Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 11: Đầu Heo Ngốc!



AN NHIÊN

AN VŨ

- Bác sĩ...bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi...

Cô y tá vui mừng hớt hải chạy ra ngoài.

Mờ quá, mắt nó thích nghi dần với chút ánh sáng ít ỏi len vào phòng.

Nó bị đập một phát thôi mà nặng tới mức nằm phòng đặc biệt, còn thở bình oxi phức tạp thế này sao?

Có ai đó giúp nó không vậy, nó khát nước quá. Nó tự mở miệng ống oxi trên mặt, chúng khiến nó quá khó chịu. Nó cũng rút luôn những cái ống tiêm rườm ra trên người ra. Nó đang muốn tìm chút nước, cổ nó khô khốc, bụng thì liên tục đánh trống như thể đã bị đói rất lâu.

- Con tôi, huhu.

Ba mẹ nó sao lại đến đây nhanh thế. Ông bác sĩ già phía sau chậm rãi tiến về phía nó.

- Cháu là?

- ...

Nó nhìn mẹ nó nước mắt nước mũi chảy dòng dòng, đứng đến không vững bố nó phải dìu đến bên giường.

Nó mới tỉnh lại, sao mẹ lại khóc đến mức thế này rồi.

- Mẹ, con không sao?

“Mẹ”

Bố bàng hoàng nhìn nó.

- Con gọi mẹ? Vậy con là...

- Con là An Vũ. Mọi người sao vậy? Con bị thương chắc là nặng lắm, con đã nằm đây bao lâu rồi. Còn...bạn con...cậu ta có sao không?

Nó điềm tỉnh trước sự thất thần của mọi người.

- An Vũ...

Mẹ nó bay tới, cái ôm chặt của mẹ làm nó bất ngờ. Nó đẩy mẹ nó ra.

- Mẹ, con sai rồi, con lại đi đánh nhau để bị thương, chỉ tại sức con bé An Nhiên này không đủ, nếu con còn là An Vũ thì bọn đó no đòn rồi. Hì hì

Nó cười gian xảo. Còn mẹ nó đột nhiên nín khóc.

- An Vũ, con chính là An Vũ.

Bố nó nhìn nó rồi lại nhìn bác sĩ.

- Linh hồn của con chính là An Vũ đây, cơ thể này...

Nó đưa tay huơ huơ trước mặt mình.

Nó...thật sự là chính nó. Cơ thể này là của nó.

- Con trở lại rồi. Con là An Vũ. Con là Phùng An Vũ.

Nó vui đến mức phát điên. Nó nắm vai mẹ nó rồi lại ôm lấy bà.

Nhưng sao chỉ có mình nó là vui vẻ còn ai cũng buồn bã.

- Mọi người, sao vậy...

..............................................

“An Nhiên, cậu nhất định phải tỉnh lại.”

- Cậu bé, bị thương nặng lắm, chúng ta đi xử lí vết thương trước được không?

Cô y tá nhìn cái thân hình cao ráo của cậu bạn nhỏ tuổi đang ở trước phòng cấp cứu mà đau lòng thay. Tấm lưng như sắp đổ gục xuống vần cầm cự tại chỗ không rời. Ánh mắt hi vọng không buôn tha cho cánh cửa vẫn đóng kín với đền đỏ báo hiệu ca cấp cứu chưa kết thúc.

.............................................

“An Nhiên, em nhất định phải sống.”

An Vũ lê tấm thân còn yếu ớt của mình tìm đến phòng cấp cứu của An Nhiên. Hóa ra vụ đánh nhau chỉ xảy ra cách đây 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ đó đối với nó dài như tận thập kỉ. Nó cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu, rất lâu. Nó cứ nghĩ mình đã tỉnh lại và lại sống với tư cách của cô em gái An Nhiên. Nhưng không, số phận trớ trêu, nó lại là chính nó: Phùng An Vũ cao cao tại thượng.

An Vũ nhìn thấy Lê Thái ngoài cửa phòng cấp cứu. Tim cậu như vỡ òa vì cậu ta vẫn bình an.

Lê Thái đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt đó, gương mặt đó, quen quá.

Lê Thái bất ngờ nhìn cậu, đôi môi mỏng bạc màu không còn chút máu mấp mấy.

- Cậu là An Vũ…

…………………………..

Năm An Vũ lớp 8.

- Bố mẹ con tự vào được rồi.

Nó đang chuẩn bị vào trường thi trong cuộc thi học sinh giỏi Vật lí. Tâm lí nó rất ổn định, còn bố mẹ thì lại cuống chân lên lo lắng, làm nó căng thẳng thay.

Đôi chân nhỏ lon ton chạy vào tìm phòng thi.

- Ê, mập.

Nó láu cá véo má tên bạn cùng trường thi cùng phòng với nó. Nó chỉ nhớ cậu ta tên Thái. Biệt danh mà nó gọi cậu ta là heo mập. Cậu ta trong mắt nó tròn tròn một cục, lại trắng trắng có hai má như cặp bánh bao hồng hào. Nó cực kì thích chọc ghẹo mỗi lẫn ở trường nhìn thấy cậu bé. Cậu ta thấp hơn nó đến một cái đầu nên nó dễ dàng đè cậu nhóc ra mà véo má.

Mỗi lần như thế lại bị thầy cô chỉ trích rất nặng, càng thế nó lại càng thích thú. Từ năm lớp 6 bước vào lớp cái tên nhóc này đã làm nó đặt biệt chú ý. Đó là lần nó nhìn thấy cậu ta ôm trong tay một con mèo nhỏ. Mặt mày cậu nhìn rất thảm thương như từ thùng rác chui rác. Đám trẻ lớn ném những quả bóng vào người cậu nhất quyết phải giành lấy chú mèo đó. Nhưng cậu mập này vẫn ôm khư khư, dù bị đánh thế nào cũng không bỏ mèo con ra. Nó xông ra giúp cậu bạn giải vây. Vì học võ từ nhỏ nên mấy tên kia bị nó hù đến tè ra quần mà chạy. Đó là lần đầu tiên tụi nó gặp nhau. Cái má phụng phịu rưng rưng sắp khóc. Nó thấy sau này sẽ bảo vệ tốt cái tên mập nhút nhát này. Nhưng hình như càng ngày nó lại là đứa đày đọa cậu ta nhiều nhất.

- Để tôi xem đầu heo nhà cậu được vị trí thứ mấy. HEHE

Nó cười nham hiểm.

- Tôi sẽ thắng cậu.

Tên heo ngốc lí nhí, cậu ta tưởng nó không nghe thấy sao. Đấu với nó, cậu ta không có bản lĩnh thắng óc thiên tài của nó đâu, heo ngốc.

- Nếu cậu thắng tôi sẽ làm con heo ụt ịt chạy quanh cậu trước lớp. Còn cậu thua thì ngược lại. Thế nào, cá không?

Nó nhe răng nanh hăm he cậu nhóc. Cậu ta không biết lấy dũng khí từ đâu mà có thể đồng ý điều kiện này.

………………………

- Tôi lại đứng nhất này.

Nó ngồi chễm chệ trên bàn của Thái.

- Cậu đứng thứ mấy nhỉ? 4 hay 5?

- …

- Nhớ điều kiện của chúng ta không? Haha, đầu heo nhà cậu sắp biến hình rồi.

Thế là dưới áp lực của nó, cậu ta đã thực hiện điều kiện. Nó lúc đó chưa nghĩ đến việc mình đã ảnh hưởng đến tự trọng của cậu ta như thế nào. Nhưng từ lúc đó nó thấy cậu bạn khác lạ. Cậu ta không dùng ánh mắt như cún nhỏ bị ức hiếp nữa, mà nó thấy cậu ta có chút “vùng vẫy” rồi. Không biết ai giẫm phải đuôi heo của Thái, mà hàng chân mày bắt đầu cau có.

Không biết có phải vì chuyện mất mặc nó gây ra với cậu không mà chưa đầy 2 tháng sau cậu ta chuyển trường. Nó thấy trống vắng lắm. Cả năm sau đó không ai ganh đua thành tích với nó trong lớp, không ai liếc xéo nó để rồi bị nó tóm được, cũng không còn cặp má nào làm nó thích thú để dày vò như vậy.

………………………

Năm An Vũ lớp 9.

Cuối cùng An Vũ cũng gặp lại cậu trước cửa phòng thi thêm một lần nữa. Lúc đó, Thái đã cao bằng nó. Nó cũng cao lên rồi đấy, thế mà đầu heo đuổi kịp được. Cậu ta có nhớ nó không vậy. Sao bây giờ cậu khác quá, cái vẻ lạnh lùng sau cái dáng vẻ mập mạp kia không còn là cậu bạn suốt ba năm bị nó bắt nạt nữa.

- Cho tôi xin giấy nháp của cậu.

Đầu heo đang vỡ giọng.

- Đầu heo, xin giấy nháp của tôi làm gì?

Nó gom đồ trước khi ra khỏi phòng thi. Nó không có thói quen xong bài ra sớm. Dù có làm xong nó cũng sẽ ngồi cà ghế đến hết giờ. Tên đầu heo này cũng vậy, nó ra cậu ta mới chịu ra.

- Tôi có chỗ không hiểu. Cái này…

Cậu ta chỉ vào phần giải nghệch ngoạc của tôi trên tờ giấy nháp.

- ỪM, cầm đi.

Tôi dí vội tờ giấy nháp vào tay cậu ta rồi chạy vội. Tôi đói bụng quá rồi, tôi thèm thuồng cái món bố mẹ hứa sẽ dẫn tôi đi ăn.

- Cậu sẽ lại thua, lè…

……………………………

Cái tên đầu heo đó, chính là Lê Thái, cậu ta đang ở trước mặt nó. Không còn mập mạp, dễ thương, cậu ta có một pha dậy thì thành công xuất sắc. Nó không hề nhận ra cậu ta. Giây phút này nó thấy định mệnh thật ly kì. An Vũ thấy hàng tảng đá lớn đang xếp chồng chất lên ngực mình, mỗi lúc một nằng nề.

…………………………
Chương trước Chương tiếp
Loading...