Khí Thiếp Chuyên Sủng Của Vương Gia

Chương 47: Tràn Ngập Tuyết Trắng……



Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Đẩy cánh cửa của Mai Nguyệt điện ra, xa xa có thể thấy một bóng người mơ hồ đang quỳ trên tuyết. Thân mình nho nhỏ làm cho người ta đau lòng. Trời còn chưa sáng, tâm của hắn lại bắt đầu trở nên mâu thuẫn. Hắn lo lắng nàng thật sự chết trong tuyết, hơn nữa tuyết lại bắt đầu rơi nặng hạt.

Âu Dương Thanh Minh tiến lên vài bước, lông mày đột nhiên nhíu lại, con ngươi tối đen trành trụ lấy nam nhân đang đứng bên cạnh Thiên Tình, cư nhiên còn có nam tử cầm ô che cho nàng! Hắn cẩn thận nhìn kỹ, người này đúng là thị vệ hắn phái đến giám sát nàng.

Hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau thị vệ kia, vung một chưởng đánh thị vệ kia bay ra ngoài. Thị vệ bị bất ngờ, hét thảm một tiếng liền nằm hôn mê trên nền tuyết.

Thiên Tình sững người một lúc lâu, nhìn đến thị vệ kia thật sự đang nằm trên tuyết mới thét chói tai: “ Là ta cầu xin hắn, không cần thương tổn hắn”

Chính là Âu Dương Thanh Minh đằng đằng sát khí đi đến chỗ người thị vệ đã hôn mê. Nàng hoảng thần, lảo đảo giữ chặt y phục của hắn, cầu xin: “ Không liên quan đến hắn! Là ta cầu hắn che ô cho ta! Ngươi muốn đánh muốn giết thì cứ tìm ta!”

“ Tìm ngươi?” Âu Dương Thanh Minh cười lạnh, cúi người, một tay xách nàng lên, “ Ngay cả thị vệ của ta ngươi cũng câu dẫn? Ngươi rốt cục phóng đãng đến chừng nào?”

Tim Thiên Tình như bị đao cắt. Một canh giờ này cơ hồ đem tinh thần của nàng đều rút cạn kiệt. Đối mặt một nam nhân như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy sống không bằng chết, giận dữ mắng: “ Âu Dương Thanh Minh, ngươi không bằng cầm thú! Ta cùng nam nhân khác thì liên quan gì tới ngươi, ngươi quên ngươi đã nói không can thiệp vào chuyện của ta rồi hay sao? Chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa”

Tim Thiên Tình như bị đao cắt. Một canh giờ này cơ hồ đem tinh thần của nàng đều rút cạn kiệt. Đối mặt một nam nhân như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy sống không bằng chết, giận dữ mắng: “ Âu Dương Thanh Minh, ngươi không bằng cầm thú! Ta cùng nam nhân khác thì liên quan gì tới ngươi, ngươi quên ngươi đã nói không can thiệp vào chuyện của ta rồi hay sao? Chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa”

Âu Dương Thanh Minh mãnh liệt quát: “ Ta nói không can thiệp vào chuyện của ngươi nhưng ngươi vẫn là thiếp của ta! Ngươi phải chung thủy với ta! Ngươi là nô thiếp của chỉ một mình ta, không, ngươi chỉ là khí thiếp! Một tiểu thiếp bị phế bỏ!”

Mạnh mẽ như vậy, không cần lý do, đơn giản, nàng là thiếp của hắn. Nàng chỉ xứng đáng nhận được thứ tình cảm bị phân biệt, có được một nam nhân tàn bạo như vậy hay sao? Vô lực nhắm lại mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuôi xuống theo hai gò má, tái nhợt tựa như trân trâu.

Nàng đẹp như vậy, đẹp đắc làm cho người ta tâm động. Tâm vững như đá lại hơi hơi vừa động, chỉ cảm thấy bộ dáng của nữ nhân này đã thật sâu khắc vào đáy lòng hắn. Không thể! Nàng là lễ vật mà Tiếu Vân Thiên đưa cho hắn, là vũ nhục mà Tiếu Vân Thiên cho hắn!

Hắn đột nhiên phát điên đem xô nàng ngã ngay trên nền tuyết, mãnh mẽ đè lấy mình nàng, xé đi xiêm y của nàng, hôn lên thân thể nàng…….

Tuyết ở dưới thân lạnh lẽo đến tận xương, cực lãnh, cực nhiệt, lửa nóng lan tràn trong nàng làm nàng không biết chính mình là chết hay sống. Một trận đau nhức ập đến. Tuyết lạnh ma phá da trên lưng nàng, cơ hồ muốn chảy máu, nhắc nhở nàng còn đang nhận sự lăng nhục của hắn.

Nàng thật sự chịu không nổi thống khổ như vậy, một ngụm cắn chặt bả vai của hắn. Hắn đang trong cơn điên cuồng chiếm lấy nàng, miết thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, động tác cũng trở nên mềm nhẹ không ít, nhưng là đối với nàng mà nói vẫn khổ sở như đang bị tra tấn. Một trận hoan ái qua đi, hắn ôm lấy nàng, lấy y phục che kín người nàng, hướng nội các đi đến.

Ở tận hứng lúc sau, Thiên Tình cơ hồ kiệt sức nằm bên cạnh hắn, môi bị cắn vết thương buồn hiu, giống một con rối không có sinh mệnh mặc cho hắn chơi đùa.

Ở tận hứng lúc sau, Thiên Tình cơ hồ kiệt sức nằm bên cạnh hắn, môi bị cắn vết thương buồn hiu, giống một con rối không có sinh mệnh mặc cho hắn chơi đùa.

Nàng đã muốn mệt mỏi không còn chút sức lực, hắn vẫn chưa buông tha nàng, vẫn nhẹ nhàng hôn nàng, thấp giọng thì thào: “ Không cho nàng trừ bỏ ta nhắc đến nam nhân khác! Không cho nàng nhìn bọn họ, không cho nàng xem nam nhân khác được không?”

Thiên Tình mơ mơ màng màng nghe hắn nói, mệt đến nỗi không mở mắt ra được. Đột nhiên một ngụm khí huyết dâng lên, nàng đứng dậy, oa một tiếng phun ra một mồm toàn máu, cảm thấy thống khổ không ngừng. Đầu đêm quỳ trên tuyết lạnh, rồi lại ở dưới thân hắn thân tàn suyễn, đến bây giờ, trời bắt đầu sáng, mới chấm dứt này một màn tra tấn.

Âu Dương Thanh Minh kinh hoảng ôm lấy nàng, cầm tay nàng, đem chân khí cuồn cuồn không ngừng truyền vào cơ thể nàng.

Đầu óc Thiên Tình một mảnh hỗn loạn, đau đớn trong cơ thể cũng không biết từ địa phương nào truyền đến, một cỗ khí ấm áp bảo vệ kinh mạch của nàng, nhất thời hôn mê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...