Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 2: Quả Báo Là Có Thật



Mấy đêm nay nó không hề được yên giấc. Nửa đêm nó bị tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Cả ngày, thân thể rũ rượi không chút sức sống, khiến nó chả muốn đến lớp.

-An Nhiên, tớ ước chi cậu cứ như trước đây.

Nó nhìn cô bạn cùng bạn, ngờ vực.

-Trước đây cậu đúng là một đứa tự kỉ thật đấy, cậy miệng cũng không nói một lời, chưa từng thấy cậu cười. Cậu cứ vô hình như vậy, tớ cảm thấy rất tốt. Mới mấy ngày, cậu trở nên không bình thường, bắt đầu nói cười. Rồi đột nhiên như người trời. Nhìn cậu bây giờ thấy chán nản, mệt mỏi, ảnh hưởng tâm trạng tôi ghê.

Quên giới thiệu cô bạn cùng bàn này là Trâm Anh, xinh xắn và dễ thương, là chủ hội bà tám chính hiệu. Linh hồn An Vũ không chắc trong lớp này An Nhiên thân thiết với ai. Ai cũng xa cách nó, xem nó như vô hình. Ngày đầu tới lớp sau tai nạn, vừa bay vô lớp nó đã chào hỏi mọi người rất nhiệt tình nhưng lại bị tránh né như tà. Đã nhiều năm không gặp con bé, An Vũ không chắc cuộc sống của con bé có ổn không, phải chịu những thiệt thòi gì. Ai đáng để nó tin tưởng.

Thấy cô bạn cùng bàn không tệ. Dưới con mắt nam nhân mà phán đoán thì cô bé Trâm Anh này vô cùng đơn thuần, nên cũng coi như có qua lại. Thành tích học tập của con bé cũng không tốt. Thế mà lại xếp cho hai đứa bê bét ngồi cạnh nhau, bảo chi tệ càng thêm tệ.

-Ngày mai có tiết thể dục đấy.

-Có chuyện gì à?

-Cậu nói nhiều hơn 5 chữ được không? HỨC HỨC, sao tôi có thể chịu đựng được tới giờ hả trời.

Chắc Trâm Anh này cũng khổ ít nhiều từ lúc An Nhiên còn đây.

-Cậu không nhớ gì sao? Tiết học của thầy Vương, tiết học bóng rổ huyền thoại. Cậu không nhớ cậu tệ môn này thế nào, bị thầy đày đọa thế nào sao?

Vẻ mặt Trâm Anh rất dọa người.

Nó lắc đầu. Cảm thấy ít nhất cũng có chút tia sáng nhỏ trong cuộc sống, nó trông đợi mau tới ngày mai.

-Cậu bị nhập à? Chả lúc nào cậu không viện cớ trốn tiết đâu.

-Bộ tôi tệ lắm sao?

-Này, sao lại hỏi người tôi? Lần thi học kì năm lớp mười, chúng ta thi cùng tiết của lớp B1, cậu ném 50 lần, không vào một quả. Không nhớ sự nhục nhã của lớp chúng ta thế nào sao?

Trâm Anh nói một cách phẫn nộ.

Nó hơi sốc nhẹ. Con bé An Nhiên này, em làm anh thất vọng quá. Em gái của Thần đồng, em gái của cao thủ Bóng rổ, em gái anh lại rơi top thảm hại.

Nhìn vẻ mặt thất sắc của An Nhiên, Trâm Anh cười gượng.

-Thôi, cũng qua rồi, không trách cậu. Không phải do tai nạn mà trí nhớ của cậu có vấn đề đấy chứ?

-Ơ...hình như vậy.

Nó có chút bối rối dưới ánh mắt dò xét của cô bạn.

Chuông vào lớp rồi tụi nó không nói chuyện nữa.

Tiết đầu là Toán. Mấy đêm trước bị chọc quê chuyện học hành. An Vũ sợ rằng cái bộ não của con bé An Nhiên này sẽ khiến cậu cũng trở nên ngu ngốc. Nên nửa đêm không ngủ được, cậu hết cày game lại mang tất cả đề Vật lí nâng cao ra đề làm. An Vũ cảm thấy may mắn vì thần kinh của nó vẫn hoạt động tốt trong cơ thể này.

Chỉ có điều, An Vũ sợ nếu cậu sống đúng với tính cách, đúng với khả năng của mình, liệu một ngày khi trở lại làm chính mình, An Nhiên sẽ không thể bắt kịp mà sinh ra nhiều chuyện. Thế nên cậu cố gắng duy trì bản thân không làm gì quá nổi bật.

Phùng An Vũ, trong suy nghĩ cậu ta, lúc nào mình cũng nổi bật. Phùng An Vũ, cậu ta từng kiêu ngạo thế nào, khinh thường người thế nào, đương nhiên cậu ta không biết mình quá đáng. Cậu là một hiện tượng thần đồng Vật Lí, từ năm lớp 8 đã bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Không cuộc thi nào, cậu bỏ qua vị trí đầu bảng.

Được sự ca ngợi của mọi người, cùng ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt của đấm nữ sinh, càng ngày cậu càng khinh thường những người xếp dưới. Cậu không vừa mắt những đứa ngốc ngếch. An Vũ của bây giờ dưới một góc độ khác, nhìn lại cảm thấy bản thân khi đó thật xấu xa.

Có một lần, một bạn nữ tỏ tình. Cô bé đó không mấy xinh xắn, lại không có tí ngọai hình. Vốn dĩ cậu đã không bỏ vào mắt mà vẫn cố chấp theo đuổi. Đương nhiên cậu nói mấy câu khinh bỉ cũng là hợp tính cách cậu thôi. Thế mà ánh mắt phẫn nộ đó nhìn cậu mà nguyền rủa, sau này sẽ sống chả tốt lành hơn cô ta.

Ấy thế đây là quả báo tới sớm rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...