Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc
Chương 4
"Hả?" Hạ Vy giật mình, ngơ ngác hỏi lại. Bẩn? Ý hắn là sao chứ? Vương Doãn Kha đưa tay kéo Hạ Vy lên rồi hì hục phủi phủi hộ cô bụi dính trên người. Xong xuôi, hắn mới nói: "Chỗ em nằm rất bẩn. Sau này đừng có tùy tiện bạ đâu nằm đây nghe chưa?" Hạ Vy giật giật khóe miệng. "Này, ăn đi." Vương Doãn Kha nhét cái bánh mì chay và một hộp sữa vào tay Hạ Vy. Hạ Vy nghi ngờ, lên tiếng chất vấn: "Anh lấy ở đâu?" "Canteen." Hạ Vy cười khan ha ha. Hay! Vương Doãn Kha, hắn được lắm. Trả lời rất thành thật. Mẹ kiếp! Đây là ăn trộm đấy. Cô định mở miệng nói tiếp thì Vương Doãn Kha cướp lời trước: "Tôi không đi trả." "Này. Anh có biết hành vi này là không thể chấp nhận được không hả?" "Dù sao lấy cũng đã lấy rồi. Em không ăn thì vứt đi." Hạ Vy thật tình hết nói nổi hắn rồi, giờ hắn bảo cô phải làm sao? Chả nhẽ cô phải đi trả lại ư? Vậy thì cô phải biết ăn nói thế nào với người ta? Kết quả là vì chuyện này, Hạ Vy hầm hừ với hắn suốt giờ ra chơi. Mà hắn thì lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt vô tội, nhìn mà muốn đấm cho một phát. Lớp Hạ Vy và lớp của Tử Minh trùng hợp tiết sau đều là tiết thể dục, vậy nên hai lớp học chung sân, cách nhau không xa lắm. Sau khi tập hợp, điểm danh rồi thực hiện bài thể dục vận động, thầy giáo cho lớp cô hoạt động tự do, chỉ cần không ra khỏi khuôn viên sân. Hạ Vy chỉ chờ có vậy, rất nhanh chóng chui liền vào bóng mát của cái cây bàng ở góc sân. "Hạ Vy này." Đám người Y Y, Thiên Lam và Tử Minh kéo đến trước mặt cô. Và người vừa gọi tên cô cũng chính là Y Y. "Có chuyện gì sao?" Hạ Vy hỏi nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tử Minh rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Tử Minh có dáng người rất chuẩn, cao tầm mét bảy tám, nước da nhìn rất trắng nhưng không vì vậy mà làm Tử Minh trông yếu đuối đi phần nào. Ừ thì Tử Minh đẹp trai thật đấy, nhưng thật lòng mà nói, nếu đem so với hồn ma đẹp trai biến thái bên cạnh cô thì còn kém xa. Y Y nói: "À thì chiều nay bọn tớ rủ nhau đi chơi, cậu đi cùng bọn tớ nhé." Hạ Vy không chần chừ liền thẳng thừng từ chối: "Không được. Chiều tớ có việc bận rồi." "Cậu thì bận cái gì chứ?" Tử Minh cười khẩy. Hạ Vy nhảy dựng lên, bật chế độ xắn tay áo cãi nhau: "Này, Tử Minh. Cậu thái độ đây là gì hả? Khinh thường tớ à? Sao? Muốn gây sự đánh nhau có phải không hả? Cậu thấy tớ hiền nên muốn bắt nạt à? Cậu chán sống..." Trái bóng từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu Tử Minh. Hạ Vy cứng miệng lại, rất nhanh chóng liền phát hiện tên hung thủ Vương Doãn Kha đang ung dung chậm rãi đi về hướng này. Mới đây thôi còn đang đứng cạnh cô, vậy mà cô không để ý một chút, hắn liền chạy đi lung tung gây chuyện. Tử Minh ôm đầu, tức giận quay phắt người lại, rống lên: "Ai? Là đứa nào?" Không ai đáp lại Tử Minh, họ sợ hãi ánh mắt như muốn giết người đó của cậu ta. "Tôi hỏi lại, là đứa nào vừa làm hả?" Tử Minh gằn giọng. Hạ Vy rất muốn nở một nụ cười đắc ý ra mặt. Tử Minh ơi là Tử Minh, cậu cũng đáng đời lắm cơ. Có đánh chết cậu cũng không thể biết hung thủ lại chính là cái tên hồn ma Vương Doãn Kha kia đâu. "Tử Minh à, thôi bỏ đi." Thiên Lam thấy tình hình không khả quan, vội khuyên ngăn Tử Minh. Hạ Vy gật gật đầu thầm trong bụng. Đúng rồi đấy. Cậu nên bỏ cuộc đi. Nếu cứ tiếp tục cũng chẳng có ích gì đâu. Nét mặt Tử Minh dịu xuống, cậu ta hừ lạnh. Đoạn, lại nhìn Hạ Vy mà nói rằng: "Lúc nãy cậu mắng tôi hay lắm mà. Nào, có giỏi mắng tiếp đi. Tôi sẽ không nể mặt cậu là con gái hay thậm chí là bạn của Thiên Lam mà nương tay đâu. Tôi chính là đang như lời cậu, cố tình gây sự đánh nhau đấy." "Cậu thật đàn bà." Hạ Vy nói với giọng xem thường: "Nào, cậu có gan thì đánh thử tớ xem." Học sinh tụ tập lại chỗ này bây giờ khá đông. Tử Minh cũng vì vậy mà cảm thấy rất mất mặt. Cậu ta vậy mà lại bị con nhỏ Lâm Hạ Vy này mắng chửi không kiêng nể gì. Bốp... Hạ Vy lãnh nguyên một cái tát như trời giáng, hai mắt mở to tròn kinh ngạc. Đau! Không chỉ đau về thể xác, mà còn đau đến xé lòng, đến tận tim gan. Bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm: "Lâm Hạ Vy, đừng có ép tôi. Tôi không thích cậu. Đừng có làm mấy cái trò vô bổ để thu hút sự chú ý của tôi, cũng đừng chạm đến giới hạn của tôi." Mọi người xung quanh không biết Tử Minh đã nói gì với Hạ Vy, chỉ thấy cô hỏi lại một câu: "Cậu biết từ khi nào?" Cô hỏi cậu, cậu đã biết cô thích cậu từ khi nào? Thật buồn cười, vậy mà cô cứ tưởng mình đã giấu kĩ lắm rồi chứ. Nãy giờ cô giả vờ làm cái gì, khi mà cậu ta đã sớm nhìn thấu gương mặt sau lớp mặt nạ vô hình cô tự tạo ra dành khi đối mặt với cậu. Đáy mắt Vương Doãn Kha tối lại đi vài phần. Cái tên Tử Minh kia dám đánh Hạ Vy trước mặt hắn? Điều này thật điên rồ mà. Thật uổng công Hạ Vy đã thật lòng thích cậu ta nhiều đến vậy. Hắn bay lượn lờ xung quanh Tử Minh, u ám nói: "Rác rưởi." Tử Minh nổi hết cả da gà, cơ hồ tóc gáy cũng dựng hết cả lên. Cậu ta sao tự dưng lại nghe thấy có người chửi mình cơ chứ? Là ảo giác chăng? Sao đột nhiên lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều nhỉ? "Đồ rác rưởi. Đồ hạ đẳng." Vương Doãn Kha tiếp tục mắng. Tử Minh run rẩy, hỏi Thiên Lam: "Cậu có nghe thấy tiếng nói gì kì lạ không?" Thiên Lam ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có gì đâu. Tử Minh sao thế?" "Không có gì." Chắc là do cậu mệt nên sinh ra ảo giác rồi. Vương Doãn Kha không dám động thủ, mặc dù hắn rất muốn đánh Tử Minh một trận. Ai bảo chỗ này nhiều người như thế cơ chứ. Hạ Vy liền phát hiện ra thêm một điều, Vương Doãn Kha ngoài là một hồn ma đẹp trai biến thái ra còn rất thích chơi mấy trò ngớ ngẩn như hù dọa người ta. "Các em làm gì mà tụ tập ở đây thế hả?" Giáo viên thể dục từ đâu đi tới, quát. Mọi người tản ra, lớp ai về sân nhà nấy, kể cả Tử Minh cũng không có cách nào khác, đành ôm cục tức trở về, ngoài cục tức ra, có lẽ còn ôm thêm nỗi sợ hãi không tên. Hai tiết cuối là tiết văn. Hãy tưởng tượng cái cảnh phải ngồi im ru rú nghe cô giáo trên bảng thao thao bất tuyệt, một câu thơ mà cô giáo phân tích tốn hai mặt giấy đi, còn cộng thêm cô giáo có cái giọng rất ư là "truyền cảm". Bạn có dám chắc bạn sẽ không nản không? Bạn có dám chắc bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ không? Sau khi chiến đấu kịch liệt mấy chục phút với môn Văn, Hạ Vy mệt lừ người, chán nản thu dọn sách vở vào cặp rồi đi về. Cô không về thẳng nhà mà lại vòng ra phía sau trường, trông có vẻ như đang đứng đợi ai đó. Hơn năm phút sau, một nữ sinh đi tới. Không sai, đây chính là nữ sinh Hạ Vy đã đụng phải hôm nọ. "Chào chị." Hạ Vy dù sao cũng là học sinh lớp dưới, gặp đàn chị lớp trên ít nhất cũng phải biết cúi đầu chào cho phải lễ nghĩa. Nữ sinh đó tên Ngọc Ý, trong trường cũng rất có máu mặt. Gia thế chắc cũng không phải dạng vừa. Ngọc Ý gật đầu, bảo: "Không lằng nhằng làm gì, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi." "Vậy chị hẹn em ở đây là có chuyện gì?" "Hôm bữa, là tôi cầm đầu trong chuyện nhốt cô trong lớp. Đó là tôi chỉ cảnh cáo nhẹ cô thôi đấy. Lần sau đi đứng lỡ có đụng phải người ta thì nhớ mở miệng ra mà xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi hẹn cô không phải là để nói về chuyện này, tôi cần cô giúp tôi làm một việc." Hạ Vy chớp chớp mắt, cô rơi vào trầm tư trong mấy chục giây. Đoạn, Hạ Vy lắc đầu bảo: "Vậy xin lỗi chị, em không thể." Ngọc Ý chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười ha hả: "Lâm Hạ Vy ơi là Lâm Hạ Vy, đường đường là con cháu của Lâm gia, sao cô có thể như thế này được nhỉ? Cha cô, Lâm Hạ Chấn không nói gì cho cô biết sao?" Hạ Vy sững sờ, cha cô đã giấu cô điều gì? Con cháu của Lâm gia thì sao? Ngọc Ý chị ta đây là muốn làm gì? Hạ Vy siết chặt gấu áo, hỏi: "Chị muốn nói gì?" Ngọc Ý cười mỉa mai: "Cô quá yếu ớt. Truyền thống bắt ma của Lâm gia đến đời của cô đúng là hết hi vọng. Cô không thắc mắc tại sao năm đó, bà cô đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra chết sao? Cô không thắc mắc bản thân mình không xảy ra biến cố gì, cư nhiên tự dưng có thể nhìn thấy ma sao?" Hạ Vy bất giác lùi về sau một bước, mồ hôi bắt đầu toát ra từ trên trán. Cảm giác sợ hãi đang dần lấn chiếm tâm trí cô. Lòng Hạ Vy cuộn lên khó chịu. Cô nhăn mày, khó khăn lắm mới thốt lên một câu hoàn chỉnh: "Chị đã biết những gì?" "Cô thật vô dụng." Dừng một lát, Ngọc Ý liền nói tiếp: "Đáng lí năm đấy, người phải chết là cô, không phải bà cô. Nhưng cái bà già đấy lại nguyện vì cô mà chết thay, đáng lí bà ta có thể sống thêm hai mươi mấy năm, kết quả số tuổi thọ đấy lại được nhường sang cho cô. Cô bẩm sinh vốn dĩ đã có mắt âm dương, vậy mà bà già đó vì cuộc sống của cô, dùng 7 phần sức mạnh phong ấn mắt cô. Khi bà ta chết rồi, phong ấn tự dưng sẽ được hóa giải." Có nghĩa là... Chính cô đã gián tiếp hại chết bà. Bà của cô... Hóa ra trong suốt mấy năm qua, cô đã lầm tưởng rất nhiều việc. Bố cô - Lâm Hạ Chấn chắc chắn là người biết rõ việc này hơn ai hết, vậy mà lại không nói cho cô nghe. Chẳng lẽ ông tính giấu cô chuyện này mãi đến khi ông ra đi sao? Hạ Vy nhìn Ngọc Ý đăm đăm, cổ họng tự dưng cảm thấy rất khô khốc. Hạ Vy thẫn thờ rất lâu. Đến khi cô hoàn hồn, vẫn thấy Ngọc Ý kiên trì đứng trước mặt mình. Hạ Vy hỏi: "Chị là ai? Chị muốn gì?" "Tôi là người của Trương gia, tuy sức mạnh không thể nào so bì được với người của Lâm gia cô, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu ớt, vô dụng. Tôi muốn hợp tác với cô bắt một linh hồn." Hạ Vy lần mò trong trí nhớ, rất nhanh liền tìm thấy được một chút tư liệu về Trương gia. Sách có ghi chép, Trương gia ngày xưa là một gia tộc lớn mạnh, cũng chuyên phụ trách về việc thu phục ma quỷ, về sau thì ngày càng suy yếu, cuối cùng vị trí đứng đầu đã bị Lâm gia lật đổ. Hậu duệ của Trương gia không ngờ nay lại đứng trước mặt cô, bày tỏ ý muốn hợp tác. "Chẳng phải chị mắng tôi vô dụng sao? Giờ muốn hợp tác với kẻ vô dụng này làm gì?" Chị ta nhíu chặt mày: "Tôi không có năng lực nhìn thấy cõi âm." Hạ Vy khẽ "à" một tiếng: "Thì sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi từ chối hợp tác. Việc này suy cho cùng tôi cũng chẳng được lợi gì. Tôi không muốn bất cứ ai lợi dụng mình vì bất cứ mục đích nào." Ngọc Ý nghiến răng, rít từng chữ: "Lâm Hạ Vy! Linh hồn này vốn dĩ là do gia tộc cô phụ trách bắt." "Nếu đã là do gia tộc tôi phụ trách, chị là người của Trương gia thì xen vào làm gì?" "Mấy trăm năm trôi qua, đến cả cái lông chân của nó mấy người còn chưa đụng chạm tới được. Có biết vì sự tắc trách của gia tộc cô mà có biết bao nhiêu người gặp tai họa không hả?" Hạ Vy hừ lạnh, lại bảo: "Vậy có nghĩa là do nó quá mạnh chứ không phải do gia tộc tôi tắc trách. Chị có lòng tốt cao cả cho nhân loại như thế, sao không đi thỉnh kinh luôn cho rồi." Ngọc Ý tức muốn bể phổi, chị ta thở phì phò. Cuối cùng quyết định xuống nước thương lượng: "Phải làm sao cô mới chịu hợp tác hả?" Hạ Vy đáp: "Nói lí do vì sao chị không công tự dưng lại muốn bắt linh hồn đó ra đi. Biết đâu tôi thấy hứng thú sẽ suy nghĩ lại." Hạ Vy thật tình không biết, cái điệu bộ này của cô nãy giờ thật rất gợi đòn, nhìn mà muốn lao vào vả phát chết tươi ngay tại chỗ. Ngọc Ý cắn răng, buộc phải trả lời: "Năm xưa ông nội tôi thích bà cô, nhưng bà cô đối với ông tôi lại chẳng có cảm giác gì. Năm đó trước ngày chết mấy hôm, bà cô có đến nhờ vả ông nội tôi là hãy giúp gia tộc cô thu phục cái linh hồn chết tiệt đấy. Ai ngờ ông già đó lại giao cái nhiệm vụ phụ giúp đấy cho tôi cơ chứ. Trước khi mất, ông bảo nếu tôi không chịu giúp, ông có làm ma cũng sẽ ám tôi, ông còn bảo sẽ chờ tôi dưới suối vàng để đánh tôi một trận nữa." Khóe môi Hạ Vy giật giật, mở miệng định nói thì Ngọc Ý tiếp tục chen vô. "Tất nhiên tôi biết ông già cũng chỉ nói đùa. Nhưng dù sao đó cũng là di nguyện của ông, phận làm cháu như tôi nhất định phải thực hiện được. Nếu không thật mất mặt với liệt tổ liệt tông." Hạ Vy nén cười, vờ ho khan hai cái. Cô nói: "Được rồi. Vậy linh hồn đó là linh hồn nào?" Ngọc Ý nghe vậy, ban đầu là mừng rỡ khôn xiết ra mặt, ban sau như phát hiện có gì đó sai sai, chị ta trợn ngược mắt kinh ngạc, hỏi lại Hạ Vy: "Đừng... Đừng nói với tôi là cô thật sự không biết đấy nhé?" Hạ Vy gật đầu. Thật sự là cô không biết thật. Ngọc Ý khóc không ra nước mắt. Vậy mà chị ta cứ tưởng cô biết, ai dè... Thế mà nãy giờ cô cứ tỏ cái thái độ huyênh hoang ra như thế làm gì cơ chứ? Ngọc Ý thầm niệm mười lần chữ "bình tĩnh" trong lòng. Chị ta nói: "Tôi làm sao biết được linh hồn đó là linh hồn nào. Chỉ biết sơ sơ là..." Sau một hồi Ngọc Ý thao thao bất tuyệt, Hạ Vy ngẫm nghĩ đúc kết một lúc liền biết ngay, hóa ra linh hồn mà chị ta muốn bắt đó là... Hồn ma siêu cấp đẹp trai vô cùng vô cùng biến thái đấy trời ạ. Cô thậm chí còn không phải đối thủ của hắn kia kìa. Ca này có vẻ căng đây. Hạ Vy nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chỉ ra sau lưng mình, cười méo xệch: "Linh hồn đó... Thật ra đang ở đây này." Vương Doãn Kha vốn đứng ở đây nãy giờ, cái gì nên nghe hay không nên nghe đều nghe thấy hết rồi. Sắc mặt hắn giờ đây đen tới mực cục than cũng phải vái lạy gọi hai tiếng "tổ tông". Hắn hừ hừ, ghé mặt lại gần tai cô, khẽ thì thầm: "Cô tính thật sự sẽ thu phục tôi đấy à?" Mà thật ra, hắn cũng không ngờ, bản thân mình lại có lịch sử hiển hách kinh thiên động địa đến vậy. Tất nhiên, suy cho cùng hắn cũng không thể chấp nhận nổi cái năng lực đầu thai biến thái đó của mình. Hạ Vy cười gian xảo, nói: "Anh đoán xem." Đoán? Vương Doãn Kha giờ cũng muốn đánh chết cô cho rồi. Đoán đoán cái con khỉ ấy, ai thèm chơi đoán với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương