Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia
Chương 45: Sự Tàn Nhẫn Không Thay Đổi
Editor + Beta: Tiểu Nguyệt NguyệtThiên Tình khẽ xoay mặt đi. Bất chấp đau đớn trên trán, máu cũng từ từ nhỏ xuống. Đầu của nàng choáng váng, tầm mắt dừng lại ở chiếc phong linh được treo trước cửa sổ, nói: “ Chỉ có người đê tiện như ngươi mới có thể nghĩ người khác cũng đê tiện như mình! Ngươi chỉ trích ta nhưng ngươi có từng nghĩ đến ngươi thê thiếp thành đàn, ngươi muốn ôm ai liền ôm, so sánh cùng ngươi ta vẫn còn tốt hơn nhiều! Huống hồ, ta cái gì cũng không làm!”Đôi môi mỏng của Âu Dương Minh tựa như một lưỡi dao: “ Ngươi dám cãi lại ta? Hừ! Ra vẻ thanh cao, thật là có tác phong của một công chúa. Xem ra các nàng nói đúng, ngươi thực sự là một người rất giỏi giả tạo.”“ Các nàng?” Thiên Tình hừ lạnh. “ Ngươi cùng đám nữ nhân của ngươi cứ việc khanh khanh ta ta, không cần quan tâm tới ta. Ngươi yên tâm ta sẽ không trốn khỏi đây!”Nàng quay mặt đi, không hề để ý đến hắn nữa. Vết thương trên trán vẫn còn chảy máu, hảo chóng mặt! Trong mắt nàng không chút hoảng sợ. Hai mắt nàng thanh tuyền giống như một loại cứng cỏi thâm căn cố đế. Nàng chống tay lên cột đá, chống đỡ thân thể suy yếu, lắc lắc hướng ngoài cửa đi đến.Âu Dương Minh nhìn bóng dáng đơn bạc mà kiên cường của nàng, chịu đựng cảm xúc muốn giết nàng, chửi thầm một tiếng, rồi cũng bước ra bên ngoài. Đuổi theo nàng, một phen bắt lấy nàng, kéo nàng trở về, cúi người đặt ở dưới thân. Một trận tra tấn như cuồng phong ập xuống như một điều tự nhiên. Thiên Tình vô luận giãy dụa thế nào cũng tránh không khỏi sự tra tấn điên cuồng, gần như là biến thái của hắn…………..Hô hấp của Thiên Tình trở nên dồn dập. Toàn thân nàng dần cứng lại, thân thể đau đớn như bị xé rách, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.Chờ cho gió êm sóng lặng về sau, Thiên Tình trần trụi cuối cùng cũng rớt nước mắt, cuộn lại một đoàn ở cuối giường, không ngừng run rẩy. Nàng vơ lấy quần áo che lại thân thể, cắn môi, cực lực nhẫn nại: “ Ngươi còn muốn thế nào?!”Chờ cho gió êm sóng lặng về sau, Thiên Tình trần trụi cuối cùng cũng rớt nước mắt, cuộn lại một đoàn ở cuối giường, không ngừng run rẩy. Nàng vơ lấy quần áo che lại thân thể, cắn môi, cực lực nhẫn nại: “ Ngươi còn muốn thế nào?!”Môi hắn vung lên một đường cong, hung hăng nói: “ Ta muốn ngươi mang thai đứa con của ta!”Trong lòng Thiên Tình sửng sốt. “ Lẽ nào hắn muốn ta mang thai rồi giết chết nó sao?”Con ngươi u tối của Âu Dương Minh hiện lên ánh hào quang sâu không lường được, nắm lấy cằm của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng nói: “ Đúng! Ta, muốn, ngươi, chính mắt, nhìn, thấy nó từ trong người ngươi chảy ra!”Ngữ khí lạnh thấu xương làm cho cả người nàng run lên, bắt đầu ho khan. “ Ngươi thật tàn nhẫn!”“ So với ngươi, ta không bằng một cọng lông!” Đối diện với sự không cam lòng cùng khuất nhục của nàng, đáy lòng Âu Dương Minh đột nhiên nổi lên khoái cảm tà ác không hiểu được. Hắn rốt cục nhìn thấy nàng khiếp sợ cùng khủng hoảng!Hắn không thương tiếc, đi đến trước mặt nàng, quan sát nàng, cười lạnh: “ Từ từ mà hưởng thụ tịch mịch đi. Không phải buổi chiều ngươi vửa cùng tình lang thưởng tuyết rất tình cảm sao? Giờ ngươi hãy tự mình ngắm đi!”Hắn không thương tiếc, đi đến trước mặt nàng, quan sát nàng, cười lạnh: “ Từ từ mà hưởng thụ tịch mịch đi. Không phải buổi chiều ngươi vửa cùng tình lang thưởng tuyết rất tình cảm sao? Giờ ngươi hãy tự mình ngắm đi!”Thiên Tình đột nhiên như bị người ta giẫm phải đuôi, khàn khàn giọng ra sức hướng hắn rống to: “ Hắn không phải tình lang của ta! Chính ngươi này nam nhân luôn tự cao tự đại, luôn vu oan cho ta! Là tại ngươi không phải ta! Là tại ngươi lòng dạ nhỏ nhen!”Sắc mặt Âu Dương Minh trầm xuống: “ Tùy ngươi muốn nói sao thì nói. Dù sao, từ nay về sau ngươi đừng hòng gặp mặt hắn. Đêm nay ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ!”Nói xong, Âu Dương Minh mặc lại y phục rồi nhanh chóng rời đi, lưu lại một mình Thiên Tình ngồi khóc. Nguyên lai, con người cũng có thể ác độc như vậy, có thể oán hận như vậy, tra tấn một người như vậy! Rõ ràng nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm không có chết a? Hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy, trút giận lên thân thể đã muốn tồi tàn không chịu nổi của nàng!Âu Dương Minh vừa mới đi, Thiên Tình còn chưa mặc lại hảo y phục. Hai hàng thanh lệ chảy xuống gò má. Cửa đột nhiên bật mở. Thiên Tình trong lòng căng thẳng, lại nhìn đến Lạc Đình Nam đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Thiên Tình một thân tràn đầy vết thương, hắn thống khổ nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, trong lòng dâng lên vô hạn sự thương xót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương