Khi Tổng Tài Xuyên Qua Thành Nữ: Trùm Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 6: Hôn Lễ
Trong Dạ Tướng Phủ , tại đại sảnh Miêu Liễu ôm nhi tử mình , gặn hỏi : " Con thích Tiêu Dao Vương thật sao ?? " . Dạ Vũ Mặc gật đầu , nói : " Khi con nhìn thấy nàng bỗng nhiên tim con đập nhanh , khi nàng đàn con nghe không biết từ khi nào trong lòng mình có nàng rồi còn lúc nàng đã biết tên con vẫn không chê con vô tài vô sắc mà còn cười với con và hướng con cầu thân làm con chỉ muốn sống cùng nàng một đời và sinh cho nàng những đứa con kháu khỉnh " . Miêu Liễu nhìn con trai mình thật sự yêu thương một người nên chỉ đành nói : " Được rồi , con về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt hôn lễ của mình đi " . Dạ Vũ Mặc gật nhẹ đầu rời đi , Miêu Liễu nhìn bóng dáng hắn thì xoay qua nhìn Dạ Lam và Dạ Mị đang ngồi chỉ đành thở dài một tiếng hi vọng nàng sẽ không vì thích thú nhất thời với con trai mình . Dạ Mị đành tiến lên an ủi kiều phu sau đó đưa hắn về phòng còn Dạ Lam cũng tự động rời đi nếu đã là số phận nàng ta cũng đành chấp nhận .. Ngày Đại Hôn của Tiêu Dao Vương đã đến dân chúng ồn ào nhìn chiếc thảm đỏ óng ánh cực kì xinh đẹp được trải từ Tiêu Dao Phủ đến Dạ Tướng Phủ , người biết nhìn hàng đều biết nó là Huyết Ti Tằm cực kì quí hiếm . . Hai đôi đồng nam đồng nữ xinh đẹp đi trước rải những cánh hoa màu đỏ thẳm khi rãi mùi hương bay ra thơm một cách lạ kì làm dân chúng đứng xung quanh đêu cố gắng ngửi mùi hương thơm lạ thường đó . . Còn nàng thì lãnh tĩnh cưỡi một con hắc mã đen tuyền xinh đẹp bước ung dung đi sau hai đồng nam đồng nữ , kế tiếp là một đội kèn đứng chia đều hai bên tránh giữa là kiệu hoa rước phu cực kì xinh đẹp được làm từ gỗ liêm quí hiếm không những thế những đồ trang trí trên kiệu đều cực kì xa xỉ giá trị liên thành , cuối cùng là một dàn tiểu thị cầm 10 hộp gấm màu đỏ trên tay không như những hôn lễ khác mà hộp to hộp nhỏ . Nhằm người yêu ngựa thì nhìn chăm chú con ngựa đen tuyền xinh đẹp mà Tiêu Dao Vương cưỡi , bỗng có một người reo lên : " Tiêu Sao Vương cưỡi là Phong Cuồng " Nhằm người yêu ngựa thì nhìn chăm chú con ngựa đen tuyền xinh đẹp mà Tiêu Dao Vương cưỡi , bỗng có một người reo lên : " Tiêu Sao Vương cưỡi là Phong Cuồng " . Người không biết thì nhìn người reo lên hỏi : " Phong Cuồng thì sao ?? " Người reo lên nhìn người không biết hỏi mình thì trả lời : " Phong Cuồng ngựa giống như tên của nó cuồng ngạo khi phóng đi như một cơn gió là một con ngựa có linh tính , ta chỉ hiểu biễt bấy nhiêu nhưng ta nghe nói giống ngựa này tuyệt chủng rồi không ngờ bây giờ lại được thấy quả thật diễm phúc a " . Mọi người đều nghe lời của nàng ta , dù gì kinh thành đa phần đều là dương tôn công tử nên cũng hiểu biết ít nhìu nên cũng biết vị Tiêu Dao Vương này tốn bao nhiêu tâm tư để chuẩn bị .. Nàng chả thèm quan tâm bọn họ bàn tán gì , thong thả đi đến Dạ Tướng Phủ thì thấy Miêu Liễu đã dẫn Dạ Vũ Mặc trùm khăn hỉ bước ra , kế bên là Dạ Lam và Dạ Mị . . Nàng ra hiệu dâng sính lễ lên , 10 tiểu thị nhúng người tiến lên mở hộp gấm ra đều là những trang sức do nàng thiết kế ra cực kì tinh xảo làm dân chúng vây xem nhìn sính lễ mà bắt đầu nhốn nháo hên đã có binh lính chặn lại sẵn . . Miêu Liễu đưa tay Dạ Mặc Vũ cho nàng , sau đó làm theo phong tục Dạ Lam cầm một chậu nước hắt ra ngoài như ý là khi gả đi cũng như là không phải người nhà họ Dạ nữa mà trở thành Tiêu Dao Vương Quân của Tiêu Dao Vương , nàng trực tiếp bế hắn lên kiệu do 8 người khiêng rồi ra hiệu cho kèn trống nổi lên bắt đầu trở về Tiêu Dao Vương Phủ .. Sau khi đến Tiêu Dao Vương Phủ thì bà mối dẫn Dạ Tư Vũ bước qua chậu lửa , sau đó dìu hắn đến lễ đường để bái đường . Còn nàng cũng xuống ngựa đi theo bà mối vào ra lệnh bà mối đưa tay hắn cho mình , bà mối cười cười đưa tay hắn cho nàng sau đó đứng qua một bên .. Sau khi đến Tiêu Dao Vương Phủ thì bà mối dẫn Dạ Tư Vũ bước qua chậu lửa , sau đó dìu hắn đến lễ đường để bái đường . Còn nàng cũng xuống ngựa đi theo bà mối vào ra lệnh bà mối đưa tay hắn cho mình , bà mối cười cười đưa tay hắn cho nàng sau đó đứng qua một bên .. Nữ Hoàng đích thân làm người chủ trì hôn lễ đang chờ ở Tiêu Dao Vương Phủ thì nghe tiếng kèn trống thì ngồi nghiêm nghị . Dạ Vũ Mặc lúng túng chỉ biết làm theo lời người làm lễ nói bái đường xong được đưa vào tân phòng . . Nàng cười cười gở khăn hỉ cho hắn , nói : " Trên bàn có đồ ăn , sáng giờ chàng chưa ăn gì nhỉ ?? Chàng ăn trước ta ra ngoài tiếp khách rồi chúng ta động phòng " . Hắn nghe từ " động phòng " thì mặt đỏ lên , ngoan ngoãn gật đầu . Nàng nhìn hắn đỏ mặt trong thật đáng yêu bản tính sắc nữ trỗi dậy , bẹp , hôn nhẹ trên môi hắn một cái , rồi rời đi . Còn hắn bị tập kích hôn thì mặt càng thêm đỏ nhìn theo nàng đầy hạnh phúc .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương