Khi Tôi Là Con Gái?
Chương 7: Lời Tuyên Chiến
Lê Thái thật sự đưa nó đi bệnh viện. Nó ngoan ngoãn ngồi trên xe của cậu ta và tận hưởng cái cảm giác thoải mái, đã lâu ngày nó không được ngồi trên chiếc mô tô Brixton BX150 Classic thân yêu của mình. Nó nhớ cảm giác tự mình cầm lái, tốc độ cao làm nó sung sướng. Nó 17 và điều đương nhiên nó chưa có bằng lái. Nó cười thầm trong bụng vì Lê Thái cũng như nó, chắc không ít lần bị các chú cảnh sát túm cổ. - Đau lắm đúng không cháu? May là vết bỏng không nặng. Ngồi qua bên giường y tá sẽ băng bó cho cháu. - Vâng. Nó thấy Lê Thái chăm chú nhìn nó, có chút nghi ngờ trong ánh mắt. Sau một hồi được y tá xử lý vết thương, nó thở phào vì qua được cơn đau. Nãy giờ nó đau không ít, nhưng nó quen với việc bị thương tích trên sân bóng nên biểu hiện như “cũng bình thôi” làm cô y tá phục nó. - Em gái, chịu đau giỏi thật đấy. Hì hì - Do có chị xinh đẹp, mải nhìn chị em quên cả đau là gì. Nó vãn chưa quên tật chọc gái. Nó suýt chút thì quên tản băng bên cạnh mình. - Cậu giúp tôi về nhà nha? Nó giả bộ ngây thơ. - Tôi đói. Cậu ta đói liên quan gì tới nó. Cậu ta đói thì không nói không rằng đưa nó ra quán ăn. Một quán phở nhỏ ven đường có anh chủ quán nói chuyện dễ thương. - Nhóc, lại tới à? Ồ, lần đầu tiên dẫn theo con gái, là bạn gái sao? Lê Thái bỏ ngoài tai câu hỏi của anh chủ. - Anh cho em hai tô, đầy đủ nhé! Combo thân thiện cộng với nụ cười tươi như hoa mùa xuân này của Lê Thái làm nó há hốc mồm. Mắt nó chữ o, cằm thì dài sắp rớt xuống đất. Lê Thái bất ngờ đưa tay đẩy cái cằm nó lên, ý đồ để nó khép bớt cái miệng vô duyên lại. Vô tình ngón tay Thái lại chạm vào môi An Nhiên. Hai cô cậu rơi vào vài giây gượng ngùng. - Của hai đứa đây. Ngon miệng ngen. - Em cảm ơn, em gửi tiền trước, không lát đông khách. - Không nhờ cu em bảo kê, anh đâu có sống nơi đây được, lần nào cũng đòi trả tiền, nay có cô..bạn gái, không ra oai chút sao? Anh chủ tỉ tê vào tai Lê Thái, mà cái giọng lại to đến mức đến đầu ngõ còn nghe. Nó bị bắt gặp là đang nhìn lén, nên cắm mặt xuống ăn lấy ăn để. ........................................................ - Cảm ơn đã đưa tôi về. - ... - Vậy tôi vào nhà trước. Cái tên nhạt nhẽo này không chào người ta được một câu, còn bộ mặt u ám ngàn năm đó khiến nó muốn chạy ngay đi. - Phùng An Nhiên. Cậu quên tôi từng nói gì rồi sao? Dây dưa với người này người kia, thì làm ơn tránh xa Trình Kha giùm tôi. Tự dưng nó thấy buồn bực. - Cậu ta tự tìm tôi... - Vốn dĩ nó không để ý đến cậu, nếu cậu không suốt ngày đeo bám... Chẳng lẽ chuyện tay ba An Nhiên, Lê Thái, Trình Kha là thật. Nhưng cái thái độ của Lê Thái, rốt cuộc cậu ta thích An Nhiên hay là...cậu ta là gay, cậu ta thích Trình Kha. Số phận nữ phụ đam mĩ gieo vào số kiếp em gái tội nghiệp đáng thương của nó rồi ư? - Chuyện này... - Dạo này cậu không giống trước, nhưng chắc lời cậu từng hứa với tôi, sẽ rời xa nó, chắc cậu sẽ không nuốt lời. Cậu cũng biết con người tôi rồi nhỉ? Cái cười khẩy của cậu ta là sự đe dọa nó lúc này. Lá gan An Nhiên bây chính là trời không sợ, đất không sợ. Chết đi, sống lại cũng đã từng trải, cậu ta muốn xử lí nó, vài lời nói, nó đã hết cảm thấy sợ. - Tôi chính là thích day dưa như vậy. Tôi chống mắt chờ cậu làm gì tôi. - ... Nếu nó không lầm thì đây là màn tuyên chiến của nó với Lê Thái. Nó bần thần đi vào nhà. Trong lòng nó hừng hực khí thế, lại có chút không vui vẻ. Nó không muốn tranh, không muốn đấu với bất cứ ai lúc này. An Nhiên của nó sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Nó suýt quên gọi điện xin lỗi Trâm Anh. Nhưng nó biết một tin phũ phàng là cô bạn vì trận mải xem đội bóng rổ tập luyện mà quên đến nơi hẹn với nó. Thế là nó đành dẹp hết mọi tâm sự vào trong lòng. ..............................................................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương