Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Hãm Lờ

Chương 4: Bẻ Xong



Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

A Tửu gãi đầu, cô hơi há miệng, nhìn cũng biết là cô đang ngỡ ngàng, trong phút chốc cô chả hiểu tính cái giá trị hãm lờ như thế nào.

Lúc trước cô vừa mỏng manh vừa lười, được cộng điểm thì còn hiểu nhưng mấy câu nói vừa rồi chỉ mong Bạch Dao không mất tự tin, không tự ti thôi sao cũng tăng giá trị hãm lờ vậy???

“Bạch Dao không tự tin? Tao thấy Bạch Dao tự tin quá đáng luôn á má =)))))))))))))))))! Có vẻ Tang Tửu thật sự đổi chiến lược rồi, gậy ông đập lưng ông.”

“Thật ra tao rất ghét cái kiểu “Chỉ mình tôi thấy”, không ngờ Bạch Dao không theo kịch bản, Tang Tửu càng không theo kịch bản, lỗ quá lỗ quá =)))))))))))))))”

“Con lầu trên bị khùng à? Tang Tửu ăn sạch cơm rồi mới góp ý, chúc sau này tụi bây nấu cơm cho người khác đều bị góp ý như vậy ha!!!!”

“Ê tao trả lời mày nè, sau này tao có nấu cơm cho người khác ăn không thì tao méo biết nhưng chắc chắn tao sẽ không nói cái kiểu “Bộ mình tôi thấy tay nghề của tôi cần cải thiện nhiều chỗ à” đâu.”

“Thủy quân của của Tang Tửu hay gì? Dao Dao khiêm tốn thì sai chắc???”

Bình luận trong live stream mắng chửi ầm ĩ, không khí trong phòng khách cũng hơi khó xử, Diệp Doãn Đồng với Tống Dập liếc nhau một cái, cả đám đều cúi đầu khẽ ho, đồng thời thầm giơ ngón cái cho A Tửu, đỉnh đấy.

Quý Lâm Xuyên nhìn đồng hồ treo tường, đẩy ghế ra: “7 giờ 40 rồi, tôi về dọn phòng đây.”

Tuy đội ngũ chương trình quy định live stream từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối song trong hợp đồng cũng nói sau 7 giờ 30 không quay nữa vẫn được, người bình thường chỉ mong có thể giành giật được từng phút từng giây để thể hiện.

Quý Lâm Xuyên thì khác, địa vị và độ nổi tiếng chứng minh rằng anh không cần lên hình nhiều, hơn nữa anh mong online sớm để gặp tiểu sư muội.

“Tôi cũng về phòng.” Bạch Dao cười dịu dàng với mọi người, thoạt trông không để bụng cái cảnh khó xử lúc nãy: “Mọi người ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giang Tuấn đáp, chuẩn bị đi theo.

Ngày thường sáu người đã phân công rõ, hôm nay tới phiên Diệp Doãn Đồng và Tống Dập rửa chén.

A Tửu thấy sắc trời đã tối, cô ngước mắt nhìn năm người kia, trên gương mặt là nụ cười vô cùng rực rỡ: “À, lát nữa em tới ruộng bắp, có ai cần em bẻ bắp giúp không ạ?”

Quý Lâm Xuyên đang chuẩn bị lên lầu, nghe vậy thì lắc lắc tay.

So với Quý Lâm Xuyên lạnh nhạt, Bạch Dao vẫn dịu dàng: “Không cần đâu, em bẻ không xong cũng chẳng sao, mọi người sẽ giúp em, đừng lo.”

Thật ra Bạch Dao rất mong A Tửu sẽ đồng ý như hồi chiều, nhưng xung quanh là vô số camera sẽ khiến A Tửu không thể nào mặt dày đồng ý, huống chi nếu tin A Tửu đi bẻ bắp thì thà tin cây bắp tự ngã.

Ngoài Bạch Dao, những người khác và giang cư mận cũng không tin lời A Tửu vừa nói, A Tửu vừa tặng một cái ân tình chẳng tài nào thực hiện nổi.

Giang Tuấn mới lên lầu, anh ta thầm cười nhạo, vừa ngửa đầu ra sau vừa nhìn xuống chỗ A Tửu: “Tôi còn khoảng 50kg, cảm ơn nhé.”

Sáng mai anh ta sẽ lấy bắp để giễu cợt Tang Tửu một phen, ánh mắt đội ngũ chương trình cũng mù thật, không thấy Tang Tửu làm người ta chán ghét cỡ nào, trực tiếp đá Tang Tửu rồi kéo một nghệ sĩ khác tới không được à.

Vừa dứt lời, anh ta không nhìn A Tửu nữa mà đi thẳng lên lầu.

A Tửu nhìn Giang Tuấn lên lầu, cô nói chuyện mà anh ta cũng chả thèm nghe, cô không vui bĩu môi, cả chân mày và khóe mắt như hiện lên hai chữ từ chối.

Dân mạng thấy vậy liền chế nhạo A Tửu ra vẻ, trong lòng không muốn giúp mà cứ nằng nặc hỏi, người ta đồng ý thì không vui, giả mù sa mưa, buồn nôn!

Dựa vào tình hình ba ngày trước, một khi Quý Lâm Xuyên về phòng thì độ hot của live stream sẽ giảm đi phân nửa, nhưng tối nay thì khác, độ hot chỉ giảm một phần tư thôi, người xem cũng muốn coi còn 30 phút thì A Tửu có làm được hay không.

Giá trị hãm lờ: 8/9999.

A Tửu: “…”

Một lần rồi hai lần được cộng điểm trong mơ hồ, A Tửu đã không xoắn xuýt nguyên nhân nữa, trước sau như thế cô cũng nhận ra một chuyện, nghĩ gì trong đầu thì cứ nói thẳng là ok.

A Tửu thấy Diệp Doãn Đồng và Tống Dập bưng chén dĩa vào thùng nước trong sân, cô đấu tranh một hồi, không chịu nổi sự kháng nghị của chiếc bụng bèn chìa tay lấy một quả táo trong mâm.

Cơm trong nồi cũng hết, cô ăn chưa no lắm nên muốn ăn thêm táo để dằn bụng, táo do Tang Tửu hái ở sân sau vào trưa qua, tất cả đều được rửa sạch rồi đặt trong mâm trái cây.

Chờ Diệp Doãn Đồng và Tống Dập cùng rửa chén xong thì A Tửu đã cầm trái táo thứ hai cũng là trái táo cuối cùng lên, cô định bỏ vào miệng cắn thì thấy chai nước suối chưa được mở trên bàn.

Trong ví dụ mà hệ thống cho có một cái: Hãm lờ là khi có cái nắp chai mà cũng không vặn nổi.

A Tửu chả hiểu tại sao không vặn nắp chai được lại bị gọi là hãm lờ, nhưng không hiểu thì không hiểu, chẳng ảnh hưởng tới việc cô bê nguyên xi mà làm.

Vì vậy lúc Diệp Doãn Đồng và Tống Dập dẹp chén đũa vào tủ rồi quay về, hai người liền thấy A Tửu một tay cầm táo, một tay cầm nước suối, xinh đẹp đứng trước mặt họ.

Một lát sau, y như dự đoán, bọn họ nghe được một câu khá quen: “Em không vặn nổi, chị vặn giúp em nha?”

Diệp Doãn Đồng thở dài, chị ấy vươn tay nhận chai nước suối, dễ dàng mở nắp chai rồi đưa lại A Tửu: “Của em đây.”

“Cảm ơn chị!” A Tửu nhìn giá trị hãm lờ của mình sẽ nhanh chóng từ một số nhảy lên hai số, gương mặt cô tràn đầy ý cười, con ngươi màu nâu sáng rực, trong một thoáng đó đám người xem live stream cảm thấy A Tửu hơi dễ thương, khụ, cũng một thoáng thôi.

A Tửu cảm ơn xong cũng không nhận nước ngay lập tức, cô bẻ nhẹ hai tay, cụp một phát, quả táo to, đỏ và mọng nước tách thành hai nửa trong tay A Tửu.

Diệp Doãn Đồng: “?”

Tống Dập: “??”

Bình luận: “???”

“Tao bị mù hả? A Tửu không vặn nắp chai nổi nhưng bẻ táo nổi? Ra vẻ mà ra vẻ chưa tới hay gì???”

“Người xị gái lầu trên, có cần ngạc nhiên vậy không? Tìm đúng góc với cách làm thì chả dùng nhiều sức vẫn bẻ táo được thôi.”

“Sao tui thấy Tang Tửu bẻ cái một là ra liền thế?”

“Không thấy con dao trên bàn à? Không chừng bả cắt trước rồi, cắt xong rồi bẻ, chả có gì lạ.”

A Tửu vốn định cho Diệp Doãn Đồng một nửa quả táo như cảm ơn, ai ngờ cô vừa ngước mắt đã thấy ánh mắt Tống Dập dính cứng ngắc vào quả táo trên tay mình.

A Tửu hơi khó xử.

A Tửu hơi xoắn xuýt.

Đấu tranh vài giây, A Tửu chần chừ chia hai phần táo cho Diệp Doãn Đồng và Tống Dập, cô dời mắt sang chỗ khác để mình không nhìn quả táo ngọt thịt kia nữa, trong giọng nói mang theo sự hào phóng một cách miễn cưỡng và miễn cưỡng một cách hào phòng: “Mời hai người ăn!”

Ôi, bụng no tám phần cũng được rồi, làm không thể quá tham lam.

Tống Dập vô thức cầm nửa quả táo bị bẻ, đánh giá A Tửu bằng vẻ mặt phức tạp, trong lòng chỉ có một lời duy nhất: Chị đã không nổi vặn nắp chai thì có thể chuyên nghiệp chút được không?

A Tửu bắt gặp ánh mắt của Tống Dập thì chột dạ quay mặt, chắc cậu đang phàn nàn cô hẹp hòi, mời táo mà mời có một nửa QAQ.

“Tửu Tửu, em định tới ruộng bắp hả?” Tâm trạng Diệp Doãn Đồng cũng phức tạp y như vậy, song chị ấy cũng cảm thấy hơi kì lạ, không hiểu hình tượng mà công ty lập cho A Tửu là gì: “Buổi tối mình em đi không an toàn, chị đi với em nhé?”

Thật ra cũng không thể nói là không an toàn, 8 giờ ngừng quay là thật nhưng chỉ là không live stream, VJ* cũng không đi theo nữa nhưng những camera và flycam khác còn làm việc bình thường, hơn nữa con đường tới ruộng bắp vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngày thường bọn họ cũng không thấy người dân ở xung quanh, đội ngũ chương trình luôn cho người trực.”

*Video journalist.

Nhưng Diệp Doãn Đồng nhìn ánh mắt lơ ngơ của A Tửu thì luôn nhớ tới mấy việc ba hôm trước Tang Tửu đã làm, chị ấy sợ đã muộn, A Tửu sơ ý sẽ xảy ra chuyện.

Diệp Doãn Đồng hỏi xong thì cười: “Vừa khéo chị cũng còn nhiều bắp chưa bẻ, tối nay làm thì mai cũng khỏe chút.”

Tống Dập nghe vậy cũng vội vàng giơ tay: “Em đi với hai chị, em là một thằng đàn ông, thế nào vẫn không thể nhìn hai cô gái chạy tới ruộng bắp được.”

Ủa.

A Tửu hơi khó hiểu với lời của cậu, hồi xưa ở môn phái, A Tửu hiếm khi có khái niệm về giới tính, buổi tối con gái không được tới ruộng bắp, con trai thì được à?

“Được thôi, ba tụi mình cùng đi!”

Lúc A Tửu nói xong, màn hình cũng tối đen, trang chủ và mấy phòng live stream khác cũng đồng thời tắt, cư dân mạng nhìn trang chủ tối thui hồi lâu, họ bừng tỉnh, tám giờ rồi.

Bọn họ lại thích thú coi một mạch tới tám giờ? Bọn họ lại thích thú xem Tang Tửu tới tám giờ?! Bọn họ trúng độc hả?!!

Không còn live stream nữa, trái lại trong sân hoàn toàn yên tĩnh, bọn A Tửu định đi thì từ lầu hai truyền tới âm thanh “bình bịch”, ba người ngước mắt thấy Quý Lâm Xuyên vẫn luôn lạnh mặt lại hiếm khi hấp tấp: “Thầy Quý, anh…”

Không đợi Tống Dập hỏi xong, Quý Lâm Xuyên cũng đã rời đi mà không quay đầu, anh mím chặt môi mỏng, trông vô cùng vội vã, hệt như chả thấy bọn họ vậy.

Ba người A Tửu trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút khó hiểu, thấy Lâm Xuyên vẫn không trở lại, họ không đợi nữa mà chuẩn bị cùng tới ruộng để chuẩn bị bẻ bắp.

Tám giờ sáng hôm sau, lúc mở live stream, có một số người xem đã chờ sẵn liền ào ào xông vào, người đầu tiên bọn họ nhìn thấy là Quý Lâm Xuyên ngồi ở phòng khách.

Không ai ngờ anh lại mặc quần áo hôm qua, vành mắt thâm đen, tóc tai bù xù, thoạt trông như cả đêm không ngủ!

Độ hot của kênh live stream lúc sáng không cao lắm, chỉ có vài fan lo lắng bình luận hỏi anh xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt kém vậy.

Mấy phút sau, trừ A Tửu ra, bốn người khác đều ra ngoài, đương nhiên có người chú ý tới vẻ mặt của Quý Lâm Xuyên.

Bạch Dao sợ mình hỏi đầu tiên thì sẽ bị fans Quý Lâm Xuyên rap dizz, Giang Tuấn thì chỉ vì lười, mà Tống Dập và Diệp Doãn Đồng luôn vui tươi lại như bị mộng du, trên mặt hai người khắc bốn chữ giống nhau: “Hoài nghi cuộc đời.”

“Chào buổi sáng.”

Lúc phòng khách đang yên tĩnh, A Tửu bước ra với vẻ mặt ũ rũ và mất tinh thần, cô mềm nhũn chào buổi sáng rồi nằm trên ghế như cá mặn.

Huhuhuhu.

Sáng nay làm chăn ga lộn xộn mà không được thưởng giá trị hãm lờ.

Bạch Dao thấy A Tửu lười biếng liền dịu dàng cười: “Chờ ăn sáng xong tụi mình đi bẻ bắp liền nhé, buổi trưa tôi làm một bữa hoành tráng cho mọi người.”

“Hả? Em không đi.” A Tửu nghĩ đến chuyện lật tung chăn ga lần hai mà không được tính điểm thì không khỏi nghiêng đầu nhìn Bạch Dao, cô chậm rãi nói lại mấy lời hôm qua: “Mọi người đi đi, da em vừa trắng vừa mềm, vô cùng sợ nóng, cũng sợ cháy nắng, em không đến ruộng với mấy chị đâu.”

Yên lặng.

Sự yên lặng kéo dài.

A Tửu: o(╥﹏╥)o

“Tang Tửu!” Giang Tuấn bỗng phát cáu, lạnh lùng mắng: “Cô thật sự coi mình là công chúa nhỏ đến làng núi à? Muốn là công chúa thì về nhà mà làm đi? Cô không đến ruộng thì ai giúp cô bẻ bắp? Cô đừng cmơ để Dao Dao bẻ bắp giúp cô!”

Bạch Dao khẽ cau mày rồi kéo kéo ống tay áo Giang Tuấn: “Giang Tuấn…”

A Tửu lờ đờ ngẩng đầu: “Tôi bẻ xong rồi mà, kêu Bạch Dao giúp tôi làm gì?”

Giang Tuấn nghe vậy liền cười, ánh mắt tràn đầy mỉa mai: “Cô nói láo không cần nháp à? 11 giờ tối qua tôi nghe lầu ba có tiếng động, cô định nói cô bẻ xong 90kg bắp trong ba tiếng đó hả, cô bẻ?” Những người khác có thể bẻ xong nhưng cái loại người vừa lười vừa ra vẻ nhu mì như Tang Tửu thì hoàn toàn không thể.

A Tửu cau mày, trợn mắt nhìn Giang Tuấn, cô cực kỳ không vui, bản thân sống 20 năm, lần đầu tiên bị người ta ba lần bốn lượt bêu xấu.

Lần đầu tiên, anh ta nói cô ăn vụng trong phòng, lần thứ hai nói cô kêu Bạch Dao bẻ hết bắp của mình, lần ba lại nói cô nói láo không cần nháp.

A Tửu siết chặt quả đấm, đợi buổi trưa quay về cô sẽ vẽ tấm bùa xui xẻo mà Tam sư huynh đã dạy, cố gắng vẽ đúng để anh ta té ba, à không hai… Thôi, một cái linh nghiệm cũng được, cho anh ta té sấp mặt một lần!

“Anh Giang, A Tửu thật sự bẻ xong rồi.” Lúc Tống Dập nói chuyện như đang thì thào vậy, cậu khâm phục nhìn Tang Tửu, nóng lòng muốn bái sư tại chỗ: “A Tửu không chỉ bẻ xong bắp của chị ấy mà còn bẻ giúp bắp của em với chị Đồng Đồng nữa.”

Ba người đã xây dựng một tình bạn sâu sắc ở cánh đồng ngô, A Tửu mong bọn họ sẽ gọi mình là A Tửu, hiển nhiên Tống Dập đồng ý, cũng không để ý rằng thực ra mình còn nhỏ hơn A Tửu bốn tuổi.

Nghe vậy, Giang Tuấn và Bạch Dao trợn to hai mắt, không tin nổi: “Sao có thể?”

Diệp Doãn Đồng được A Tửu giúp, chị ấy không muốn Giang Tuấn cứ nhằm vào A Tửu nên đưa tay chỉ ra cửa, nói từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng: “175kg của ba đứa tôi bẻ xong rồi, chất hết ở trong kho đấy, mấy người muốn thì cứ đi xem thử đi.”

Lúc Diệp Doãn Đồng nói xong, A Tửu cũng nhìn về phía Giang Tuấn, nghiêm túc sửa lại: “Nói đúng hơn là trước 10 giờ là chúng tôi đã bẻ xong rồi, từ 10 giờ tới 11 giờ, tôi, Đồng Đồng và bé Dập đang chơi trốn tìm cuốc hà.”

Trong mắt A Tửu, hai tiếng đã được xem là kết quả cực tệ ở môn phái, là một đứa đội sổ, cô kiên quyết không cho người ta bù thêm một tiếng vào thành tích kém cỏi của mình!

A Tửu vừa dứt lời, âm thanh của đạo diễn đã truyền tới: “Tang Tửu 100kg, Diệp Doãn Đồng 180kg, Tống Dập 197,5kg đã hoàn thành, mời ba người Quý Lâm Xuyên, Bạch Dao và Giang Tuấn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!”

Giang Tuấn và Bạch Dao đều bối rối.

Người xem live stream cũng con mẹ nó bối rối!
Chương trước Chương tiếp
Loading...