Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn
Chương 2
Thế nào là sợ hãi chân chính? Đó là cả người cứng đời như một khúc gỗ. Giống như hiện tại. Thời An sợ cực kỳ, cậu muốn kêu cứu nhưng khớp hàm cứng ngắc không thể mở miệng. Khí tức lạnh băng kia không chịu ở yên, hết xoa nắn eo lại sờ đủ chỗ, cả cơ thể Thời An điều phủ lên hơi lạnh của đối phương. Áo của Thời An cuốn lên, toàn bộ eo bụng điều lộ ra trong không khí. Thời An muốn mở miệng. Cậu muốn nói "Lạnh muốn chết rồi, có thể đừng sờ không?" Hơi lạnh sau gáy hướng mặt cậu đi lên, khí lạnh dừng ngay môi cậu, mơn trớn đôi môi mềm. Thời An cắn chặt mô dưới, cậu cảm thấy cằm mình bị ghì chặt, khớp hàm tách ra, "quỷ" kia công lược thành công. "Ưm..." Khí lạnh tiến vào trong khoang miệng ấm áp làm cho Thời An sợ đến chết lặng đồng thời trong lòng cũng nghênh đón một tia thoải mái, cậu nhẹ nhàng thở ra. Lệ quỷ hút đi tinh khí người sống, hoá ra hút bằng cách này. Cậu sẽ bị lệ quỷ hút khô tinh khí, sau đó nghoẻo hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi của mình. Nhưng mà kết quả trong tưởng tượng của cậu không giống nhau lắm. Cảm xúc lạnh lẽo không hề tiến vào cơ thể mà là dừng nơi môi lưỡi dây dưa, cực kỳ bá đạo. Thời An bị hôn đến đơ, đợi khí lạnh tách ra kéo theo đó là vệt nước lấp lánh trượt từ khóe môi Thời An kéo dài xuống cằm. Con quỷ này không phải giết chết cậu mà là chơi chết cậu đúng không? Thời An ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bụng cậu nổi lên lửa giận. Moá nó tức. Một tiếng đồng hồ trước chính bởi vì bạn học kia đối với cậu vì yêu sinh hận, thổ lộ không thành cho nên hắn liền cầm dao đâm chết Thời An. Đâm cậu xuyên vào thế giới khủng bố. Ở thế giới hiện thực bị người khác chiếm tiện nghi còn chưa tính, đi đến thế giới linh quái còn bị quỷ chiếm tiện nghi? Nhìn cậu giống người dễ bị ăn hiếp à? Thời An không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, rõ ràng lúc nãy bị hù tới chết trân, lúc này lại có động lực đẩy cái bóng đen phía trước ra. Không có hình thái, cậu chỉ chạm vào một làn sương trắng. Bất quá lệ quỷ biết Thời An tức giận, nhanh chóng rút khí lạnh trong miệng cậu ra chỉ dám lởn vởn xung quanh. Thời An mở to mắt, đối diện với đám không khí trước mắt nghiêm túc dạy dỗ: "Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục*! Anh muốn giết liền giết không đều chiếm tiện nghi của tôi!!!" (Nguyên văn là "sỉ khả sát bất khả nhục, giải thích cuối chương) Nhưng bởi vì sự xâm phạm vừa rồi, khóe mắt phím hồng tràn đầy ánh nước, âm thanh vì sợ hãi mà hơi run, bộ dạng này không tính là uy hiếp. Quả nhiên, lệ quỷ thấp giọng cười, còn cười đến vui vẻ. "Giận rồi?" Âm thanh vang lên bên tai Thời An: "Chỉ sờ một chút thôi mà giận đến thế à? Là em làm phiền tôi trước, quấy nhiễu sự tĩnh lặng ở nơi này. Tôi còn chưa giận em mà em dám giận tôi?" "Ai biểu anh sờ tôi!" Nghe lời hắn nói Thời An phẫn nộ lên án. Lệ quỷ cười, lại cười, cười so với vừa rồi sung sướng vạn lần. Ngay sau đó, luồng khí lạnh quen thuộc vừa cưỡng hôn cậu khẽ cọ qua gò má rồi đến vành tai mẫn cảm. Thời An cả người run rẩy, cánh môi hồng nhuận hé mở nhịn không được nức nở một tiếng. Thời An nghĩ, lần này cậu bị quỷ chọc cho chết tươi. "Đã nói không được sờ, mà còn sờ?" Đúng lúc này tiếng chuông lại kêu lên. Ba tiếng đánh xuống xuyên thấu màn nhĩ.Lệ quỷ đang đùa nghịch với Thời An nghe thấy âm thanh dừng lại tất cả động tác, hắn có chút bực bội không tình nguyện buông tha cho Thời An. Thời An cảm thấy khí lạnh càng ngày càng xa, gió ngoài cửa sổ cũng lặn mất, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Đi rồi sao? Thời An suy nghĩ trong đầu, hệ thống đáp: "Lệ quỷ biến mất, cậu an toàn" Thời An nháy mắt mất hết sức lực, tay chân mềm nhũn, cả người dựa trên cửa theo quán cửa trượt xuống ngồi trên mặt đất. Cậu thở từng ngụm một, qua một hồi lâu tần suất hô hấp mới khôi phục bình thường, lúc này cậu mới phát hiện, cơ thể cậu ướt sủng vì đổ mồ hôi. Thời An khôi phục sức lực, cậu lập tức đứng lên, hiện tại cảm xúc Thời An đã ổn định nhưng hai chân vẫn còn phát run. Cậu nhìn xung quanh phòng âm nhạc quỷ ám, cậu cảm thấy bây giờ với lúc vừa đặt chân vào có chút không giống nhau nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì Thời An không thể giải thích. Thời An kéo cửa đi ra ngoài, cầu thang vừa rồi giấu mình trong bóng tối cũng đã lộ diện. Điện thoại cậu vừa làm rớt trên cầu thang, tín hiệu đã khôi phục bình thường, bởi vì có hàng tá người nhắn tin vào Wechat, cho nên màn hình sáng lên. Thời An nhặt điện thoại lên, điện thoại nhận diện được khuôn mặt nên tự động mở khóa, nội dung tin nhắn trên wechat cũng từ từ hiện ra. Tin nhắn đến từ một nhóm chat tên là "Tham hiểm dãy nhà học cũ" bên trong nhóm có tám người, trừ bỏ Thời An mò đến phòng âm nhạc, thì bảy người bên còn lại ngồi xem lives tream và spam đủ kiểu. Nguyên chủ là học sinh năm ba, bạn bè cậu ta tất nhiên là học sinh năm ba, mấy người kia ngồi xem lives tream, chắc chắn thấy được màn quỷ dị lúc nãy. Rốt cuộc vẫn là trẻ vị thành niên vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường chưa tiếp xúc sâu vào xã hội, thấy trò cá cược lúc hăng máu biến thành sự cố, bọn họ cũng luống cuống tay chân. Từ khi livestream của Thời An chấm dứt không rõ nguyên nhân, bảy người đang xem video ở ký túc xá rất lo lắng, chỉ biết liên tục nhắn tin cho Thời An, cả đám kéo nhau đợi cậu ở dưới lầu dãy nhà học. Thời An tắt điện thoại, cậu không muốn "rep" tin nhắn. Chỉ là vừa khóa màn hình, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Người gọi điện cho cậu có tên là "K" Thời An nhớ rõ người này, gã là kẻ cùng cậu cá cược cái vụ ma quái. Thời An nhấp miệng, từ chối cuộc gọi đem điện thoại nhét túi, bước nhanh xuống lầu. Tuy rằng khả năng gặp quỷ đã không còn nhưng Thời An vẫn sợ, cậu méo muốn ở lâu trong địa phương quái quỷ này. Từ khu dạy học đi ra, Thời An liếc mắt một cái liền thấy mấy nam sinh đứng dưới lầu. Bảy người kia vội vàng chạy đến, trên người mặc áo thun ba lỗ cùng quần xà lỏn, có người ở trần, một bộ dáng chuẩn bị làm tổ trên giường, còn hai người khác thì mang dép lê. . Ngôn Tình HàiBảy người mang sắc mặt nghiêm túc lại nôn nóng đang thảo luận một vấn đề nào đó, nghe được tiếng động, bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn thấy Thời An khập khiễng đi ra, bọn họ điều hoảng hốt. Thời An chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, liền cúi đầu xuống thấp, bước chân có chút mềm nhũng từ cầu thang đi xuống. Phản ứng đầu là một nam sinh người cao bảy tấc toàn là cơ bắp, nam sinh đỡ lấy Thời An, thanh âm có chút khẩn trương: "Cậu sao vậy, vừa rồi bị gì không tiếp điện thoại?" Thời An nhìn hắn, hệ thống kịp thời lên tiếng giải thích. Đây là người đánh cược với cậu, đồng học Kha Càn. Nghe được hệ thống giới thiệu, Thời An khẽ nhíu mày, đem cánh tay chính mình đẩy nhẹ Kha Càn. Tuy nói đánh cược đều hai bên tham gia nhưng cậu không phải là nguyên chủ, không cần chịu trách nhiệm về vụ này. Cậu đối với Kha Càn một lời không hợp liền khiến nguyên chủ nữa đêm đi vào địa phương nguy hiểm thật sự không có hảo cảm. Nhưng đáng tiếc cơ thể cậu quá yếu ớt quá nhỏ bé ở trước mặt Kha Càn là không đủ dùng, Kha Càn dùng sức, cánh tay của Thời An bị gã mạnh mẽ nắm chặt. Kha Càn cảm giác được sự mâu thuẫn của Thời An, trên tay y dùng sức có chút bực bội hạ khóe miệng: "Ai biết khu dạy học này vậy mà... Nếu tôi biết, tôi khẳng định không đánh cược với cậu. Hơn nữa buổi tối hôm nay đâu phải một mình tôi sai, ai biểu cậu một hai phải đánh cược với tôi đâu!" Thời An lại ngẩng đầu xem y, trong mắt không có cảm xúc gì. Người này lớn lên thật sự là cao, so với cậu cao hơn một cái đầu, mỗi lần cậu nhìn y đều phải ngẩn đầu lên. Kha Càn cùng cậu đối mắt không biết thấy được cái gì, ánh mắt lộ ra chút khiếp sợ, ngay sau đó y có chút thất thố dời ánh mắt, trên vành tai còn nổi lên chút ửng đỏ khả nghi. "Sự tình hôm nay tôi không trách cậu, tôi chỉ không thích cậu lôi kéo tôi" Thời An nói, giải cứu cánh tay tội nghiệp của mình từ tay Kha Càn. Thời An dựa theo lời hệ thống chỉ thị, hướng ký túc xá mà đi, mới vừa đi được hai bước cánh tay lại bị người ta nắm lấy. Kha Càn đuổi theo. "Cậu buông tay" Thời An quát lớn. Kha Càn "sách" một tiếng: "Đi đường còn không xong còn ở đó làm màu, tôi đưa cậu về!" Thời An né tránh, Kha Càn trực tiếp khiêng cậu lên vai. Vẻ mặt y không mấy kiên nhẫn xin lỗi Thời An: "Được rồi được rồi, tôi xin lỗi cậu, là tại tôi, tôi sai, thực sự xin lỗi" Nói xong rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía sáu con người ngu ngốc còn đứng đơ tại hiện trường: "Còn đứng trơ ra đó làm méo gì? Thấy chỗ này hợp phong thủy à?" Sáu người phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi kịp Kha Càn. Thời An bởi vì kinh hách cảm thấy không thoải mái, lúc này dạ dày cậu va chạm với bã vai Kha Càn lại khó chịu gấp đôi, cậu nhịn không được nôn, dù vậy Kha Càn vẫn không thả cậu xuống. Kha Càn không biết Thời An sợ hãi càng không biết tại sao cậu không cho mình đỡ, Kha Càn không xem như không nghe thấy đến Ký túc xá mới đem người thả xuống. Thời An chân chạm đất, chuyện thứ nhất chính là bò đến rừng cây nhỏ nôn, nhưng cậu không có đồ ăn bỏ bụng nôn nửa ngày cái gì cũng không nôn ra. Kha Càn đứng tại chỗ biểu tình có chút vô thố*, như là không nghĩ tới bản thân tốt bụng đến thế, có lòng đem Thời An chân mềm khiêng trở về, kết quả lại tạo thành tình hình khó chịu cho đối phương. (VÔ THỐ/无措: Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kì sợ hãi | 2. Không chấp nhất; không câu nệ | 3. Không cách nào mua sắm) Nhưng loại biểu tình lập tức biến mất khi Thời An run rẩy đứng lên, Kha Càn che giấu cảm xúc của mình không kiên nhẫn nói một câu: "Thật khó ở" Thời An sắp tức chết rồi. Cậu vốn dĩ muốn nói bản thân có thể đi là Kha Càn một hai phải khiêng cậu, cậu hiện tại nôn khan hoàn toàn bởi vì Kha Càn, kết quả đối phương còn cắn ngược lại cậu một ngụm nói cậu khó ở. Tuổi không lớn, người như thế nào mới gọi ác liệt. Ký túc xá 11 giờ tắt đèn, bảy thiếu niên ra ngoài giữa đêm tự nhiên kinh động đến giáo viên quản lý. Túc quản* đang ngủ say, bị đánh thức liền mất hết kiên nhẫn, thấy bảy người đi ra ngoài đều gây ra ồn ào trở về càng ồn ào hơn, lửa giận của ông đều cháy bừng bừng không áp xuống được. (Túc quản: quản lý ký túc xá từ ghép của quản lý và túc trực) Ông đứng trước cửa, chắp tay sau lưng nhìn Kha Càn cùng Thời An cùng sáu người còn lại đang khoan thai đi tới cả giận quát: "Các cậu toàn bộ lại đây, đem hết tên họ, số điện thoại phụ huynh điền vào biên bản" Mấy người tự biết đuối lý, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời tiến lên viết biên bản. Thời An nhìn vóc dáng cao lớn đứng bên cạnh mình, trong lòng vốn nghĩ Kha Càn tính tình nóng nảy sẽ không phối hợp với túc quản, không ngờ tới y sẽ nghe lời đến thế, thật giống những thứ ác liệt chỉ nhắm vào một mình Thời An. Càng nghĩ càng tức. Viết xong biên bản, túc quản đem tám người bọn họ nhét vào ký túc xá, nhanh chóng khóa lại cửa lớn. Đám người nhẹ nhàng thở ra, sáu nam sinh đi theo Kha Càn ra ngoài lúc này ngơ ngác nhìn y tựa hồ đang hỏi hiện tại nên làm sao bây giờ. Kha Càn đem ánh mắt phóng tới trên người Thời An, hắn tính toán nói nhưng không có há mồm, liền thấy Thời An mệt mỏi vẫy tay: "Nhanh một chút, tôi về phòng trước, mọi người làm gì làm đi" Nói xong, cậu lê thân thể bủn rủn đi lên lầu. Kha Càn nhìn chằm chằm bóng lưng Thời An, chờ cậu biến mất ở khúc ngoặt Kha Càn mới thu hồi ánh mắt, bực bội đạp tường. "Thật hung dữ" Sáu người kia biết Kha Càn đang mắng Thời An chỉ là bọn họ không có hùa theo. Lúc nãy bọn họ thông qua video thấy được Thời An ở dãy nhà học đối diện với cái gì, cách nhau một cái màn hình bọn họ sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, đừng nói đến Thời An một thân một mình ở hoàn cảnh đó. Thứ hai, không biết vì cái gì bọn họ cảm thấy Thời An hôm nay rất lạ, cụ thể lạ ở đâu bọn họ không nói lên được nhưng chính là có một loại cảm giác...Bọn họ không nỡ nặng lời với Thời An.*** Thời An về tới phòng, các bạn cùng phòng đều ngủ hết, cậu chà sát hai tay hai chân sau đó nhẹ nhàng bò lên giường. Chạm đầu vào gối, thần kinh căng chặt của Thời An mới dần thả lỏng. Cả đêm kinh hách làm Thời An mỏi mệt dị thường, cơ hồ là vừa nằm xuống, cậu liền ngủ mất. Nhưng mắt mới nhắm trong chốc lát, cậu đột nhiên bật dậy: "Hệ thống! Tôi không có chết ở dãy nhà học, nhiệm vụ có phải thất bại hay không?"______“Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục” là khí tiết của kẻ sĩ, người có đức hạnh cao thượng thời xưa. Họ coi nhân cách, sự tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh nên thà rằng mất đi sinh mệnh cũng không thể chịu nhục nhã. Sách “Lễ Ký. Trung Dung” viết: “Tri sỉ cận hồ dũng”, ý nói người biết xấu hổ thì cũng được xem là người gan dạ, dũng cảm. Một người có tâm biết xấu hổ, biết nhục nhã thì mới có thể đứng trước tài vật mà không tham, lâm nạn mà không bị khuất phục. Người như thế cũng có thể khiêm tốn mà thoái nhượng, giữa lấy hay bỏ đều có hạn độ phù hợp. Vô luận là trong tu dưỡng cá nhân hay khí tiết của một dân tộc, “biết sỉ” đều là đức hạnh dẫn đường của lương tri. Biết sỉ, biết nhục nhã cũng là thể hiện cái dũng của người quân tử, người có đức hạnh cao thượng. Người đứng trước sự vũ nhục mà lựa chọn cách bảo toàn nhân cách của bản thân cũng được coi là người biết sỉ. “Sĩ khả sát, bất khả nhục”, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục là câu nói có xuất xứ từ cuốn “Lễ ký. Nho hành”. Nguyên văn câu đó là: “Nho hữu khả thân nhi bất khả kiếp dã, khả cận nhi bất khả bách dã. Khả sát nhi bất khả nhục dã”, nghĩa là đối với nho sĩ chỉ có thể thân cận mà không thể uy hiếp, chỉ có thể gần gũi mà không thể ép buộc, chỉ có thể giết họ mà không thể làm nhục họ. Trong lịch sử thực sự có những kẻ sĩ như vậy, thà chết không chịu nhục, không sống trong hổ thẹn với đời. Khuất Nguyên thời Xuân Thu là một ví dụ điển hình. Trong “Sử ký” chép rằng Khuất Nguyên là hiền thần của Sở Hoài Vương thời Xuân thu. Ông có chủ trương liên kết với Tề kháng Tần, khởi xướng việc tiến cử hiền tài, khiến nước giàu binh mạnh, nhưng bị nhóm người thuộc tầng lớp hoàng tộc phản đối. Khuất Nguyên bị gièm pha mà rời chức vị, bị đuổi ra ngoài thành, lưu đày đến đất Nguyên, lưu vực sông Tương. Trong thời gian lưu đày, ông viết các bài thơ lo lắng cho dân cho nước như “Ly Tao”, “Thiên vấn”, “Cửu ca”… Những bài thơ ấy được người đời sau hết mực ca ngợi và truyền tụng. Năm 278 TCN, quân Tần đánh chiếm nước Sở, Khuất Nguyên mắt thấy đất nước bị xâm chiếm thì trong lòng đau như bị đao cắt nhưng vẫn thủy chung không muốn rời bỏ nước Sở mà đi. Cuối cùng, đúng vào ngày 5 tháng 5, sau khi viết tuyệt bút “Hoài Sa”, ông đã bỏ mình ở sông Mịch La. Phương Hiếu Nhụ triều nhà Minh cũng là một trường hợp “thà chết không chịu nhục”. Phương Hiếu Nhụ là một danh sĩ rất được mọi người trọng vọng thời Minh. Sau này khi Minh Thành Tổ khởi binh đoạt ngôi của cháu trai thì bắt được Phương Hiếu Nhụ. Minh Thành Tổ muốn Phương Hiếu Nhụ phò tá mình nhưng Phương Hiếu Nhụ cho rằng bậc trung thần không hầu hai vua, huống hồ đây là kẻ giết vua cướp ngôi. Hầu hạ Minh Thành Tổ đối với Phương Hiếu Nhụ mà nói là một nỗi ô nhục, vì thế ông kiên quyết cự tuyệt. Khi được đưa bút, thay vì viết “Chiếu lên ngôi”, Phương Hiếu Nhụ lại viết: “Giặc Yên cướp ngôi!” Minh Thành Tổ không thuyết phục được Phương Hiếu Nhụ liền uy hiếp ông, nói: “Ngươi không sợ bị giết chín tộc sao?” Phương Hiếu Nhụ đáp: “Dẫu giết mười tộc cũng không làm!” Vì thế, Minh Thành Tổ hạ lệnh: “Diệt mười tộc!”, cho vệ sĩ dùng dao to cắt môi của Phương Hiếu Nhụ, vết dao rạch đến tận mang tai. Sau đó, ông lại sai người bắt gia quyến cửu tộc, cộng thêm cả học trò của Phương Hiếu Nhụ nữa là thành ra “thập tộc”, cả thảy 873 người bị lôi đến chém chết ngay trước mặt Phương Hiếu Nhụ, rồi mới lôi Phương Hiếu Nhụ ra xử lăng trì. Phương Hiếu Nhụ thà rằng bị truy sát cũng không nguyện ý chịu nhục, điều này có thể cho thấy rõ khí thiết cao thượng “không sợ uy vũ” của ông. Thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang, một người ít học, có phần lưu manh, không đàng hoàng, cuối cùng chiến thắng Hạng Vũ, người từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc, khí huyết phương cương. Hạng Vũ tự cảm thấy không còn mặt mũi nào để về gặp phụ lão ở Giang Đông nên đã ở bên bờ sông Ô Giang mà tử chiến cùng nhiều tướng địch. Trước khi chết, Hạng Vũ còn cười quay về phía những binh lính đang rượt đuổi mình để lấy đầu lĩnh thưởng, sau đó tặng lại đầu cho người từng có giao tình. Tinh thần “kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục” của Hạng Vũ làm chấn động hậu thế. Nữ tác gia nổi tiếng triều Nam Tống, Lý Thanh Chiếu từng vì khí khái ấy của Hạng Vũ mà viết nên mấy vần thơ: Sinh đương tố nhân kiệt,Tử diệc vi quỷ hùng.Chí kim tư Hạng Vũ,Bất khẳng quá Giang Đông. Tạm dịch: Sống làm người hào kiệt,Chết cũng làm ma anh hùng.Đến nay nhớ Hạng Vũ,Không chịu qua Giang Đông. Trong các trang sử sách và trong lòng hậu nhân, Hạng Vũ tuy rằng đã chết nhưng ông không hề lưu lại thất bại và bi thương. Điều mà ông để lại là cái thế phong lưu, khí khái của người anh hùng. Hạng Vũ tuy rằng mất đi giang sơn và thân xác nhưng lại bảo trì được khí thiết cao thượng và chính khí bi tráng “thà chết không chịu nhục”. Không thẹn mà chết, không chịu nhục mà sống, thản nhiên đối mặt với cái chết mà không sợ, cũng bởi vì thế mà Hạng Vũ quả thực là anh hùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương