Khi Tôi Là Con Gái?
Chương 15: Tin Tưởng Tôi Ư?
Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng bởi kiến thức cần biết thì nó cũng đã biết, cái mới để phải biết thì lại quá dễ dàng. An Vũ vu vơ nghĩ ngợi, lại nghĩ đến việc gặp Lê Thái. Cậu nghĩ ngợi không rõ Lê Thái thế nào rồi, bây giờ gặp lại phải đối diện ra sao? - Đầu năm tao có chiến tích rồi. - Chiến tích? Nghe oanh liệt như vậy là sắp ngỏm rồi à? - Cái mỏ quạ. Tao được làm lớp phó học tập, thành tích của tao làm tụi nó há hốc mồm. - Khoan, mày làm lớp phó học tập? Còn... người trước đó làm sao? Vậy Lê Thái? - Nghe nói vì đánh nhau nên bị đình chỉ học. - ĐÌNH CHỈ HỌC? - Mày phản ứng quá thái rồi. Cậu lôi Nam Phong đi làm cậu nhóc hoang mang. - Tao kể tới đó rồi mày không hiểu sao? - Hiểu hiểu, giờ mày muốn gặp tên bị đình chỉ? Nam Phong nhìn cậu nghiền ngẫm một chút. - Ừ, tao thấy cứ khó chịu, lo lo cho nó. - Quan tâm một thằng con trai? Mày có bị... - Chậc, mặc dù cũng lùm xùm, nhưng chi ít vài lần nó cũng giúp tao. Đánh nhau cũng là tao với nó... - Thế mày tính đi đâu tìm nó? - Tao nghĩ tao biết...chở tao. Nó nhìn con xe đạp của mình khá nản lòng. - Mơ đi mày. HÁ HÁ Nam Phong lên xe, rồi phóng vọt làm cậu không kịp trở tay. - Đi tìm tình yêu tươi đẹp của mày đi, tao đi tìm mấy em gái xinh đẹp đây. “Tình yêu tươi đẹp” cức chó gì đây. Nghĩ tới viễn cảnh “tình yêu tươi đẹp” của Lê Thái với cậu, bất giác mặt cậu hơi nóng. Cậu tát mặt mình vài cái. Tâm trí dạo này hay nghĩ về Lê Thái. Chắc do lần đánh nhau đó, cậu bị ám ảnh, ám ảnh gương mặt đẹp trai của Lê Thái trong cả giấc mơ. An Vũ đoán không lầm, Lê Thái vẫn làm thêm ở quán cũ. Trông cậu ta hơi gầy so với trước. Vẫn là nét lãnh đạm, nhưng bất giác nhìn thấy An Vũ vào quán thì hoàn toàn trở nên ấm áp. Tim An Vũ hơi loạn nhịp, cả cơ thể run run. Cậu phải cúi mặt, ánh mắt đảo đảo khắp nơi một hồi để lấy lại bình tĩnh. “Sao mày thẹn thùng như thiếu nữ 16 đang trong tình yêu tươi đẹp vậy? Mạnh mẽ lên như một thằng con trai đi An Vũ, phải rồi, mày là con trai đấy.” An Vũ chọn một góc bàn gần cửa sổ. - Cậu dùng gì? - Tôi...ăn bánh. Cậu nhìn kĩ Lê Thái trong trạng thái làm việc nghiêm túc, lại thấy an lòng. - Nghe nói, cậu bị đình chỉ học... - Sức khỏe An Nhiên thế nào rồi? - Nó tỉnh rồi, nhưng trí nhớ...có chút vấn đề, đang chữa ở nước ngoài. Sao thế, nhớ nó à? - Tôi nợ cô ấy. - Khoan đã, bẻ lái tôi sao. Tôi đang hỏi cậu bị đình chỉ học rồi kia, cả một tương lai đấy. Cậu đứng dậy, ngón tay đẩy vào ngực Lê Thái. Ở chiều cao này, góc độ này, nó thấy là lạ, mọi thức trải qua như một giấc mơ. Mà người trong giấc mơ lại hiển hiện chân thực. - Cũng...khá lo lắng. - Này, có phải lo đến mức sút cân không. Cậu gầy đi đấy, ăn uống không đủ? Chỉ việc nghỉ tới mẹ Lê Thái là cậu thấy bà ta bỏ đói con mình rồi. Nghĩ mà thấy thương thằng bé. - Đi ăn với tôi. - Cậu không ăn bánh sao? Hình như chưa lần nào tới đâu mà cậu được thưởng thức trọn vẹn món ngon. - Khi khác. - Tôi đang trong giờ làm việc. Sẽ bị đuổi đấy. - ....Ừ, vậy tôi ăn bánh, đợi cậu xong ca, cậu phải đi ăn với tôi đấy. An Vũ lại ngồi xuống. Chút liêm sỉ của cậu rơi lộp bộp thật sự rất đau lòng mà cậu phải ráng giấu đi. Thật là quê độ quá rồi nên cậu im re, lẳng lặng đợi Lê Thái làm xong việc. - Xe cậu đâu? - Bán rồi. An Vũ há mồm kinh ngạc. - Đi xe cậu. Lại một lần nữa, An Vũ nhớ chiếc mô tô của mình. - Dạo này nải heo nhập, lười... An Vũ nhìn đi nơi khác giả vờ cắn móng tay. - Tôi chở. Cậu vui vẻ leo lên sau xe. May mà sườn xe nhập cũng không rẻ nên cân được sức nặng của hai thiếu niên 16 có chiều cao trên mét tám. - Tại sao khi đó cậu chuyển trường? Do lần đó tôi quá đáng hả? Cái thời trẻ trâu ấy, nghĩ lại có lỗi ghê. Gần đây cậu thế nào? Gia đình không hòa thuận hả???... - An Nhiên giống cậu hay cậu giống An Nhiên vậy? - Sao? - Gần đây cô ấy cũng hỏi lắm chuyện như cậu. Cậu nhớ lại lần mình bị phỏng, lại lúng túng. Đều là tôi, là tôi. - Tôi bị trả về.... “Trả về?” - Là... - Tôi ở cô nhi viện từ nhỏ, bố mẹ nhận nuôi tôi không đủ khả năng nuôi tôi nữa, cũng không hẳn, có vài chuyện, sau đó tôi bị trả về, trên giấy tờ thì họ vẫn có trách nhiệm với tôi. - Sao lại nói chuyện này với tôi? Lê Thái hôm nay lạ quá. Cảm giác như cả bầu trời tâm sự đã được giải bày, một phần nào đó, một hơi thở dài nhẹ nhõm. - Trên đời này, có lẽ cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. - ... - Tôi vẫn theo dõi cậu trên mạng xã hội, cậu vui tôi cũng vui, cậu buồn tôi cũng buồn. - Nghe như cậu đang ganh tị với cuộc sống của tôi. - Ừ một phần, còn lại là muốn được cùng cậu trải qua những vui buồn đó. Cậu hơi chạnh lòng, cậu buồn vì cuộc sống chật vật của Thái, lại không biết nên hiểu sao cho đúng những lời trên của cậu bạn cũ, cũ mà mới. Lần đầu tiên Lê Thái nói nhiều đến vậy, ấm áp đến vậy, hóa ra bao lâu là vỏ bọc vì sự thiếu tin tưởng một ai. Cậu quyết định sau này sẽ đối xử thật tốt với Lê Thái. Hái đứa đèo nhau đi ăn hủ tiếu, đi ăn vặt, dạo phố. - Cũng trễ rồi, nên về thôi. An Vũ vui vẻ sau khi được đi chơi thỏa mái. Lê Thái cũng cực nhọc đạp xe đưa nó về tận nhà. - Mà cậu đang sống ở đâu? - Ở quán. - Sao cơ? Sao lại ở đó chứ? Nhà... - Tôi không có nơi gọi là nhà. - ... - Tôi về đi. Nhà? An Vũ đột nhiên nắm tay Lê Thái giữ lại. - Cậu...Ối đau bụng quá, tự nhiên đau bụng, tay chân rũ rượi, có khi nào bị ngộ độc thực phẩm. Mau dắt tôi vào nhà. Không biết trình diễn của nó thượng thừa thế nào mà Lê Thái tin đến sái cổ, vội vàng đỡ cậu dìu vào nhà. An Vũ phải lết một một đoạn dài ngoài sân, nhưng đã lỡ diễn hơi lố rồi thì phải cho hết màn. - An Vũ, sao thế? Bố cậu hớt hải chạy ra đón cậu vô nhà. - Lại bị làm sao thế này? Mẹ nó lại một màn diễn nước mắt ngắn dài. - Bà lại cho nó ăn tùm lum, đau bụng chứ gì nữa. - Thầy nói phải ăn uống như vậy, tôi thấy chả có vấn đề. - Nhà nghiên cứu lại đi tin vớ vẩn.... - #$%&^*&*&(*( - DỪNG..... An Vũ nghe họ cãi nhau muốn nhức hết não. - Con không sao, con khỏe. Cậu quay lại nhìn Thái, cười ranh mãnh. - Tôi diễn một chút. HEHE - Tại sao? - Từ nay nhà của tôi, cũng là nhà của cậu. Cậu phải ở lại đây với tôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương