên Tình bất lực đem Liên Nhi gắt gao ôm vào trong lòng, nước mắt nhịn không được rơi xuống, “ Không cần tử a!”

Âu Dương Thanh Minh nhản nhã nằm trên giường, nhìn đến nhất cử nhất động của chủ tớ hai người, trong lòng cư nhiên có một tia cảm động, thật sự chủ tớ tình thâm a! chính là, hình như cũng không liên quan đến mình!. “ Đem nha đầu này ra ngoài băng bó, nói cho thái y không được để nàng tử”

Thiên Tình ôm Liên Nhi càng chặt, trên tay dính đầy máu, thống khổ nói: “ Thực xin lỗi, Liên Nhi, thực xin lỗi…”

Thị vệ đi tới, nhìn thấy Thiên Tình ngồi dưới đất, cung kính nói: “ Vương phi, đem nàng giao cho thuộc hạ đi”

Thiên Tình không nghĩ buông tay, khả lại lo lắng ác ma này đổi ý, rốt cục vẫn là buông ra Liên Nhi, tùy ý thị vệ ôm đi.

“ Đem tất cả máu huyết trên tay ngươi lau sạch cho ta” Âu Dương Thanh Minh cao giọng phân phó.

“ Đem tất cả máu huyết trên tay ngươi lau sạch cho ta” Âu Dương Thanh Minh cao giọng phân phó.

Nhìn thấy vết máu trên tay, Thiên Tình kiên cường đình chỉ nước mắt, hàm răng cắn chặt làm cho đôi môi cũng bật máu, ngoan ngoãn đi qua lau sạch tay, đi đến trước giường.

“ Ha ha….” Âu Dương Thanh Minh thị huyết cười to, một phen xé nát quần áo của nàng, đem nàng kéo lại. Thiên Tình bất ngờ té vào trong lòng của hắn. “ Công chúa của ta, đến đây đi, Bổn vương nhìn xem ngươi làm thế nào”

Nàng chết lặng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, thân thể run nhẹ. Đột nhiên nàng cắn thật mạnh vào môi của hắn. Nàng thật sự hận không thể cắn chết hắn!

Máu tươi lập tức chảy ra, mùi màu tươi tràn ngập trong không khí.

Nàng cắn hắn một lúc sau đang muốn buông hắn ra, nào ngờ hắn dùng sức chế trụ sau gáy nàng, một cái xoay người đặt nàng ở phía dưới, mạnh mẽ tách môi nàng ra, đầu lưỡi tiến nhập vào khoang miệng của nàng!

Ác ma đích thực như một con rắn, giam cầm miệng của nàng, hôn nàng đến không thể động đậy. Đôi môi hai người gắn chặt với nhau, nụ hôn của hắn cường thế, nàng căn bản không thể thực hiện được mục đích của mình, cũng không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy….
Chương trước Chương tiếp
Loading...