Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
Chương 21
Khi Sở Cửu Ca hôn lên môi Kỷ Triệu Uyên đã chuẩn bị tâm lí trước việc mình sẽ bị đẩy ra. Nhưng Kỷ Triệu Uyên không có, anh chỉ sợ hãi lùi lại phía sau, vấp gót chân vào khung sắt dưới ghế suýt nữa thì ngã. Trong lòng Sở Cửu Ca cảm thấy vừa đau vừa chua xót, không chỉ là bởi vì bản thân đã bị từ chối. Khi một Aspie được trải nghiệm tình huống biểu hiện sự yêu thương nhiều hơn mong đợi sẽ trở nên sợ hãi và không thể nào chịu được được. Động tác ôm và hôn trong mắt họ có lẽ là một loại trải nghiệm khó chịu như thân thể bị siết chặt. Nhịn bộ dáng kinh hãi của Kỷ Triệu Uyên khiến Sở Cửu Ca phải nghi ngờ bản thân có phải vừa nãy đã không cẩn thận đâm anh một dao hay không. Cơ thể Kỷ Triệu Uyên cứng đờ, phần lưng anh cong lại thành một độ cong rất đau đớn. Anh che miệng mình lại, đứng cách Sở Cửu Ca một khoảng cách khá xa. Sở Cửu Ca cảm thấy có một sợi chỉ đỏ mỏng manh mà cứng rắn quấn quanh trái tim mình, từng chút từng chút thắt chặt khiến cậu đau đớn như bị lăng trì. Cậu cắn mạnh vào phần môi dưới cho đến khi cảm giác đau đến nghẹt thở này qua đi. Cậu làm như không có chuyện gì bật cười, vẻ mặt trông vô tâm hơn bao giờ hết: "Anh không chấp nhận được việc em thích anh, hay không chấp nhận được nụ hôn này?" Kỷ Triệu Uyên đứng yên và không nói gì. Anh có một hộp dụng cụ của riêng mình, là vào lúc anh lên 10 bác sĩ Adam đã giúp anh xây dựng, mỗi mỗi dụng cụ sẽ đại diện cho một chiến lược quản lý năng lượng. Khi anh lớn lên và gặp gỡ càng nhiều người, các dụng cụ trong hộp dụng cụ này tiếp tục tăng lên giúp anh có thể thành thạo xứ lí một vài vấn đề trong xã giao. Nhưng giờ anh lục tung hộp dụng cụ của mình lên mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Kỷ Triệu Uyên nói: "Tôi không hiểu." Sở Cửu Ca dựa vào ghế, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt bối rối của anh: "Anh không hiểu cái gì?" "Em nói thích," Kỷ Triệu Uyên hơi hơi nhíu mày, "Tôi không biết nó cụ thể chỉ cái gì." Sở Cửu Ca cười rộ lên, cậu duỗi tay ra thử nắm hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Kỷ Triệu Uyên, "Những khi ở cạnh anh, em có thể hoàn toàn cảm nhận được rằng mình đang còn sống, em muốn trở thành một người như anh." Sở Cửu Ca thấy lần này anh không né tránh, mặt dày bẻ những ngón tay nắm chặt của anh ra rồi đan mười ngón tay mình vào. "Anh không cần lo lắng, em không ép anh phải đáp lại em." Sở Cửu Ca nghiêng người về phía trước, cười nhẹ nhàng hơn, "Anh phải biết rằng em mới là người khó khăn nhất, em đó giờ có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng mình sẽ thích một người con trai, còn là nhân vật cấp bật học Thần nữa chứ!" Sở Cửu Ca giống như một động vật nhỏ tới gần cọ cọ bên người anh, "Em đã nói tất cả những gì mình có thể nói rồi, giờ Kỷ tiên sinh nói 'cảm nghĩ đạt giải thưởng ' của mình đi." Kỷ Triệu Uyên nhìn Sở Cửu Ca gần như dính chặt lấy mình, cơn hoảng loạn ban nãy đã vơi tan hơn nửa, chỉ còn lại cảm nhận về một cơ thể người mang tới cảm giác nóng rực như nắng hè chói chang. Anh trầm giọng hỏi: "Nói cái gì?" Sở Cửu Ca nhướng mày: "Thì nói cảm nhận của anh đối với em, ví dụ như là anh nói thử xem em có ưu điểm nào vân vân." Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ một chút, sau đó nhất châm kiến huyết nói: "Sinh vật đơn bào, đầu óc đơn giản. Nghe hiểu tiếng người, trẻ nhỏ dễ dạy." Đôi mắt Sở Cửu Ca cong thành một hình cung đen sẫm êm dịu, sợi lông mi dài quét qua mi mắt. Cậu gật đầu, kéo tay Kỷ Triệu Uyên qua, không chút xấu hổ nào hôn lên mu bàn tay Kỷ Triệu Uyên một cái, "Em biết anh khen em là người kiên định, tính tình thẳng thắn, hiếu học, chăm chỉ, tiền đồ vô hạn mà. Em hiểu không sai chứ~" Kỷ Triệu Uyên nghiêng đầu tặng cậu một ánh mắt "Mặt dày quá". Sở Cửu Ca làm bộ không nhìn thấy, hắng giọng nói: "Được rồi, đến lượt em. Kỷ tiên sinh tri thức uyên bác, học vấn cao tài năng hàng to xài tốt...... Khụ!" Sở Cửu Ca lén nhìn qua gương mặt đen sì của Kỷ Triệu Uyên, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục nói: "Tóm lại là, anh ở trong mắt em hoàn hảo tới không có tí khuyết điểm nào, cho dù chút khó ở của anh cũng khiến em thích muốn chớt luôn, có người nào dám dũng cảm nói một câu anh không tốt thì em sẽ là người đầu tiên xông lên liều mạng với hắn ngay. Nếu em có được cổ máy thời gian thì em chỉ muốn quay về quá khứ ôm anh lúc tám tuổi thôi. Đây là yêu thích của em, anh có hiểu không?" Sở Cửu Ca đã đưa ra rất nhiều số liệu thí nghiệm để Kỷ Triệu Uyên có thể so sánh và đối chiếu, anh trải phẳng thế giới nội tâm của mình trên mặt đất, nhặt từng nhóm cảm xúc dao động và đo cường độ cảm xúc của từng nhóm một. Anh thích mùi hương cam ngọt ngào mà mỗi khi Sở Cửu Ca tới gần mang theo, thích mái tóc xoăn mềm mại như có nắng vương trên nó, thích cậu viết lên mọi cảm xúc trên mặt mình, thích rất nhiều thứ từ cậu. Nhưng Kỷ Triệu Uyên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác sẽ muốn trải nghiệm cảm giác hôn môi hay là làm tình, sự yêu thích của anh thuần khiết như chỉ là một thí nghiệm mang tính sáng tạo. Kỷ Triệu Uyên không chắc liệu cảm xúc hiện tại của anh có đáp ứng được mong đợi của Sở Cửu Ca hay không, cũng lo lắng rằng mình sẽ khiến cậu thất vọng. Kỷ Triệu Uyên ngập ngừng rồi nói: "Ranh giới giữa những cảm xúc tích cực như thích, cảm động, tôn kính và biết ơn là không rõ ràng, những điều này rất dễ nhầm lẫn. Có thể là tôi đã phóng chiếu con người lý tưởng của cậu ở một mức độ nào đó và gieo rắc một số niềm tin mà cậu thiếu, điều này gây ra sự hiểu lầm về tình cảm của cậu." "Anh nhạt nhẽo quá đi mất, nếu giống như anh nói thì em đi kiếm miếng súp gà uống cho rồi." Sở Cửu Ca thở dài, "Em cũng có bị thiểu năng đâu." Kỷ Triệu Uyên không hiểu câu trước của cậu, chỉ dùng một ánh mắt phủ nhận để trả lời câu nói phía sau. Sở Cửu Ca đã miễn dịch với kỹ năng khinh bỉ lúc nào cũng có của anh. Cậu buông tay anh ra, lấy từ trong cặp một quyển vở trắng cùng một cây bút. Cậu nằm trên ghế khán phòng, nhanh chóng vẽ một hệ trục tọa độ trên giấy, rồi kẻ một đường đậm song song với trục hoành ở trên cùng. "Như vậy nhé," Sở Cửu Ca đưa vở cho Kỷ Triệu Uyên xem, "Trục hoành là thời gian và trục tung là mức độ thích, dòng trên cùng chính là mức độ yêu thích đã đầy của em. Em sẽ dừng ở chỗ này, đợi tới một ngày nào đó anh đuổi kịp thì anh sẽ biết rốt cuộc em thật sự thích anh đến thế nào." Sau đó cậu vòng tròn điểm gốc, "Đây là vị trí của anh. Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy anh thích em hơn một chút, chỉ cần nói cho em biết, em sẽ nâng tọa độ thêm một bước." Kỷ Triệu Uyên cúi đầu nghiêm túc nhìn hệ trục tọa độ vội vàng mà chân thành này. Anh suy nghĩ một lúc, lấy bút từ trên tay Sở Cửu Ca xóa sạch cái vòng tròn ban đầu, sau đó trịnh trọng vẽ lại một vòng tròn ở vị trí (0,1). Kỷ Triệu Uyên khó chiều quá đi mất! Tim Sở Cửu Ca mềm tới rối bời, cậu cướp cuốn vở của mình, quay lưng lại, lén lút sửa vòng tròn thành hình trái tim, sau đó cẩn thận bỏ lại vài cặp của mình. Sở Cửu Ca kéo khóa, nhảy đến trước mặt Kỷ Triệu Uyên: "Được rồi, chuyện của em giải quyết xong rồi! Vừa nãy anh tính nói gì với em thế" "Không có gì." Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. "Từ!" Sở Cửu Ca xoay đầu anh ép anh phải nhìn mình, "Lúc trước khi em hôn anh đó, anh có chỉ vào một chú cao cao, rốt cuộc là anh tính nói gì?" Kỷ Triệu Uyên thoát khỏi xích của cậu, nhìn đồng hồ, cứng ngắt đánh trống lảng: "Nên đi về rồi." Nói xong liền xoay người muốn chạy, Sở Cửu Ca nhanh chóng ôm chặt anh: "Đó có phải là cha dượng của anh không, anh nói lúc anh lên cấp hai thường tới đây coi bóng là em đoán được ngay, chỗ này tuyệt đối là chỗ anh lớn lên!" Kỷ Triệu Uyên nhất quyết không quay đầu lại, im lặng mặc cho cậu lôi kéo. Sở Cửu Ca mỉm cười nghiêng người về phía trước: "Vừa này có phải anh tính đưa em đi gặp phụ huynh không? Đừng có khó ở nữa, nhanh chóng dẫn đường nào." Kỷ Triệu Uyên sững người, anh dùng sức ném cái tay Sở Cửu Ca ra, sải bước đi ra ngoài. Sở Cửu Ca đứng phía sau cười tới cong eo. Cậu xoa xoa ngực mình, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha...... Em, sao Kỷ tiên sinh của chúng ta có thể đáng yêu đến thế chứ!" Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật nữ tôi thích nhất sắp lên sân khấu rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương