Khinh Vũ Phất Lâu

Chương 18:



Gần trạm xe buýt có một bãi đất trống, vốn dĩ trên tường gạch có viết mấy chữ ' chung sống hoà bình, hạnh phúc an khang' nhưng lại bị đám lưu manh đổi thành ' lấy bạo chế bạo, gà chó không tha'.

Dưới màn mưa, có bốn người đang đánh nhau, trong đó có ba người đang kêu đau

xin tha, còn một người khoé miệng xanh tím, anh nhổ ra một miệng máu.

Khi còn nhỏ Lâu Khôn hay bị bệnh nên khá ốm yếu, sau khi mẹ dẫn anh theo tới Vận Thành vì muốn anh khoẻ hơn nên cho anh đi học võ. Trước giờ anh cũng chưa bao giờ đánh nhau, hôm nay là lần đầu.

Tên lưu manh nằm trên mặt đất, tay hắn che lại hạ bộ, hắn đau muốn chết nhưng vẫn cố mắng Lâu Khôn:" Mẹ nó, mày vì một con nhóc mà lao đầu vào đánh nhau như không muốn sống nữa, mày có bị điên không?"

" Mày đừng có ý đồ gì với cô ấy nữa."

Lâu Khôn nói xong liền ném cây gậy xuống đất, mấy tên lưu manh kia cũng không dám đụng tới anh nữa.

Kim Vũ vẫn đang ôm balo của Lâu Khôn, cô không dám về nhà, mà chỉ đứng ở dưới cột đèn đường ở đầu hẻm, cô nhìn về một hướng với vẻ mặt lo lắng suốt ruột .

Phía cuối con đường, bỗng có một bóng hình cao lớn chậm rãi tiến lại đây dưới màn mưa. Nhìn hình bóng ấy trái tim của Kim Vũ như bị ai bóp chặt.

Cô cầm ô vội vàng chạy tới, trong lúc chạy Kim Vũ không để ý mà dẫm vào vũng nước khiến nó bắn lên tung toé.

Đợi đến khi Kim Vũ tới gần, cô mới nhìn thấy rõ Lâu Khôn. Cả người anh lấm lem bùn đất, khoé miệng còn xanh tím một mảng, ở chỗ vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Kim Vũ mở miệng nói chuyện, giọng nói cô có chút run rẩy :” Anh…anh…đánh nhauuu hả ?”

“ Nhìn anh như vậy còn không rõ sao?” Lâu Khôn hơi khôn lưng xuống nói.

Kim Vũ dơ ô che, sống mũi cô bỗng hơi chua xót, khoé mắt cũng ươn ướt theo. Nghẹn khuất mấy ngày nay Kim Vũ đều nhịn ở trong lòng, nên bây giờ nhìn thấy anh bị thương như vậy, cô nhịn không được liền rơi lệ.

“Nếu anh cùng lên xe thì có phải là đã không có chuyện gì rồi không!!!”

Trên gương mặt nhỏ của Kim Vũ toàn là nước mắt, từ nhỏ tới lớn cô thường vô tâm không phổi nên rất ít khi khóc, hôm nay là lần đầu tiên khóc lớn như vậy.

Lâu Khôn thấy vậy thì luống cuống tay chân, một tay anh cầm lấy cán ô, một tay anh lau nước mắt trên mặt Kim Vũ :” Anh cũng không bị thương nặng, nên sao em lại khóc?”

Kim Vĩ vẫn đang khóc, cô vừa nấc vừa nói:” Bọn họ …hic… đều là lưu manh…hic, bọn họ đánh anh ….hic…anh có đau không?”

Lâu Khôn bị câu nói của Kim Vũ chọc cười, anh cười lắc đầu :” Bọn họ đau hơn anh”

“ Vậy bọn họ đau ở đâu?”

Lâu Khôn không dám nói cho Kim Vũ, anh trả lời qua loa : “ Cả người đều đau .”

Kim Vũ bỗng dưng ngừng khóc, cô hoảng sợ nhìn anh hỏi:” Vậy bọn họ có tới tìm em báo thù không?”

Lâu Khôn nhăn lông mày nghĩ có lẽ là Kim Vũ coi phim quá 180 phút một ngày rồi, nhưng vẫn cố trấn an cô :

“ Em đừng nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện đó đâu, tin anh.”

Kim Vũ ngơ ngác gật đầu, cô nhìn lòng bàn tay Lâu Khôn, bên trên dính toàn là nước mắt của cô.

“ Chúng ta đi phòng khám kiểm tra đi.” Kim Vũ nói, tay cô gắt gao ôm chặt lấy balo của Lâu Khôn.

Hai người tới phòng khám, bác sĩ hồ nghi nhìn bọn họ, một người thì khóc đến mức đôi mắt đổ hoe, một người thì xụ mặt, quần áo lem luốc, trên mặt còn bị thương.

“Sao lại thế này a?”

Kim Vũ tiến lên nói dối : “Ca ca của cháu thấy việc bất bình chẳng tha!”

Lâu Khôn quay đầu nhìn cô, trong tai anh chỉ có hai chữ ca ca, trái tim anh nghe được hai chữ ấy liền nhanh chóng nhảy nhót.

“Tiểu tử đúng là phẩm đức cao thượng a!” Bác sĩ nhanh nhẹn giúp Lâu Khôn rửa sạch miệng vết thương và bôi thuốc.

Lúc nãy, khi vừa đi đến cửa phong khám, Lâu Khôn liền nhớ tới ngày đầu tiên anh về tới Long Thành. Mới sáng sớm, khi anh đi ngang qua nhà Kim Vũ thì đã bị ong mật chích.

Hôm đó ở phòng khám, anh nghe được tiếng con nít khóc, còn có cả tiếng nữ sinh cực kỳ quen tai đang doạ nhóc con.

Mà từ khi còn nhỏ, Kim Vũ đã biết doạ người khác.

Lúc đó là khi học tiểu học, nghỉ hè cô sẽ tới Long Thành chơi. Tất cả con nít trong hẻm đều biết mẹ cô bỏ đi, mỗi ngày đều tìm cô hỏi mẹ cô đâu.

Chỉ cần bọn trẻ vừa nhắc tới mẹ, Kim Vũ liền thay đổi sắc mặt.

“ Mẹ tôi đã chết, mà còn là âm hồn không siêu thoát, bà ấy thường xuyên hiện hồn về, nên đừng có ai đến chọc tôi, nếu không sẽ không chịu nổi hậu quả đâu.”

Khi đó tụi con nít còn chưa biết đến có cái gọi là thuyết duy vật, bọn chúng đều tin rằng trên đời này có ma, cho nên không còn đứa nào dám đến trêu chọc cô.

Nhớ lại chuyện trước kia, Lâu Khôn nhịn không được cong môi cười, vết thương ở khoé miệng bị kéo căng ra đau xót, anh bất ngờ a một tiếng cắt ngang sự yên tĩnh trong đêm mưa.

Kim Vũ ôm balo của anh, cô nghe anh kêu đau liền lập tức quan tâm.

“ Anh đừng cười, vết thương ở miệng căng ra sẽ rất đau đó.”

Khoé mắt của cô vẫn còn hồng, cô bung dù nhìn Lâu Khôn đợi anh tiến vào.

Thiếu niên đang đứng ở bậc thang, so với thường ngày càng cao, đầu tóc ướt át bị ánh đèn của biển quảng cáo chiếu sáng.

Lâu Khôn cúi đầu tiến vào, anh cầm lấy balo của mình đeo lên vai, một tay khác anh cầm lấy ô từ tay Kim Vũ.

Mưa nặng hạt hơn, Lâu Khôn bỗng dưng ôm lấy vai cô hướng vào bên trong. Kim Vũ liền ngơ người, tay anh đang ôm lấy đầu vai của cô. Kim Vũ nghĩ tuy là cách một lớp quàn áo dày nhưng chỗ anh để tay làn da chắc chắn đang đỏ.

Mỗi một bước chân, trái tim của Kim Vũ liền đập nhanh trầm trọng hơn.

Ba Kim Vũ gọi điện thoại cho cô, Kim Vũ nghe điện thoại, Lâu Khôn vẫn ôm lấy vai cô không buông.

“Hôm nay con tan học muộn, con sắp về tới nhà rồi.”

Nói xong, Kim Vũ chưa kịp cất điện thoại vào túi đã bị Lâu Khôn cướp mất.

“Móc treo đâu?”

Kim Vũ ngẩng đầu chớp mắt nhìn Lâu Khôn , bỗng một giọt nước ở trên tóc của anh rơi vô mắt cô, khiến cô nhìn không rõ.

Kim Vũ vội cúi đầu, cô cắn môi không biết nói với anh như thế nào.

“ Hỏi em đấy?”

Kim Vũ lẩm bẩm :” Ở nhà.”

“ không phải em đã nói là rất thích sao? Vậy tại sao lại không treo?”

Cô thích, nhưng cô cũng để ý, lời nói đã đến bên miệng nhưng lại khó mở miệng để nói.

“ Anh …anh tặng em móc treo kia, vậy anh có tặng cho người khác nữa không?” Kim Vũ lấy hết dũng khí hỏi, vừa hỏi xong cô cúi đầu càng thấp hơn.

“ Sao em lại hỏi như vậy?” Lâu Khôn không hiểu chuyện gì hỏi.

“Không có gì.”

“Không có, trừ em ra, anh chưa từng tặng quà cho ai cả.”

Kim Vũ nắm chặt tay rồi buông ra, rồi lại nắm chặt chỉ bởi vì câu nói của anh.

Kim Vũ ngước mắt nhìn Lâu Khôn, vẻ mặt của cô tràn đầy kinh hỉ :” Thật vậy sao? Ba em cũng nói anh sẽ không nói dối.”

Lâu Khôn cười :” Đúng vậy.”

Kim Vũ cầm lấy điện thoại ôm vào trong ngực, cô cảm thấy bản thân có chút không lý trí. Còn có chút hối hận vì lãng phí mất nhiều thời gian có thể ở cạnh anh.

“Lâu Khôn ca, anh ….anh có thích Phùng Trình Trình không? ” Kim Vũ ấp úng hỏi

“Không thích.” Lâu Khôn trả lời một cách lạnh lùng, dứt khoát.

“Vậy anh có thích ai không?” Kim Vũ càng lúc càng khẩn trương, khẩn trương đến mức tiếng tim đập muốn lấn át tiếng mưa .

Lâu Khôn nhìn chăm chú Kim Vũ:” Có.”

Kim Vũ bỗng cẩm thấy nóng, cô hít sâu cố tỏ ra binhhf tĩnh hỏi anh : “ Ai vậy ?”

“Tiểu Vũ Mao.”

Gương mặt của Lâu Khôn ở rất gần, ánh mắt của anh nóng rực mà nhìn cô.

Trên đời này việc tốt đẹp nhất có lẽ chính là lưỡng tình tương duyệt.

“ Khôn ca ca, em thích anh.”

Đêm hôm đó, sau khi về đến nhà Kim Vũ liền trằn trọc khó ngủ, cô ôm điện thoại gửi một cái tin nhắn cho Lâu Khôn.

" Lâu Khôn ca, ngủ ngon!"

Mà ở một căn nhà cách đó không xa, Lâu Khôn vẫn còn đang thức, khi anh nhìn thấy tin nhắn không nhịn được mà cười khiến khoé miệng lại bị đau.

“Ngủ ngon.”

Mặc dù đã xác nhận một quan hệ mới, nhưng hai người sẽ cố gắng kiềm chế, đợi đến khi cả hai đều tốt nghiệp cao trung mới đường đường chính chính ở bên nhau.

Kim Vũ cảm thấy bản thân rất may mắn, bạn trai của cô vừa cao ráo, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, anh chơi bống rổ cũng rấ giỏi, đặc biệt là còn đánh nhau vì cô nữa.

Đến hôm giao thừa, Kim Vũ bỏ rơi bọn Lâu Sâm, để đi ra ngoài hẹn hò với Lâu Khôn.

Ở cuối hẻm, Lâu Khôn đang đứng đợi Kim Vũ. Còn Kim Vũ thì đang chạy như bay tới chỗ anh.

Lâu Khôn nghe thấy tiếng động, anh cười quay đầu lại, Kim Vũ vừa chạy tới liền trực tiếp chui vào lòng ngực anh.

Trên đường đi đến quảng trường, hai người không dám nắm tay nhau, mà chỉ đi song song bên cạnh.

"Tặng anh." Trong lòng bàn tay nhỏ cảu Kim Vũ có một túi thơm.

Trên túi thơm có thêu hình một con thỏ, bởi vì năm nay là năm con thỏ.

“Anh không có chuẩn bị quà năm mới để tặng em.” Lâu Khôn cầm lấy túi thơm cất vào trong túi.

Cô sẽ không vì anh không chuẩn bị quà mà giận dỗi, một tay cô chỉ vào một sạp bên đường bán pháo hoa, một tay cô nắm lấy tay anh :" Vậy anh mua pháo hoa cho em đi."

Lâu Khôn sờ sờ đầu cô :" Được, anh mua cho em."

Đêm đó, ở quảng trường có một thiếu nữ nhảy nhót chơi pháo hoa, mà ở bên cạnh cô có một thiếu niên không chê phiền, anh giúp cô châm pháo hoa.

" Em đối bao nhiêu cây rồi?" Kim Vũ có chút mệt hỏi.

" 50 cây."

Kim Vũ kêu một tiếng:" Nhiều vậy sao!!"

Kim Vũ cầm cây pháo hoa đã bị đốt hết bỏ vào thùng rác, cô quay đầu nhìn Lâu Khôn nói với anh cô cảm thấy đói bụng.

Lâu Khôn dắt Kim Vũ đi ăn KFC, hai người ngồi gần cửa sổ, Kim Vũ có chút không vui.

" Sao anh không cho em ăn kem?"

Đi ăn gà rán mà lại bắt cô uống sữa nóng.

Lâu Khôn nhìn Kim Vũ ăn, anh nói với vẻ đương nhiên : " trời lạnh, không cho em ăn đồ lạnh."

Anh vẫn nhớ sự việc của mùa hè năm trước sau khi cô ăn hết hai cây kem.

" Cái này quá nóng, em bị bỏng miệng!" Kim Vũ không muốn uống sữa, cô đẩy cái ly, còn không quên bỉu môi.

Lâu Khôn đành phải cầm ly sữa tới trước mặt, anh giúp cô thổi nguội ly sữa.

Thấy vậy trái tim Kim Vũ lại không chịu khống chế mà đập liên hồi, cô không nhịn được lại thổ lộ với anh :

" Lâu Khôn ca, em thích anh."

Lâu Khôn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, thấy cô ăn bị dính ở miệng :

" Em lau miệng đi."

Kim Vũ nghe lời liền lau miệng, cô ăn một lúc lại lấy giấy lau miệng.

Sau khi ăn xong, Kim Vũ cùng Lâu Khôn về nhà.

" Tiểu Vũ Mao." Lúc đi gần tới đầu hẻm, Lâu Khôn gọi cô lại

Hai người đứng ở bên cạnh bồn hoa, xung quanh yên tĩnh đến mức họ có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.

" Anh chỉ còn có bốn tháng nữa là phải thi đại học." Lâu Khôn nghiêm túc nói

Kim Vũ nháy mắt khẩn trương, cô gật đầu: “Em biết, nhất định anh sẽ thì đậu!”

“Vậy còn em?” Lâu Khôn khom lưng, anh vuốt ve gương mặt cô.

“Em phải đợi đến sang năm lận.”

“Anh ở Vận Thành chờ em, em có thể đi học ở đấy không?”

Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cô chỉ lo vui sướng trước mắt, nên cô chưa vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Kim Vũ không dám chắc :" Em không biết có được không, ở Vận Thành điểm đầu vào rất cao..."

Cô càng nói càng không có tự tin.

" Đi học lại em phải nghiêm túc học tập, nếu có gì không hiểu thì hỏi anh. Đợi anh thi đại học xong sẽ dạy bù cho em, em có tin tưởng vào bản thân không?"

Lâu Khôn vuốt tóc cô nói.

Để đi tới hạnh phúc thì không nên chần chờ, cho dù nhiều gian nan Kim Vũ cũng có thể chịu đựng được. Cô chưa từng nghiêm túc nỗ lực, nhưng bây giờ cô nhìn người trước mặt, cô liền có một tín niệm

" Có, nhất định em sẽ đi Vận Thành tìm anh !!!! "

Kim Vũ bị Lâu Khôn gắt gao ôm lấy, cũng giống như ánh trăng trên bầu trời bị đêm tối ôm lấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...