Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc

Chương 2



Rất lâu về trước, trên đời này đã từng tồn tại một linh hồn cổ quái có sức mạnh rất to lớn và khó có thể bị chế ngự. Không ai biết hình dạng thật của nó là gì vì vốn dĩ nó rất kì lạ. Nó có thể đầu thai tự do vào một thai phụ bất kì nào mà nó thích, tuy nhiên toàn bộ kí ức sẽ bị biến mất hoàn toàn. Nó sinh ra, sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Khi chết đi, lại trở thành ma rồi, linh hồn của nó lúc này cũng không phải là hình dạng thật của nó, mà chính là hình dạng y như cái thân xác mà nó vừa trú ngụ, ngay cả kí ức vốn có của nó cũng chẳng tự động hồi phục, thứ nó nhớ duy nhất chính là quãng thời gian nó vừa sống mấy chục năm qua. Rồi nó lại đầu thai, và mọi chuyện xảy ra y như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Sức mạnh đáng gờm chính là thứ dù nó có trải qua bao nhiêu kiếp cũng không bị mất đi, thậm chí lại còn rất nguyên vẹn.

Và "nó" mà bố Hạ Vy nhắc đến... chính là cái linh hồn quái gỡ này. Thật ra thì, nó cũng có điểm bất hạnh đấy chứ.

Tuy bố cô cũng cảm nhận được nó, nhưng ông bảo hình như kiếp này nó có gì đó bất ổn, sức mạnh của nó giống như là đang bị thứ gì đó ức chế xuống.

"Thôi muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học." Bố cô ngả lưng xuống ghế, uể oải đưa tay day day vùng thái dương.

"Vậy con xin phép." Hạ Vy cúi đầu chào bố mình rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng.

Cô khẽ khép cửa lại, ánh mắt dừng trên cánh cửa hồi lâu. Cô tin bố cô sẽ có cách, chắc chắn ông ấy sẽ giúp cô thoát khỏi sự bám lấy của linh hồn quái gở kia.

Hạ Vy trở về phòng của mình, cô xem xét lại những tấm bùa dán trên bốn bức tường, thấy không có gì bất thường mới yên tâm tháo kính xuống.

Cô không thích nhìn đám linh hồn suốt ngày bứt đầu xuống chơi kia. Vậy nên những lá bùa này là có tác dụng bảo vệ căn phòng, ngăn không cho chúng xâm nhập vô.

Cái cảm giác được nhìn mọi thứ xung quanh mình bằng mắt một cách trực tiếp nó thoải mái lắm. Và việc suốt ngày phải đeo kính khiến Hạ Vy rất bực mình.

Những ngày liên tiếp sau đó, Hạ Vy vẫn có cảm giác mình bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Bạn đầu cô còn bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng về sau, cô lại càng không thể chịu nổi cái hồn ma quái gở đó nữa. Đặc biệt là trong lúc cô đang làm bài kiểm tra, nó giống như cứ luôn lượn lờ xung quanh cô, cô có thể cảm nhận rõ được cái hơi lạnh chết chóc đó, và điều này làm cô không thể tập trung giải các câu hỏi được.

Mọi thứ thật sự chỉ mới bắt đầu vào một buổi sáng nọ...

Hạ Vy đưa tay tắt chuông đồng hồ báo thức đi, cô lười nhác cuộn người vào trong chăn như hận không thể làm tổ ngay tại trên giường mãi.

"Này, hôm nay không đi học à?"

Hạ Vy còn đang mê man chưa tỉnh ngủ, cô đáp bằng cái giọng lè nhè: "Mẹ ơi, cho con ngủ thêm năm..."

Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Hạ Vy vội bỏ chăn ra khỏi người. Nhìn thấy người con trai trước mặt gần trong gang tấc, cô như tỉnh ngủ luôn. Hạ Vy trợn tròn mắt, giây sau liền nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Được gặp trai đẹp thế này, cô nghĩ chắc là cô đang mơ.

Khóe môi người con trai giật giật hai cái. Cái gì vừa xảy ra vậy? Cô ta bị điên à?

Một suy nghĩ thoáng xoẹt qua đầu cô, Hạ Vy đột nhiên bật người dậy như cái lò xo, cô chỉ thẳng tay vào hắn, quát ầm lên: "Anh... Anh là ai hả?"

"Vương Doãn Kha." Hắn tỉnh bơ đáp.

"Ai... Ai thèm hỏi tên anh chứ? Sao anh lại ở đây hả?" Hạ Vy đột nhiên vén chăn lên nhìn cơ thể mình, may quá quần áo còn nguyên, cả người cũng không có cảm giác bị đau nhức. Cô khẽ thở phào một cái.

Nhìn một loạt hành động đó của Hạ Vy, gương mặt hắn tối sầm lại. Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì tưởng hắn không biết chắc? Nhìn hắn giống một tên tùy tiện làm chuyện không thể miêu tả với con gái nhà người ta sao? Mắt cô có bị mù không thế? Cô còn thở phào nhẹ nhõm cái gì? Hắn thật sự muốn nói cho cô biết rằng được ngủ với hắn chính là phúc phần của cô đấy, cô có biết không hả? Ngoài kia đang có hàng tá em gái xinh chân dài đang chờ để được phục vụ cho hắn đấy, cô có biết không hả?

Vương Doãn Kha sau một hồi gào thét nội tâm liền bảo rằng: "Đầu tiên, em là người hỏi tôi là ai đấy. Thứ hai, tại sao tôi lại ở đây hả? Tôi thích thì tôi vào thôi, ai cản được tôi, em thích ý kiến không?"

Hạ Vy lúc này thật sự rất muốn một phát tát chết tươi hắn. Cái thằng biến thái này ở đâu chui ra thế hả? À, đúng rồi, bố mẹ cô hôm nay không có nhà, cô phải đối phó làm sao với hắn đây?

Hạ Vy hừ lạnh, đưa tay siết chặt cổ áo: "Anh muốn gì? Cướp sắc hay cướp tiền?"

Vương Doãn Kha phụt cười. Hắn không nghĩ cô lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Gì mà cướp sắc với chả cướp tiền chứ? Những thứ đó hắn đâu có thiếu.

Hạ Vy nhìn hắn cười vào mặt mình không kiêng nể, thật lòng giờ chỉ muốn cầm mông chó nhét vào miệng hắn. Thừa nhận hắn cười trông rất đẹp, nụ cười ấy... trông lại có chút lạnh lẽo âm u. Ừm, răng hắn cũng rất đều và đẹp, trắng sáng như... răng bò. Cô không thể nghĩ ra răng con nào có thể trắng hơn răng con bò đâu. Vì thế nếu được cô khen răng như răng bò, kẻ đó chắn chắn phải rất hãnh diễn.

Nhưng nếu Vương Doãn Kha biết cô nghĩ gì, e rằng hắn chẳng những không hãnh diện, ngược lại còn muốn bóp chết cô.

"Anh xài kem đánh răng hãng nào thế?" Hạ Vy cũng muốn răng mình trắng sáng như thế nên bèn hỏi.

"Có nói cho em biết em cũng không thể mua nổi." Vương Doãn Kha kiêu ngạo, cằm hơi hếch lên.

Trông cái điệu bộ này của Vương Doãn Kha kìa... Ôi, cô muốn xách dao chém chết hắn quá. Ai đó ship cho cô lọ thuốc rửa mắt được không? Mắt cô chắc bị bệnh ô nhiễm thị giác mất rồi.

"Thật ra..." Vương Doãn Kha đột nhiên cúi người xuống, đưa mặt ghé sát vào tai cô, hơi thở của hắn phả vào tai Hạ Vy khiến cô ớn lạnh. Hắn khẽ thì thầm nói: "Tôi là một linh hồn."

Hạ Vy đẩy hắn ra, phe phẩy tay: "Anh đừng có ở đó mà xạo..." Thấy hắn đứng chân không chạm đất, bóng cũng không có, cô liền nuốt cụm từ phía sau vào trong.

Hắn đúng là một linh hồn, còn là một linh hồn đẹp trai và bị mắc bệnh biến thái nữa chứ. Thế giới này sao mà nghiệt ngã thế? Hồng nhan quả bao năm vẫn luôn bạc mệnh mà.

"Nói, sao anh vào được đây?" Hạ Vy nheo nheo mắt lại, đống bùa của cô vẫn còn nguyên, hắn vào bằng cách nào chứ?

Vương Doãn Kha rất thành thật, đáp: "Thì xuyên tường thôi."

"Anh đừng có nói láo." Hạ Vy quát lên, hắn nói thế con chó nó cũng không tin chứ đừng nói là cô.

"Tin hay không thì tùy em."

Các giác quan của Hạ Vy đột nhiên căng thẳng lên, cô cảnh giác cao độ, giây sau liền lăn người xuống đất, nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ từ dưới gầm giường ra.

Là hắn! Tên hồn ma quái gở đó.

"Cút!" Hạ Vy chĩa mũi kiếm về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi quát.

Vương Doãn Kha không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, hắn chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, tại sao cô từ đầu tới cuối toàn làm ba cái trò vớ vấn như thế này thế?

Thấy hắn vẫn ung dung đứng yên đấy và trông không có vẻ sắp rời đi, Hạ Vy liền liều mình, đem kiếm đâm tới.

Vương Doãn Kha thân thủ nhanh nhẹn, cô chém xuống bao nhiêu lần hắn đều có thể dễ dàng né tránh được.

"Em làm cái gì thế?" Vương Doãn Kha nhịn không được, dứt khoát chụp lấy thanh kiếm, lớn giọng quát lên.

Tay Hạ Vy run run, cô không dám tin vào điều mà mắt cô đang nhìn thấy. Hắn là linh hồn, tại sao lại có thể dễ dàng cầm được thanh kiếm đó?

"Anh muốn cái gì?" Hạ Vy như rít từng chữ qua kẽ răng.

"Vậy giờ em muốn tiếp tục đánh tôi hay đi học?" Vương Doãn Kha hỏi ngược lại.

Hạ Vy giật nảy người, cô liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, cả gương mặt liền trở nên méo mó khó coi.

Thôi! Chết! Cô! Rồi.

"Tại sao anh không nhắc tôi sớm hơn hả?" Hạ Vy khóc không ra nước mắt, vội vã bay vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Vương Doãn Kha định lên tiếng phản bác nhưng rồi lại thôi, hắn nhìn cửa nhà vệ sinh bị cô dùng lực mạnh đóng rầm lại, bất giác tặc lưỡi.

"Này, hình như tôi có thể đi xuyên qua tường phòng vệ sinh đấy." Vương Doãn Kha đột nhiên bảo, ngữ khí như đang trêu ghẹo cô.

Hắn nói là thế, nhưng lại ngồi im trên giường của cô. Đôi mắt tùy tiện quan sát xung quanh.

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Hạ Vy thân mặc đồng phục nữ sinh, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng. Cô hầm hầm dán bốn tấm bùa lạ vào bốn bức tường rồi lẩm bẩm cái gì đó, xong xuôi, cô quay lại tiến về phía Vương Doãn Kha, cười dữ tợn: "Lần này anh chết với tôi."

Vương Doãn Kha cảm thấy sức mạnh của mình bị yếu đi rất nhiều, phỏng chừng là do mấy tấm bùa kia.

Hạ Vy lại dán thêm một tấm bùa lên thanh kiếm. Vương Doãn Kha có dự cảm chẳng lành.

Theo lời bố Hạ Vy nói, sức mạnh của hắn đang bị thứ gì đó ức chế xuống, nay còn bị cô dùng bùa chú cao cấp áp thêm nữa, cô không tin như vậy rồi mà cô không thể đánh chết hắn.

Thực tế chứng minh, cô đã lầm. Hắn vẫn rất ngon ơ, nhẹ nhàng né tránh, thậm chí nhiều lúc còn phản công lại cô. Hạ Vy tức đến mức hộc máu.

Đột nhiên thấy cô dừng lại mọi động tác, Vương Doãn Kha rất nghi ngờ, thậm chí còn tò mò không biết cô lại có trò gì mới nữa đây.

Hạ Vy bực bội vứt thanh kiếm xuống đất, cầm lấy cặp rồi bỏ ra ngoài.

Đám linh hồn cách cô không xa, chúng e dè nhìn cô giống như từ người cô có tỏa ra một thứ sức mạnh đáng sợ.

Thời tiết hôm nay không tốt cho lắm, bầu trời âm u như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa xuống.

Hạ Vy vào lớp, vừa hay lúc này chuông cũng reo lên. Cô theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính liền phát hiện ra không thấy kính đâu cả. Có lẽ... cô để quên ở nhà rồi. Đáng lí cô phải nhận ra điều này sớm hơn khi mà trong lúc đi trên đường lúc nào cũng thấy đám linh hồn rảnh rỗi thích ngắt đầu xuống chơi. Nhưng ngẫm lại, tâm trí lúc đó chỉ muốn tìm cách giết chết Vương Doãn Kha, trong lòng một bụng tức giận, hơi đâu quan tâm tại sao mình lại nhìn thấy linh hồn.

Có lẽ vì nhìn thấy linh hồn lượn lờ xung quanh nên cô cảm thấy không khí trong lớp rất u ám ảm đạm.

"Số 48, Lâm Hạ Vy lên trả bài."

Tâm hồn Hạ Vy đang phiêu bạt đến tận chân trời nào rồi, nghe có người gọi tên mình liền giật mình, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Các bạn học nhìn cô làm cái gì?

"Số 48, Lâm Hạ Vy lên trả bài." Cô giáo kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Đáy lòng Hạ Vy như sụp đổ, cô ủ dột chậm rì rì bước lên bảng.

Cô giáo viết lên bảng một câu tiếng anh, bảo Hạ Vy chuyển nó sang câu bị động.

Hạ Vy chần chừ hồi lâu, đặt phấn lên định viết rồi lại hạ tay xuống, cô thầm khóc ròng trong lòng. Ai đó hãy cứu rỗi cô với. Làm ơn!

Tay cô đột nhiên lạnh toát, Hạ Vy nhìn xuống mới biết hóa ra là tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Nghe lời tôi, bằng không bị điểm 0 ráng mà chịu." Vương Doãn Kha điều khiển tay cô, thấy cô hơi chống cự bèn hăm dọa nói.

Quả nhiên nghe vậy, cô liền ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng... Con ma đẹp trai biến thái này lại dám theo cô đến tận trường học, thật hết muốn nói nữa rồi.

Cô giáo kinh ngạc, cả lớp trầm trồ. Ở đây ai mà không biết Hạ Vy dốt tiếng anh đến mức vô phương cứu chữa, nay lại hoàn thành tốt như vậy, tuy đối với họ mà nói đó chỉ là một câu đơn giản nhưng thật sự vẫn cảm thấy rất bất ngờ.

Nhờ Vương Doãn Kha, Hạ Vy đã bình an "thoát khỏi kiếp nạn" như Đường Tăng vừa được Tôn Ngộ Không giải cứu. Cũng vì thế mà Hạ Vy cũng bớt ác cảm với hắn. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô nhe răng cười đầy quỷ dị.

Bạn cùng bàn nhìn cô như vậy, đột nhiên cảm thấy muốn đổi chỗ. Đầu Hạ Vy lần này lại bị đứt dây thần kinh số mấy đây?

Vương Doãn Kha dường như cảm nhận được cô hình như đang có mưu đồ xấu xa nào với mình. Hắn nghĩ... hắn nên tránh xa cô 69,96 km thì tốt hơn. Ai biết cô tự dưng lên cơn dại gì chứ.

Nhân lúc cả lớp đang cặm cụi chép bài, Hạ Vy liền đánh ánh mắt nhìn hắn, nở một nụ cười không thể nào xấu xa hơn được nữa. Tên Vương Doãn Kha này lúc còn sống chắc chắn là một đại học bá, nhìn quần áo hắn đang mặc kìa, gia thế của hắn có lẽ thuộc hàng khá giả, mà vấn đề ở đây chính là ở vế đầu của câu đấy. Hắn là học bá, là học bá, học bá đó. Ưu điểm này của hắn cô nhất định phải lợi dụng triệt để.

Khóe môi Vương Doãn Kha giật giật. Dự cảm của hắn quả không sai mà. Cô ta thật sự lên cơn rồi kìa.

"Chậc, bút hết mực rồi." Bạn cùng bàn của Hạ Vy khẽ lẩm bẩm, định bụng quay ngược quay xuôi để mượn bút thì đột nhiên trước mặt xuất hiện cây bút bi. Bạn học vui vẻ cầm lấy: "Cảm..."

Lời chưa kịp dứt, gương mặt bạn học đột nhiên tái xanh lại, hai mắt trợn tròn cả kinh. Nó... Cây bút đang lơ lửng trong không trung.

"Á... Có ma! Có ma! Có ma..."

Bạn học từ trên ghế ngã uỳnh xuống đất, hoảng loạn bò người về phía sau, miệng vẫn không ngừng kêu gào điên loạn.

Cả lớp trong phút chốc liền trở nên ồn ào, ai nấy cũng đều hoang mang nhìn về phía bạn học đó. Giáo viên vội đi về phía bạn học, lên tiếng trấn tĩnh: "Khang Huy, em bình tĩnh đi nào."

Khang Huy đột nhiên như chết lặng, hai mắt trân trân nhìn về phía sau cô giáo, giây sau liền ngất lịm.

Hạ Vy lườm nguýt Vương Doãn Kha. Thật là... Hắn ta sao có thể rảnh rỗi đến mức đi hù dọa con nhà người ta như thế chứ? Ăn no rửng mỡ à?

Vương Doãn Kha ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Hắn phát hiện ra trò này cũng vui đấy chứ. Bạn cùng bàn của cô đúng là nhát cáy mà. Để xem, tiếp theo hắn nên làm gì đây?

Hạ Vy có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cô bất giác nhíu mày lại. Cẩm Chi? Cô ta nhìn cô làm cái gì? Bộ nhìn cô kiểu đó là cô ta sẽ có tiền sao?

Vương Doãn Kha nhìn theo ánh mắt của Hạ Vy, đáy mắt hơi tối lại. Con nhỏ kia? Hình như nó là đứa đã nhốt Hạ Vy ở trong lớp hôm bữa thì phải. Khóe môi hắn hơi nhếch lên cười quỷ dị.

Cẩm Chi tự dưng cảm thấy sợ hãi đến mức dựng hết cả tóc gáy lên, cô ta ngoảnh mặt nhìn lên bảng, tay cầm chặt chiếc bút bi. Hạ Vy... Cô ta thấy cô hôm nay có gì đó bất thường lắm.

Khang Huy sau đó đã được đưa lên phòng y tế. Lớp học không lâu sau liền khôi phục lại không khí căng thẳng vốn có của nó. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loạt soạt do học sinh lật vở sang trang mới. Tiếng giáo viên giảng bài vang lên đều đặn.

Cẩm Chi lật vở sang trang kế, mắt trợn ngược, đồng tử mở to hết cỡ, gương mặt thoáng chốc trắng bệch như cắt không còn giọt máu nào. Cô ta khiếp sợ, ôm đầu hét lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...