Khi Tôi Là Con Gái?
Chương 9: Trình Kha!
- Lát nữa cậu phải cổ vũ nhiệt tình cho tôi đấy nhé! Nó đi chầm chậm đợi để Trình Kha bước đến gần mình. Lúc này An Nhiên chụp cánh tay cậu ta mà nũng nịu trông rất tình tứ. “Ông đây sẽ để chú tức lộn ruột.” Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy khiến nó rụt cổ lại như con rùa. Một bên ánh mắt như dao sắt, phóng lia lịa về phía nó, một bên như bị đông cứng hoàn toàn. - Đi mau. Nó kéo tay Trình Kha đi ngang qua chỗ Lê Thái. Nó biết cậu ta vẫn đang nhìn mình nên cố ý quay lại nhìn khiêu khích. Mi rốt cuộc là thích An Nhiên hay thích Trình Kha? Nó khó khăn lắm mới chui được qua dòng người trong sân bóng để vào chỗ điểm danh. Quả không hổ là câu lạc bộ “mạnh” nhất trường. Câu lạc bộ tập hợp những cậu bạn cao ráo, có thân hình, lại có chút mặt mũi, nên xung quanh sân đầy những fan hâm mộ nhìn họ “thèm thuồng”. Nó hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị sân bóng. Đám fan hâm mộ của nó chắc cũng đang nhớ nó lắm. Nó cũng tự biên ra dáng vẻ của mình lúc sải bước thật ung dung trên sân, những pha ghi bàn 3 điểm hay lên rổ đẹp mất hồn. Nó tiếc rẻ cho quãng đời éo le. Nó tìm được một chỗ đứng. Trình Kha vẫn bên cạnh nó suốt. - Bị đấm mà cười, khùng? Nó nhăn nhó nhìn cái bản mặt đẹp trai bị nó đánh bầm vẫn cười dịu dàng khi nó “lỡ” chạm mắt cậu, cái nhìn của cậu ta sao hững hờ lạ thường quá? - Tôi tình nguyện, chỉ cần cậu vui. Lãng sẹt chứ chả lãng mạng gì. Mặc dù nhiều lúc bị thu hút nhưng khi thoát ra ra được, nó thấy mình như vừa trúng tà. Căn bản nó không hề thích thú hay quan tâm gì tới cậu ta. Cái cơ thể của con bé An Nhiên này mới có vấn đề. Nó không đếm xỉa đến nữa mà tập trung vào bài “diễn thuyết” dài dằng dặc của anh đội trưởng. Hầu hết những người ứng tuyển đều là nam, có một vài bạn nữ, nhưng thân hình và thể chất gấp chục lần nó. Nói về kĩ thuật, thì bài kiểm tra chủ yếu về ném bóng, cái này thì nó chắc chắn sẽ ăn điểm. Lê Thái lại xuất hiện. Cậu ta chễm chệ bước đến bên cạnh anh đội trưởng, cần lấy tập hồ sơ được anh đội trưởng trao cho. Cậu ta sẽ là người đánh giá ư? Chả phải thế này nó sẽ rớt từ vòng gửi xe ư? Nó còn chưa thi thì trước mắt đã dâng lên kết quả. Đầu nó bốc khói nghi ngút. - Cậu ấy sẽ công bằng, yên tâm đi. Lê Thái chỉ không nguy hiểm với cậu thôi Trình Kha à, cậu ta sẽ diệt nó bằng mọi cách để bảo vệ cậu. Nó còn chưa xơi được miếng thịt nào của cậu mà dao đã để bên cổ rồi. - Cậu ta liên quan gì tới tôi. Nó hậm hực. Còn Trình Kha vỗ về vai nó. Trình Kha cũng không khác Lê Thái, đều có độ nổi tiếng nhất định trong trường. Nó có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tiêu cực đang xăm soi. Nó đứng tránh xa Trình Kha để giữ được cái tính mạng mỏng như giấy vệ sinh này. Cậu ta cũng hiểu ý, mà bản thân nó cảm thấy cậu ta cũng có chút né tránh việc đứng cạnh nó trong đám đông. Bất quá là vì danh nghĩa bạn trai mà cậu ta thể hiện riêng chút quan tâm. - Tiếp theo là bạn Phùng An Nhiên. - .... - ......Bạn An Nhiên. Nó sựt tỉnh, xém nữa nó quên mất tên của mình hiện tại. Tên Lê Thái này gọi ai cũng nhẹ nhàng, gọi tên nó thì hằng học như heo thọc tiết. Nó tự tin nhận quả bóng từ người mới ra sân. Đầu tiên là dẫn bóng, nó làm nhanh gọn hết sức. Mọi người xung quanh cảm thán, trong đó còn có vài người lớp b1, hay lớp nó. - An Nhiên giỏi quá. Nó nhận ra ngay tiếng Trâm Anh từ trong đám đông. Nó quay sang hướng cố bạn đang đứng quẹt tay qua mũi một cách ngầu lòi nhất như cách nó từng thả thính đám fan của mình. Đối với phần ném bóng nó tự tin không kém. Nó đã ghi đủ điểm để vào đội lại sắp đạt điểm tuyệt đối, chỉ còn một cú ném 3 điểm. Nó kiêu ngạo nhìn tên Lê Thái hống hách đang đứng dưới trụ rổ. Qủa bóng cuối này dành cho cậu, Lê Thái. Nhưng...cậu ta chụp được bóng rồi. Một tràn pháo tay giòn giã làm nó nóng bừng. Nụ cười xảo trá của tên đáng ghét đó chỉa về nó. Còn quả bóng...Lê Thái, cậu đừng ném bóng. Tai An Nhiên ù ù, nó nghe không rõ gì cả. Rõ ràng nó biết quả bóng đang bay ngay tới nó nhưng tay chân nó như đông đá. An Vũ, mày lại nhắm mắt, mày lại hèn nhát, một lần nữa mày thất bại... Cả sân bóng nháo nhào vì nó. Qủa bóng từ Lê Thái bay thẳng vào trán nó. Nó hơi choáng váng ngã ra giữa sân. Trong đám người bao quanh hốt hoảng vì nó, nó thấy Trình Kha. Cậu ta làm gì thế, An Nhiên là bạn gái của cậu đấy, sao cậu còn đứng đó, không đỡ nó sao? "Trình Kha cậu nhìn tôi làm gì, sao cậu không giúp tôi?" ..............................................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương