Khiêu Chiến Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 3
Tống Hiểu Nhi đau lòng ôm con gái, hốc mắt bà đã sớm đong đầy nước mắt, một câu cũng không nói nên lời! Một buổi sáng, Phùng Lãnh Nhi sơ tẩy xong chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Lúc đi qua phòng ngủ của bố mẹ cô nghe thấy những tiếng khóc, cô không tự chủ được mà dừng lại đến bên cạnh cửa lắng nghe. - tôi không thể chịu nổi nữa ! Tống Hiểu Nhj nói, giọng nói vô thức cất cao lên. - Cô làm sao vậy ? Chúng ta như thế này đã nhiều năm rồi. Phùng Lãnh Nhi nhận ra đây là giọng của bố, tối hôm qua ông lại cả đêm không về, khó trách mẹ cãi nhau với ông. - Cô muốn thế nào? Tống Hiểu Nhi hít sâu, hạ quyết tâm nói - tôi muốn li hôn ! Phùng Lãnh Nhi đứng ngoài cửa vừa nghe thấy những lời này, toàn thân cô trong nháy mắt mất hết sức lực, một cảm giác sợ hãi tràn vào trong lòng cô. Phùng Hữu Bang cười suỵt một tiếng, nhún vai nói - Cô thích thế cũng được, li hôn xong cô đừng mơ được cái gì. - Tôi không cần, tôi không thể chịu được việc sống với anh trong một nhà thêm ngày nào nữa. - Đừng có nghĩ rằng cô trong sáng tốt đẹp gì, cô và cái tay họa sĩ kia quan hệ cũng không thuần túy đâu. - Tôi không có tùy tiện như anh ! Tống Hiểu Nhi nhanh chóng ngắt lời sau đó nhìn thẳng vào ông, gằn từng tiếng nói - tôi muốn dẫn theo Lãnh Nhi ! - cô bỏ ý định đó đi, con bé mang họ tôi, từ trước tới nay tôi là người kiếm tiền nuôi nó, cô không có quyền mang nó theo. - anh căn bản không quan tâm đến con bé, để nó đi theo anh chỉ hại nó thôi - tùy cô nói ! Tôi chỉ nói một câu, nếu muốn mang Lãnh Nhi đi cô không đấu lại tôi đâu ! Phùng Hữu Bang giở giọng thương nhân uy hiếp. Tống Hiểu Nhi suy sụp ngồi sụp xuống cạnh giường, bà quả thật không đấu lại ông ta! - tôi sẽ bảo luật sự soạn một đơn li hôn, ngoài việc kí tên ra cô đừng mơ làm gì hết. Trong nháy mắt Phùng Lãnh Nhi cảm thấy lạnh run người, cô không thể tin bố lại tuyệt tình như vậy, không hề nói một câu giữ mẹ lại. Cô vốn tưởng rằng ít nhất mình còn có thể có được một cái miến cưỡng có thể gọi là “nhà”, nhưng giờ đây hy vọng của cô đã sụp đổ ! Cô tuổi còn nhỏ căn bản không chịu nổi đả kích lớn như vậy, nhưng tính cách quật cường ép cô không cho bản thân khóc thành tiếng, cô lặng lẽ trở về phòng khóa cửa, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô vùi mặt vào gối khóc nức nở. Tới một ngày, không khí trong phòng khách nhà Phùng Lãnh Nhi căng thẳng khó xử, Phùng Hữu Bang và Tống Hiểu Nhi ngồi đối diện với nhau. Trong phòng khách tĩnh lặng không tiếng động, trầm buồn căng thẳng đến nghẹt thở, dường như một tiếng động nhỏ cũng gây nên sức vang lớn. Luật sư Phùng gia có chút ngại ngần lấy đơn li hôn đưa cho hai vị đương sự mỗi người một bản, sau đó hắng giọng nói - quyền giám hộ Phùng Lãnh Nhi thuộc về Phùng tiên sinh, bà Phùng được quyền thăm hỏi nhưng không được đưa cô Phùng đi quá một ngày, nếu không sẽ hủy bỏ quyền thăm hỏi. Tống Hiểu Nhi tuy bất bình nhưng bà đã hạ quyết tâm. Bà cắn môi, dứt khoát ký tên, nhưng nước mắt không ngừng đọng lại nơi khéo mắt, thứ duy nhất bà không bỏ được chính là con gái bà! Hoàn thành thủ tục xong, luật sư ra về, để lại căn nhà tĩnh lặng căng thẳng. Tống Hiểu Nhi đau lòng nhìn con gái bà thất thần không biểu cảm, bà định nói về quan hệ với chồng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. - Tôi phải đi công ty, mẹ con các người có gì nói thì nói đi ! Tôi không quấy rầy nữa! Ông chồng vừa mới bước ra khỏi cửa, Tống Hiểu Nhi lập tức ngồi cạnh con gái bà, ôm chặt lấy cô. - Lãnh Nhi, mẹ là bất đắc dĩ , con đừng hận mẹ ! Bà miễn cưỡng nói ra một câu. Phùng Lãnh Nhi không trả lời, chỉ ngước một đôi mắt trong sáng lên nhìn mẹ, cô không hiểu, người làm sai là bố, vì sao mẹ lại không cần cô! Nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của con gái, Tống Hiểu Nhi không chịu nổi nức nở thành tiếng, nước mắt chảy xuống. - mẹ rất muốn mang con đi, nhưng bố con không cho, mẹ không có cách nào đưa con đi được. Phùng Lãnh Nhi thoáng phục hồi tinh thần lại, cô lập tức ôm chầm lấy mẹ hoảng sợ nghĩ, từ này về sau cô sẽ phải xa mẹ, sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa. Tống Hiểu Nhi áp tay lên má của con gái bà - mẹ về sau sẽ thường xuyên về thăm con, Lãnh Nhi phải làm một đứa trẻ ngoan cho mẹ yên tâm, được không ? Phùng Lãnh Nhi gật đầu, cô đang định nói gì đó thì người là, a cúc từ ngoài phòng chạy vào nói với Tống Hiểu Nhi - phu nhân, bên ngoài có một vị tiên sinh tìm phu nhân, ông ấy nói sẽ chờ bà ở bên ngoài ạ. Sao lại tới nhanh như vậy, Tống Hiểu Nhi kích động nghĩ, bà không muốn để con gái và “ông” gặp mặt, mà “ông” đúng là thầy dạy vẽ của cô. Hai ba năm nay, chính ông là người đã kéo bà ra khỏi bóng đen của người chồng phủ lên bà, khiến cho bà có thể tươi cười trở lại. Nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, thật sự không nên để cho ông và con gái chạm mặt, Tống Hiểu Nhi vừa vuốt mái tóc dài của con gái vừa bất đắc dĩ nói - Lãnh Nhi, mẹ đi rồi, con phải nhớ lời mẹ, trở thành một cô gái ngoan. Tống Hiểu Nhi nhấc hành lý và rời đi. Phùng Lãnh Nhi thất thần một lúc lâu, cô không thể phản ứng, tứ chi cứng đờ không thể động đậy nhưng ngay lập tức giống như bị đánh một cái, cô bật dậy lên chạy về phía cửa sổ, cô muốn nhìn mẹ thêm lần nữa. Cô chỉ thấy một người đàn ông trung niên nho nhã đón lấy hành lí của mẹ đặt vào bên trong xe, sau đó ôm chặt lấy mẹ, hai vai mẹ run nhè nhẹ như đang khóc, tiếp đó hai người ngồi vào xe từ từ ra khỏi khuôn viên. Phùng Lãnh Nhi thất thần nhìn theo bóng dáng chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút; thì ra mẹ đã chọn lựa người đàn ông khác mà vứt bỏ cô ở đây, bỏ mặc cô. Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà mà cô đã ở suốt 12 năm, hiện giờ lại trống rỗng không có lấy một tia ấm áp của một mái nhà, trong nháy mắt cô hoàn toàn hiểu được thế nào là cô đơn. Cô gục xuống cửa sổ khóc không thành tiếng, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua ô cửa chiếu ở thân hình nhỏ xinh run rẩy của cô, nhẹ nhàng phủ lên cô gái nhỏ tội nghiệp. Qua hôm nay, cô sẽ không khóc vì bất kì kẻ nào nữa, Phùng Lãnh Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng đã có sự lạnh nhạt vô tình, cô tự thề với lòng mình, cô chính là chủ nhân duy nhất của chính cô, cho dù là ai cũng không thể đoạt đi hạnh phúc của cô! Từ hôm nay trở đi, cô không hề là Phùng Lãnh Nhi như trước nữa, cuộc đời của cô bắt đầu từ hôm nay đã có những biến chuyển rất lớn…… Mười ba năm sau Hết chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương