Khinh Tình

Chương 4-1



Edit: Tiểu Phong Tranh

"Đến đây, đồ nhi, theo vi sư đi chọn hỉ phục!" Đêm trước khi thành thân, hắn mỉm cười nói, "Hôn sự sắp tới rồi, phải nhanh chóng chọn vải tốt một chút mới được. Đi thôi." Nói xong lập tức kéo tay nàng.

"Ta không muốn đi!" Nàng hất tay hắn.

"A!" Hắn kêu đau, "Tiểu hồ ly ngươi điên có phải hay không? Vậy mà lại đánh sư phụ?"

"Mặc kệ! Ta không muốn đi chọn!" Nàng lớn tiếng, "Không đi không đi không đi! Muốn mặc thì chính ngươi mặc đi!"

Giọng hắn còn lớn hơn: "Nhưng mà ngươi nhất định phải chọn! Không muốn đi cũng phải đi! Sư phụ không kết hôn thì mặc hỉ phục để làm gì?"

"Không cần!" Lại lớn tiếng.

"Phải!" Tăng lớn thanh.

"Không cần!" Siêu lớn tiếng.

"Phải!" Lớn tiếng vô song..

"Ô ô ô... Hung dữ làm gì! Lớn tiếng thì thắng sao? Kêu lớn thì lợi hại lắm sao?"

Hắn bình tĩnh: "Dĩ nhiên là không lợi hại, có điều..."

Chỉ chớp mắt, nàng đã bị người đưa đến trước tiệm vải.

"Chiêu này mạnh mẽ hơn."

...

Bởi vì sư phụ nói hắn đã muốn làm nhạc phụ, nếu chậm chạp sẽ làm không được, cho nên hôn sự thực sự rất vội vã.

Hỉ phục là hắn chọn, kiểu dáng cũng là hắn đặt, bởi vì ngại đỏ thẫm tầm thường cho nên thêu hoa mai màu trắng bạc ở trên. Ngoài ra, hắn tặng cho nàng tặng không ít đồ cưới, dùng làm lễ vật nhà ngoại.

Xuất giá lúc sáng sớm, nghe được chính miệng hắn phân phó nha hoàn trang điểm đừng bôi phấn cho nàng, dùng bột mì thay thế là được rồi, bởi vì trong phấn có độc tố, còn nói dùng màu son nàng thích nhất, châu sai nặng quá sợ nàng không đỡ nổi, cho nên đánh cho nàng một bộ rỗng ruột.

Ngay cả khuê phòng tình thú cũng đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị một bao đồ đưa cho nàng. Săn sóc như thế, nàng nên vui mừng mới phải.

Nhưng như thế nào nàng cũng không thể vui vẻ đứng dậy.

【Liền như vậy không chút do dự ôm nàng ra ngoài...】Nàng ngẩng đầu, muốn khóc, lại sợ đồ trang sức bị hư.

Nhìn hắn cười đến sang sảng, kính rượu phạt rượu vui vẻ như vậy, đáy mắt một tia không muốn cũng không có. Thật lạnh lùng. Giống như là băng đá.

Nàng ở trong tân phòng. Rất nhanh, tiệc rượu sẽ tàn, tân lang sẽ vào tân phòng. Dạ dày xoắn lại một trận, khẩn trương.

Lúc này một bóng dáng nhảy vào trong phòng, dọa nàng: "A a a!"

"Tiểu hồ ly, vi sư đến nháo động phòng." Khăn voan che lại không thấy dáng người, giọng nói kia lại làm nàng bình tĩnh.

Nàng kéo khăn voan xuống: "Sư phụ!"

"Này này này, kéo khăn voan lại, không được mở bậy." Một thân hắn toàn mùi rượu, nhưng không có dáng vẻ của người say rượu. Đang muốn thay nàng kéo khăn voan lại, tay hắn chỉ vào mặt nàng, "Phốc..."

Dự cảm không lành.

"Ha ha ha ha! Tiểu hồ ly ngươi... Ha ha ha, được... Khụ, thật khá..." Hắn cười to, "Cứ như thường ngày không phải là đáng yêu sao? Tầng phấn trên mặt kia, giống như là muốn hù chết người vậy! Tiểu hồ ly không được cử động, phấn sẽ rơi xuống..."

Đợi hắn cười xong, nàng mở miệng nói: "Sư phụ ngươi..." Là tới đưa nàng đi sao? Nàng không muốn lập gia đình, nàng thầm nghĩ cả đời sẽ ở bên cạnh người.

"Tốt lắm, náo động phòng xong rồi, nhìn ngươi cũng tốt lắm, sư phụ yên tâm rồi. Chờ một chút nữa Tào Viện sẽ đến đây, tiểu hồ ly, vi sư chúc ngươi tân hôn vui vẻ!" Nói xong đứng dậy muốn rời đi.

"Sư phụ!" Nàng kêu to.

【Thì ra không phải đến để đưa ta đi...】

"Sao thế?" Hắn dừng lại bước chân.

"Ta nghĩ muốn trò chuyện với ngươi." Nàng nói.

"Có cái gì muốn nói không thể đợi ngày khác sao..."

"Nếu không nói sẽ không kịp! Ngày mốt chính là Trung thu!" Nàng hô.

Đầu tiên người hắn cứng lại, rồi sau đó không có cách nào khác: "Nói mau đi."

Nàng hít sâu một hơi, sau đó mở miệng: "Ta thích sư phụ, ta nghĩ muốn gả cho người."

"Tiểu hồ ly đừng ồn ào, ngươi biết rõ là..."

"Ta biết ta không thể, ta biết!" Giọng nói của nàng run rẩy, bởi vì nếu không kiềm chế được thì nước mắt sẽ chảy xuống, "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không một chút... Khó chịu?"

Kỳ thật điều nàng muốn hỏi không chỉ có thế, muốn nói không chỉ có thế. Nhưng không thể nói lên lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...