Khiêu Khích
Chương 7
La Tại Dân luôn cảm thấy bệnh viện cùng Lý Đế Nỗ phối hợp với nhau đến để chỉnh cậu. Mỗi lần cậu có động tĩnh gì là giải phẫu từng ca từng ca lại kéo tới, thật vất vả mới có được thời gian rảnh thì Lý Đế Nỗ lại phải tăng ca. Ngày hôm qua La Tại Dân có ca mổ vẹo cột sống, kéo dài từ sáng tới đêm, thời điểm về đến nhà cảm giác đầu gối không còn là của mình nữa. Nhưng trong từ điển của cậu lấy đâu ra hai chữ 'từ bỏ'? Liên tục mấy tháng phải ăn chay, hiện tại cực phẩm ở ngay bên miệng lại chỉ có thể nhìn, La Tại Dân thế nào lại cảm thấy mình như bị thiệt. Sự thật chứng minh, lúc nào nên nhịn thì vẫn phải nhịn. Nếu có thể quay ngược thời gian, La Tại Dân nhất định sẽ thành thật lên giường liền ngủ. Thà rằng một đêm ăn chay còn hơn là hôn xong lại ở ngay trước mặt đối tượng mình ngủ đến mê man. Nghĩ đến việc sáng ngày hôm sau Lý Đế Nỗ ra vẻ nghiêm túc, khẩu thị tâm phi an ủi cậu, nói tối hôm qua như vậy tuyệt đối không mất mặt, hắn không hề chụp lại ảnh, cũng tuyệt đối không vì cậu quá dễ thương mà nhịn không được trộm cắn má cậu, La Tại Dân xấu hổ, thậm chí bữa sáng cũng không cả ăn, cứ như vậy trốn nhanh đến bệnh viện. Bệnh án trước mặt thật lâu cũng không hạ bút xuống viêt, La Tại Dân cúi đầu, bút cầm trên tay, trong lòng lại suy nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua. Nụ hôn đó khác với tất cả những nụ hôn trước đây của cậu. Không có bất kỳ ám chỉ mờ ám, cũng không mang theo dục vọng khát khao, vô cùng đơn giản chỉ là một nụ hôn bình thường. Tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, như hạt mưa rơi nhẹ trên đầu ngón tay, như bông tuyết đầu mùa tan trong bàn tay, như hai tiểu lông thú ngày đông dựa sát vào nhau sưởi ấm, môi chạm nhẹ môi, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi, cuối cùng mang theo hơi thở ấm áp chìm vào giấc ngủ. Kỳ thực việc ngủ quên không hoàn toàn là lỗi của cậu, La Tại Dân thầm nghĩ, ai bị hôn như vậy cũng đều muốn ngủ. Nụ hôn kia tuyệt không nhiệt tình mãnh liệt, cũng không gió lớn mưa rào, lại càng không củi khô lửa bốc, La Tại Dân tuyệt nhiên không thích. Bút máy trên tay vô thức đưa trên trang giấy, La Tại Dân định thần trở lại mới phát hiện ra, cả một mặt giấy đều là tên của Lý Đế Nỗ. Như thể suy tư thầm kín bị người nhìn trúng, La Tại Dân vội vàng xé đi, vò thành quả bóng ý định ném đi tiêu huỷ chứng cứ, thế nhưng một giây trước khi ném vào thùng rác cậu lại do dự. La Tại Dân ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu, chậm rãi mở ra chứng cứ phạm tội, cẩn thận vuốt phẳng, đem dán vào trong sổ. Nụ hôn kia tuyệt không nhiệt tình mãnh liệt, cũng không gió lớn mưa rào, lại càng không củi khô lửa bốc. Thế nhưng cậu giống như thật yêu thích. - - Ca trực ban ngày luôn có thêm bệnh nhân lớn tuổi, La Tại Dân vừa tiễn ông chú đau khớp đầu gối cùng người dì bị loãng xương ra cửa, trong nháy mắt cả phòng khám chỉ còn lại một con số cuối cùng. ''Bác sĩ La hôm nay tâm trạng không tồi nha? Cứ cười suốt thôi, vừa rồi còn có tiểu cô nương đến hỏi tôi phương thức liên lạc với cậu đó.'' Chị Hồng đưa qua một ly cà phê, ''Đây, như mọi khi, thêm bốn shot espresso.'' La Tại Dân không nhận lấy, cốc giữ nhiệt màu đen đặt trên bàn chính là nước kỷ tử ban sáng Lý Đế Nỗ ngâm cho cậu. ''Cảm ơn chị Hồng, bạn trai em không cho phép.'' Bạn trai cậu không cho phép cậu cùng bất kỳ ai trao đổi phương thức liên lạc, cũng không cho phép cậu được uống cà phê. Hai chữ bạn trai giống như có ma lực gì đó, bản thân La Tại Dân cũng ý thức được khoé miệng mình mạc danh kỳ diệu khẽ nhếch lên. Có gì mà vui vẻ chứ, đúng là không tiền đồ! La Tại Dân cố gắng thu lại biểu tình, thế nhưng đuôi mắt cong lên đã vạch trần che giấu vụng về trên mặt. ''Ồ.'' Chị Hồng ý vị sâu xa gật đầu nói, ''Xem ra bác sĩ La cũng giống bác sĩ Hoàng, đã tìm được tiểu điềm điềm của mình rồi sao?'' Từ khi Hoàng Húc Hi yêu Đổng Tư Thành, cả ngày ở trong bộ phận ân ân ái ái, không rời ba chữ tiểu điềm điềm, mở mồm ngậm miệng đều là vợ tôi vợ tôi. La Tại Dân trước kia không hiểu nổi, chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào. Nhưng cậu bây giờ giống như miễn cưỡng cũng có thể hiểu được một chút. ''Không có đâu chị.'' La Tại Dân ho khan hai tiếng, rõ ràng một bộ dạng giấu đầu hở đuôi. ''Mời số tiếp theo.'' ''Học trưởng, đã lâu không gặp.'' Thẳng đến khi người ngồi xuống trước mặt, La Tại Dân mới chợt nhớ ra. Đây chính là tiểu đào hoa niên hạ trước kia từng ôm mộng không thành với cậu, bởi vì không để trong lòng cho nên nhìn đến tên ghi trên bệnh án cũng không có phản ứng. ''Cố tiên sinh, xin hỏi anh có chỗ nào không thoải mái?'' ''Học trưởng như thế nào lại lạnh lùng như vậy?'' Tiểu học đệ tự biết chừng mực, sợ chơi đùa phát hoả lại bị người đuổi ra ngoài. Kỳ thật hắn lo xa rồi, chỉ cần bước vào căn phòng này, La Tại Dân đầu tiên là một bác sĩ, sau đó tiếp đến mới là chính mình. Đối với bệnh nhân, bác sĩ luôn cần thêm chút kiên nhẫn. ''Học trưởng, lưng em đau quá.'' ''Bắt đầu từ khi nào?'' La Tại Dân lật xem hồ sơn bệnh án, không biết dáng vẻ chính mình khẽ nghiêng đầu có bao nhiêu sát thương. ''Ngày hôm đó học trưởng không liên lạc lại với em. Học trưởng cũng thật vô tình, nói không liên hệ là không liên hệ, em nhắn tin học trưởng cũng không trả lời...'' Này là đến khám bệnh hay đến tán tỉnh đây? Lý Đế Nỗ mang theo cơm trưa, đứng rịt ở ngoài như thần giữ cửa, hiện tại xác thực là thời gian bác sĩ La giao ca, chị Hồng cũng không thể cứng rắn đem người đuổi đi. Lý Đế Nỗ tức đến nghẹn khí, bên trong tiểu học đệ cố ý đè thấp thanh âm như đổ thêm dầu vào lửa, loại người như vậy rõ ràng không phải đến để khám bệnh, sớm nên bị đuổi ra ngoài. Đáng tiếc sự tình bên trong cánh cửa phát triển không theo những gì hắn nghĩ, tuy rằng La Tại Dân trên mặt không có biểu tình, thế nhưng ngữ khí vẫn như trước quá mức ôn nhu. ''Cụ thể đau ở đâu thắt lưng?'' ''Chân có bị tê không?'' ''Trước đây đã từng gặp các triệu chứng tương tự chưa?'' Đây là đang khám bệnh, Lý Đế Nỗ ép bản thân không được tức giận, xoay người tìm chỗ ngồi xuống chờ đợi, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần hắn không nhìn thấy, người yêu sẽ không bị cướp mất [1]. Lý Đế Nỗ mím môi, những lời Trịnh Tại Huyền nói hiện lên trong đầu hắn, lặp đi lặp lại. Không được phép ghen, La Tại Dân không thích bạn trai có tính chiếm hữu. Không được rất nhanh liền đã lên giường, bởi vì như vậy rất nhanh sẽ bị ném đi. Không được nói yêu, sẽ doạ đến La Tại Dân. Không được, không được, không được, rất nhiều điều không được đều ở trong đầu Lý Đế Nỗ nói rõ cho hắn biết, hắn càng tiến thêm một bước thì kết quả cuối cùng sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng. Cún con cùng bươm bướm trước giờ đều không phải là một cặp, có thể là đồng bọn, có thể là bằng hữu, tuyệt đối không thể là người yêu. Bươm bướm nhẹ vỗ cánh bay tới nơi mà cún con không thể nào tới. La Tại Dân cuối cùng cũng đem người đuổi đi, đang nghĩ xem bữa trưa tuỳ tiện ăn gì lại bị chị Hồng giữ chặt nói, ''Cậu quen người đứng ngoài cửa kia sao? Vừa rồi hắn ta đứng ở cửa, biểu tình trên mặt thật đáng sợ.'' Chị Hồng lo sợ người kia là phá rối y tế, cẩn thận từng chút che chắn cho La Tại Dân, sợ rằng lại có chuyện gì phiền toái. ''Chị Hồng, không sao, em biết anh ấy.'' La Tại Dân liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ còn đang ngơ ngác ngồi trên băng ghế bệnh viện, trên tay cầm hộp cơm màu hồng, giống hệt cún con chạy ra ngoài tìm chủ, còn ngoan ngoãn mang theo đồ ăn. La Tại Dân chưa bao giờ nhiều lời đề cập đến đời sống tình cảm của mình nay lại phá lệ giải thích một câu, ''Đó là bạn trai em.'' Lại lần nữa mỉm cười, nhưng lần này chủ nhân vui vẻ không hề chú ý. ''Đang nghĩ gì vậy?'' La Tại Dân môi có chút khô, đầu lưỡi không nhịn được khẽ liếm. ''Đang nói chuyện với anh đó, tại sao không trả lời.'' Khác hẳn với vẻ dịu dàng ban nãy, giống như một trò đùa dai, bỏ chút ớt bột vào trong nước ấm, chỉ một chút thôi đã thấy ngộp thở nhưng lại dễ dàng gây nghiện. Lý Đế Nỗ ngước mắt nhìn lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt La Tại Dân, rõ ràng mang theo ý cười nhưng lại giả vờ tức giận, khoé miệng hơi câu lên giống như không ngừng nói với hắn mau mau tới dỗ cậu. Hắn đối với La Tại Dân mà nói, vẫn là có chút đặc biệt. Lý Đế Nỗ từng hỏi qua Trịnh Tại Huyền bạn trai cũ của La Tại Dân là người như thế nào, hắn là người ghen tuông mạnh mẽ lại biết khống chế dục vọng, giống như một miếng bọt biển, cố gắng hấp thụ tất cả mọi thứ thuộc về La Tại Dân. Trịnh Tại Huyền nói La Tại Dân là một người bạn trai hoàn mỹ, một giây trước khi chia tay vẫn có thể nói em yêu anh. Từ trước tới giờ La Tại Dân vẫn luôn là dáng vẻ bình tĩnh, chưa từng cùng người yêu cãi vã tranh luận. ''Có thể là do không để trong lòng.'' Trịnh Tại Huyền cười nhẹ, hiển nhiên đối với đứa em này không có biện pháp, ''Bởi vì không có tình cảm, cho nên dù có thế nào cũng không tức giận.'' ''Vì vậy lúc chia tay luôn là cảnh tượng không mấy thể diện, người ta vẫn nghĩ Tại Dân tình căn thâm chủng [2], nói thế nào cũng không nguyện ý chia tay.'' La Tại Dân là ái thần, cả người toả ra hương vị tình yêu. Người khác cho là cậu tuỳ ý làm liều, không để ý liền đối xử khác biệt, chỉ khi ở trước mặt hắn cậu mới lộ ra bộ dạng nhõng nhẽo tuỳ hứng. Trái tim Lý Đế Nỗ như bị ngâm trong nước liền như vậy nhẹ nhàng nâng lên. Hắn không phải chó nhỏ chỉ cần một chút tình yêu, hắn vô cùng tham lam, một chút lại một chút muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn kéo ái thần hạ đàn, muốn bản thân có được tất cả. La Tại Dân buổi sáng đi làm thực vội vàng, đến son dưỡng cũng không kịp bôi, chỉ cảm thấy môi mình khô khốc, qua vài giây không nhịn được lại liếm, theo thói quen chạm vào, giữa chừng bị người khác chặn lại. Lý Đế Nỗ không cùng cậu hôn kiểu pháp, mà chỉ nhẹ nhàng liếm môi, từ môi cho đến khoé miệng, không tự chủ được chạm vào, nhẹ nhàng giống như nụ hôn tối qua. La Tại Dân thầm nghĩ, cậu lại buồn ngủ mất rồi. ''Tối nay em rảnh không?'' Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, hắn muốn đánh cược một lần, hắn muốn thử xem trong lòng La Tại Dân hắn có phải là đặc biệt duy nhất. Trước ánh mắt nghi hoặc của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ nhẹ cắn môi. ''Tại Dân, tôi muốn cùng em lên giường.'' - - [1] nguyên văn: 撬墙角 – đào góc tường: là cụm từ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của người khác, ngoài ra còn có ý chỉ việc ăn cắp chất xám. [2] nguyên văn: 情根深种 – tình căn thâm chủng, ý chỉ tình yêu gốc rễ, một tình yêu sâu đậm, ăn sâu vào lòng người. - - mấy chương này tác giả dùng hình ảnh so sánh khó hiểu quá hic, tui đã cố hết sức diễn giải theo ý hiểu mà không làm mất câu chữ ban đầu rồi cho nên là mọi người thông cảm nha có mấy đoạn đọc hơi gượng á *khóc* à quên chương sau H kéo rèm =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương